Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tây Bắc Tokyo.

Shinazugawa gói vài chiếc bánh ohagi bỏ vào trong túi áo, nhét thêm ít kẹo gừng và ví tiền chuẩn bị khởi hành. So với sự vội vàng hậu đậu của Tomioka, rõ ràng hắn có sự chuẩn bị chu đáo và cẩn thận hơn thảy.

"Sorai." - Shinazugawa khẽ cất tiếng gọi con quạ của mình - "Đi thôi."

Sorai: "Khởi hành, khởi hành. Quác quác-"

Alpha rời phủ khi bóng chiều ráng in xuống nền đất sỏi, nhuộm màu vàng đỏ rực trên tấm lưng khoác haori trắng được ủi phẳng phiu. Phải nói, bóng lưng ấy vững chãi đến mức khiến người khác có cảm giác an tâm vô cùng.

—————

"Xin lỗi đã làm phiền."

Tomioka lững thững bước ra khỏi quán trọ.

Trong tay cậu chẳng còn mấy đồng. Cho dù là quán trọ tồi tàn nhát trấn này cậu cũng chẳng thuê nổi một phòng để nghỉ qua đêm.

Thôi vậy, dù sao đêm cũng chẳng ở trỏng. Diệt quỷ xong tìm chỗ nào trú tạm, đến sáng cậu sẽ trở về phủ ngay lập tức. Đó là những gì Beta tội nghiệp đã nghĩ.

Tomioka đi qua một hàng ăn. Mùi cá hầm thơm lừng níu bước chân khiến cậu khựng lại. Cậu lướt nhìn bảng giá rồi xoay người đi dứt khoát.

Không phải cậu không muốn ăn, mà là không đủ tiền để ăn.

Cuối cùng, những gì cậu chọn lót dạ cho bữa tối vỏn vẹn một chiếc bánh bao chay và xin thêm được một cốc nước chè. Bánh bao khô khốc và nước chè đắng nghét hoà quyện với nhau khiến lưỡi cậu quần đảo khăng từ chối tiếp nhận sự kết hợp khủng khiếp đang len trong vị giác.

Tomioka não ruột nhìn vài đồng lèo tèo trên tay, rồi trơ mắt nhìn chúng bị một tên nhóc chạy qua giật mất. Nhưng có vẻ cậu không định đuổi theo.

Trông thằng bé kia rách rưới, nhìn còn kham khổ hơn cả cậu.

Cơn đói cồn cào mách bảo cậu nên chạy đến lấy lại tiền từ thằng bé kia, nhưng có thể do quá đói để đi, hoặc cũng có thể vì một lí do nào khác khiến cậu chôn chân giữa dòng người đông đúc.

"Đi thôi, Giyuu..." - Tiếng của ông quạ già Kanzaburo khàn đặc, run rẩy cất lên.

"Ừm..." - Giọng Tomioka lạc hẳn đi, xen vào sự hoang mang và chút lo lắng đang lớn dần bên trong không rõ ràng.

—————

So với Tomioka, Shinazugawa may mắn hơn về mọi mặt. Hắn tìm được một quán trọ vắng khách và giá cả phải chăng. Cái bụng của hắn cũng không phải chịu cảnh sôi òng ọc vì đói bởi một bữa tối được bà chủ trọ phục vụ tận tình.

Shinazugawa thầm thở phào khi không đụng mặt Tomioka, hắn còn dửng dưng cầu mong rằng cậu sẽ chết quách đi ở xó xỉnh nào đó để hắn khỏi chướng mắt.

Sau bữa tối, Shinazugawa lân la dò hỏi tình hình ở trấn này thông qua bà chủ trọ. Thực ra cũng không hẳn là dò hỏi, hắn chỉ móc ra vài đồng và bà ta đã tự tuôn hết tất cả những gì mình biết cho hắn nghe.

Về khoảng thời gian dạo gần đây, những cô gái cậu trai trẻ tròn mười sáu đột ngột biến mất khá nhiều. Biến mất một cách khó hiểu, không ai có thể lí giải. Người dân trong trấn đã nghĩ rằng họ bị ma che mắt dụ đi. Dù sao từ trước tới nay cũng không hiếm chuyện ma quỷ truyền tai nhau. Họ mời các thầy tu Shinto, thậm chí cả Onmyoji và những người dày dặn kinh nghiệm trong trấn để dẫn người về. Nhưng đều không có tác dụng. Họ điều động số lượng lớn người trong trấn đi tìm cả ở những căn nhà bỏ hoang và khu rừng rậm đen kịt chẳng mấy ai can đảm bước vào. Tất nhiên, hoàn toàn vô nghĩa.

Đương lúc đó, một cụ già mặc kimono thêu hình hoa tử đằng chống gậy bước lên đưa ra một kế sách - đối với những người dân có vẻ khá lạ lẫm:

"Có thể con quỷ đã bắt những đứa trẻ tội nghiệp đi, hãy đưa tin tới các thợ săn quỷ và giao phó cho họ nhiệm vụ giải cứu chúng."

Người dân bán tính bán nghi, nhưng cụ đã sống gần một thế kỉ, tức một đời người, lời nói của cụ trọng lượng không ít.

"Huống hồ, cụ bà đó cũng là bậc trưởng bối của một gia tộc có quyền thế ở Tokyo." - Bà chủ trọ thở ra làn khói mờ, tiếp tục câu chuyện hãy còn dang dở.

Nghe theo lời bà cụ, người dân tìm đến một Gakusha nhờ viết một bức thư chỉn chu. Họ có thể tự viết, nhưng văn phong có mấy mà đọ lại những học giả được rèn giũa tinh tế.

Cụ lão đưa cho Gakusha một con quạ, có vẻ vừa chớm trưởng thành. Buộc bức thư vào chân nó, cụ lẩm bẩm điều gì đó trước khi nó vỗ cánh bay đi.

"Từ đó đến giờ có tin tức gì đâu, chắc dân cũng sắp hết hi vọng vào đám người diệt quỷ gì đó rồi." - Bà chủ chậm rãi mở mắt sau cơn phê thuốc ngắn, giọng vừa khô vừa đanh như ăn phải nắm cơm nguội.

Mí mắt Shinazugawa khẽ giật. Đám người diệt quỷ gì đó mà bà nhắc tới đang ở ngay trước mắt bà đây này.

Chợt, hắn nhớ ra điều gì đó.

"Vậy còn trấn bên thì sao?"

"Trấn bên?" - Bà ta bật cười ngay khi vừa nghe câu hỏi - "Bên cạnh bọn ta là rừng núi, lấy đâu ra trấn bên? Cạnh đây chỉ có một ngôi làng nhỏ mà thôi."

"À! Cậu nhắc ta mới nhớ, ngôi làng đó vốn ít người sống, bây giờ mấy cô cậu trẻ mất tích khiến làng càng thưa hơn. Trông cái làng tan hoang gớm chết.

Chỉ tội mấy bô lão trong làng. Già rồi chẳng ai phụng dưỡng."

Shinazugawa nhanh chóng bắt được thông tin hắn cần biết trong lời của bà chủ trọ. Phải, chính xác Tomioka nhận chung một nhiệm vụ với hắn và chỉ khác địa điểm.

"Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?" - Bà chủ ngước nhìn hắn.

"Không, hết rồi. Cảm ơn bà."

Shinazugawa lấy thêm vài đồng bỏ lên bàn trước khi rời quán trọ. Bà ta nhìn bóng lưng hắn, mắt đăm chiêu.

Hm, không cần sâu xa. Đó chẳng phải là típ thêm, nó là phí bịt miệng cho những gì bà ta và hắn vừa trao đổi với nhau mà thôi.

Chỉ vậy mà thôi.

"Người trẻ thời nay... đúng là lắm của, vung tiền bừa bãi."

Cúi mắt xuống, tiếp tục làn khói thuốc mờ lập lờ còn đang dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com