Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃🌊🔞

Con quỷ đó ngồi trên bậc ghế cao, với một biểu cảm đầy kiêu ngạo như một kẻ bề trên. Shinazugawa Sanemi vô cùng bực tức trước thái độ của con quỷ này, hắn muốn nhào đến giết con quỷ này ngay lập tức, thế nhưng những tín đồ thờ phụng nó như một vị thần tiên lại ngăn cản hắn.

Shinazugawa Sanemi xách cổ áo của một kẻ đang bám lấy chân mình ném sang một bên: "Tránh ra, cách người không thấy nó là quỷ sao?!"

Một sinh vật với mái tóc trắng dài, đôi mắt lại bị băng vải che lại nhưng có hai chiếc sừng trên đầu kiểu gì cũng nhìn chẳng giống một con người bình thường.

"Không phải quỷ! Cô ấy chính là thần tình yêu của chúng tôi!!!"

Shinazugawa Sanemi điên tiết lên, hắn mặc kệ những tên điên khùng vì con quỷ này mà bất chấp tiến đến, thể lực cùng cơ bắp mạnh mẽ của một kiếm sĩ giúp hắn dễ dàng bước đi nhưng nó lại là những cản trở khiến hắn không thể giết được con quỷ đó.

Cũng ngạc nhiên thay khi mà con quỷ đó vẫn ngồi ở vị trí đó, nở nụ cười nhìn hắn đang chật vật với đám người bên dưới.

"Ngươi có biết vì sao bọn họ lại bảo vệ ta chứ không phải ngươi không?" Con quỷ đó cười rộ lên, nó lấy ống tay áo che miệng như một vị tiểu thư của một gia tộc danh giá.

"Con người hay quỷ đều tham lam, họ thèm khác cái gọi là hơi ấm tình yêu, họ ước mong tìm được một người kết hôn và chia sẻ cùng mình. Ta có khả năng xem nhân duyên cũng có khả năng cắt đứt nhân duyên nối đôi cho những kẻ khốn khổ, chỉ cần đạt được mối lương duyên mong muốn..." con quỷ chỉ tay xuống những kẻ đang bám víu lấy Shinazugawa Sanemi, cười khẩy: "Bọn chúng sẽ bảo vệ ta, thậm chí còn đem người đến cho ta ăn thịt."

Gân xanh của Shinazugawa Sanemi nổi lên, hắn hất tung vài người, ném hết tất cả bọn họ ra khỏi đền thờ chỉ trong vài phút, mặc kệ sự la hét của những người bên ngoài hắn chỉ muốn chém đầu con quỷ trước mặt.

Bỏ mẹ mấy cái thứ gọi là nhân duyên vớ vẩn đó đi! 

Điều khiến cho Shinazugawa Sanemi bực tức đó chính là những đội viên bỏ mạng nơi này không phải vì con quỷ này quá mạnh mà là do những kẻ đầu óc ngu muội ở ngoài kia, chính những kẻ đó đã nuôi lớn một quỷ chẳng có một tí sức chiến đấu nào!

Con quỷ kia dường như cũng chẳng sợ hãi với cái chết, nó thậm chí còn không chạy trốn khi Shinazugawa Sanemi đến gần nó.

"Xem nhân duyên cho con người rất chán nhưng vì ngươi sắp giết ta nên ta cũng cho ngươi nhìn rõ được lòng mình."

Shinazugawa Sanemi nhíu mày, đề phòng nhìn con quỷ trước mặt.

Nó sử dụng huyết quỷ thuật của mình, trước mắt của Shinazugawa Sanemi hiện lên một hình ảnh và mắt hắn đã mở to khi nhìn thấy người xuất hiện trong bức ảnh đó.

Con quỷ đó "ồ" lên một tiếng như nhìn thấy chuyện gì đó thú vị, Shinazugawa Sanemi đã ngay lập tức chém đầu nó trước khi nó định nói gì đó.

Hắn không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì phát ra từ miệng của con quỷ này!

Nhưng vì quá rối loạn, Shinazugawa Sanemi đã quên khi quỷ bị chém đầu, nó không bị tiêu tán hoàn toàn mà cần một khoảng thời gian. 

Shinazugawa Sanemi phải nghe con quỷ này mở miệng trêu chọc, lời của nói nghe chói tai khiến hắn hận không thể bị điếc ngay bây giờ.

"Ta biết hắn! Thủy trụ Tomioka..." nó mỉm cười một cách ranh mãnh và đầy xấu xa: "Đẹp trai đấy, hai ngươi rất hợp đôi."

Shinazugawa Sanemi xin thề rằng hắn không vui một chút nào! Hắn không có cảm giác vui vẻ vì mình và tên đáng ghét Tomioka đẹp đôi đâu! Không bao giờ có chuyện đó!

Ai ai cũng biết rằng Shinazugawa Sanemi kể từ khi lên hàng trụ cột đã không ưa gì Thủy trụ Tomioka Giyuu, ai ai cũng biết phong thủy bọn họ xung khắc với nhau, chỉ cần chạm đến là sẽ nổ tung như pháo hoa chứ đừng nói đến chi là thích hay yêu.

Huyết quỷ thuật của con quỷ này chắc chắn có vấn đề! Nếu không có vấn đề thì con quỷ này bị bệnh nặng hoặc mắt hắn bị hoa, tai bị lãng muốn nghe và thấy Tomioka.

Chẳng đời nào Shinazugawa Sanemi lại đi thích Tomioka Giyuu cả.

Shinazugawa Sanemi chuồn đi trước sự đuổi đánh của đám tín đồ không não của con quỷ kia, nếu không phải hắn không muốn gây sự thì đám thường dân này đã bị hắn tẩn cho một trận rồi!

Phong trụ sau khi báo cáo xong nhiệm vụ đã về phủ của mình, hắn đã đi tắm để trôi hết những bụi bặm bám trên đường đi, rửa hết những buồn phiền trong lòng khi ngâm nước nóng.

Rồi hắn lại nhớ đến Tomioka, nhớ lại cặp mắt xanh sẫm màu biển đấy, nhớ đó là màu sắc một một kẻ mù màu như hắn cũng dễ dàng phân biệt được.

Tomioka Giyuu không hợp đàn, không thích biểu lộ cảm xúc, thái độ lại thuộc kiểu thượng đẳng "một mình tao cô lập bọn bây", những điều đó khiến cho Shinazugawa Sanemi ghét anh vô cùng.

Thế nhưng hắn không thể nào quên được ngày hôm ấy, cái ngày hắn gặp được Tomioka lần đầu tiên.

Lúc đó Shinazugawa Sanemi vẫn là một đội viên bình thường nhưng Tomioka người đã gia nhập Sát quỷ đội trước hắn đã lên chức trụ cột.

Hắn và đồng bạn đã gặp một con quỷ rất khó đối phó với thực lực của hắn khi đó, ở phút ngàn cân treo sợi tóc Tomioka đã xuất hiện.

Thái độ dứt khoát, nhát chém tao nhã và gọn gàng. Con quỷ mà hắn đối phó vô cùng khó khăn lại bị Tomioka chém giết một cách dễ dàng, thế nhưng y cũng chỉ liếc mắt nhìn hắn và đồng bạn một cái sau đó rời đi.

Thái độ xem thường đó của Tomioka Giyuu đã khiến tính cách táo bạo như Shinazugawa Sanemi bực tức, kẻ từ đó hắn cũng điên cuồng luyện tập để lên chức trụ cột, lên chức xứng đáng nói chuyện với y.

Thế nhưng... mẹ nó! Tomioka không xứng đáng làm người! Ngay cả khi hắn lên chức trụ cột rồi mà y chẳng nói chuyện bình thường với hắn được mấy câu, lần nào cũng khiến hắn tức điên lên!

Shinazugawa Sanemi rời khỏi buồng ngâm nước, hắn thay yukata thoải mái đi vào phòng ngủ.

...

"Sanemi..." Giyuu thở dốc, tay luồn vào tóc của người đàn ông tóc trắng nắm chặt những sợi tóc kia như cọng rơm cứu mạng. Bàn chân trắng nõn gác lên vai người đàn ông bị tách rộng ra, mỗi tiếng mút lưỡi vang lên thì đôi chân trắng ngần ấy cũng run theo.

Đôi mắt y ngấn lệ, khoái cảm ập đến như thủy triều khiến cho y không ngừng vặn vẹo cơ thể. Thế nhưng người kia đã giữ lấy eo y không cho y di chuyển khỏi hắn một mili nào, ngay cả chân cũng chỉ có thể run rẩy kẹp chặt lấy cái đầu bạc kia khiến cho hắn càng thêm sung sức.

"Em ra mất...ưm...a..."

Giyuu đưa tay lên che miệng, cố ngăn giọng rên rỉ của mình, thế nhưng tất cả đều chỉ là vô ích. Y không thể nào khắc chế được sự sung sướng của mình, cơ thể y muốn hòa tan trong khoái cảm mà Sanemi mang đến cho y, hòa tan vì chiếc lưỡi đang khuấy đảo hậu huyệt của mình, cơ thể y liên tục gào thét muốn được người bên trên yêu thương vỗ về.

Sanemi ngước đầu dậy, hắn lau đi nước dâm còn dính một ít ở khóe miệng, nở nụ cười: "Mày được làm từ nước hay sao mà ra nhiều nước thế? Nhìn đi, tao bú mãi mà vẫn không hết nước này."

Cũng không biết là vì nụ cười có chút đê tiện của hắn hay lời nói đầy ý trêu ghẹo dâm đãng mà mặt Giyuu đỏ bừng lên, y lắc đầu rầm rì những tiếng không rõ.

Sanemi cầm chân y, kéo rộng nó ra để dương vật của hắn từ từ đưa vào bên trong hậu huyệt. Mặc dù đã khuếch trương thế nhưng việc đút vào thật sự rất khó khăn, Giyuu vẫn còn rất chặt, khiến cho hắn muốn thoải mái cũng chẳng thể thoải mái liền được.

So với hắn thì Giyuu chẳng dễ chịu được bao, y quặn quẹo cơ thể, tiếng rên rỉ mơ hồ kêu đau, Sanemi cúi người hôn lên cổ y sau đó từ từ chuyển xuống ngực y, hắn muốn thu hút sự chú ý của Giyuu sang chuyện khác để y quên cơn đau của mình.

Giyuu bám lấy vai Sanemi, bàn tay đã cắt tỉa gọn gàng cào lên tấm lưng cứng rắn, y thở dốc gọi tên hắn, cứ như cái tên này đã in sâu vào tâm trí y, cho dù đầu óc mơ hồ y vẫn chỉ nhớ mỗi từ đấy: "Sanemi... Sanemi..."

Sanemi cắn đầu vú y, hôn lên môi y: "Mày đẹp quá, Giyuu."

Giyuu hôn lại hắn, phần thân dưới của hai người bám dính chặt chẽ với nhau, quyến luyến và không muốn tách rời.

Tiếng nhớp nháp va chạm vang lên khắp căn phòng ngủ của hai người, môi lưỡi của họ quấn lấy nhau, nước bọt không kịp nuốt cũng chảy dài xuống khóe miệng.

Sanemi ôm lấy eo Giyuu, trở người đặt y ngồi lên đùi mình. Giyuu ôm lấy cổ hắn, thuần thục nhấc mông lên xuống hùa theo động tác của Sanemi.

Tư thế ngồi này khiến dương vật ra vào hậu huyệt đã dễ dàng hơn, mỗi lần va chạm đều đụng đến điểm khoái cảm của Giyuu khiến y ngoại trừ rên rỉ cũng chỉ biết vâng theo bản năng mà bám víu lấy Sanemi.

"Cho em đi... cho em đi Sanemi..." Giyuu khóc lóc, y muốn Sanemi bắn vào bên trong cơ thể mình, muốn bên trong mình chứa đầy tinh trùng của Sanemi.

Sanemi mút một bên vú của y, bên còn lại thì dùng tay vếu, hắn giả vờ không hiểu hỏi: "Mày muốn cái gì?"

Da mặt Giyuu rất mỏng, những lời dâm nhất y từng nói cũng chỉ có bấy nhiêu, là con người điển hình của việc chỉ biết suy nghĩ không dám nói.

Thấy y im lặng không nói gì, Sanemi từng bước ép đến: "Mày muốn cái gì?" Hắn vừa nói vừa cố ý cọ sát dương vật bên ngoài hậu huyệt, không chịu đút vào cho y.

Giyuu nào chịu được cảnh tra tấn như vậy, đôi mắt xinh đẹp của y trừng hắn nhưng Sanemi quyết không nhượng bộ, tuy hắn cũng khó chịu thế nhưng hôm nay không thể ép Giyuu nói thêm lời nào dâm tục thì hắn sẽ nghỉ ăn ohagi một tuần.

"Muốn anh bắn vào bên trong em, em muốn tinh trùng của anh." Giyuu nức nở, cuối cùng không chịu được tra tấn mà lên tiếng đòi hỏi.

Gần ngay phút y lên tiếng, Sanemi đã bám chặt lấy eo y, dương vật đút vào một cách chút lọt, hắn gầm gừ như một con thú hoang động dục liên tục thúc vào bên trong Giyuu vài chục lần rồi mới bắn tinh.

...

Chưa có sếch thật đâu =)) Tất cả chỉ là mơ hoii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com