Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tuyết rơi ?

truyện zui zui kết SE ó nhoa!
___________________________________________

Trận chiến cuối cùng đã kết thúc. Muzan bị tiêu diệt, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Khi ánh bình minh ló dạng, Sanemi đứng giữa đống đổ nát, máu nhuộm đỏ bộ haori rách nát. Hắn quay người lại, và trong đám xác đồng đội, có một người vẫn còn thở.

Giyuu.

Sanemi lao đến, đôi mắt hoảng loạn khi thấy Giyuu đang thoi thóp. Cánh tay anh nhuốm đầy máu, hơi thở yếu ớt như một ngọn lửa sắp tắt.

"Giyuu! Đừng có mà chết, đồ ngốc!" Sanemi hét lên, giọng hắn run rẩy.

Giyuu khẽ mở mắt, đôi mắt xanh biển giờ đây trông như một mặt hồ mùa đông, sâu lắng nhưng cô đơn. Anh khẽ cười, yếu ớt nhưng lại bình yên.

"Sanemi... đừng hét nữa... tôi còn chưa chết..."

Sanemi nghiến răng, bàn tay run rẩy nắm lấy cổ áo Giyuu, lắc mạnh. "Đồ cá chết! Đừng có mà cười kiểu đó! Ngươi mà dám bỏ ta lại, ta sẽ xuống địa ngục lôi ngươi lên đấy!"

Giyuu khẽ chớp mắt, rồi chậm rãi đưa tay lên chạm vào gương mặt đầy thương tích của Sanemi. "Ngươi lo cho ta sao?"

Sanemi cứng người. Hắn mím môi, nhìn đi chỗ khác, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy tay Giyuu. Hắn ghét phải thừa nhận, nhưng trái tim hắn chưa bao giờ đập loạn nhịp đến thế.

"Tch, ai thèm lo cho tên cá chết như ngươi chứ..." Sanemi lẩm bẩm, nhưng giọng nói đã mất đi vẻ sắc bén thường ngày.

Giyuu khẽ bật cười, rồi chầm chậm nhắm mắt lại. "Vậy... ta có thể ngủ một lát không? Ta mệt quá..."

Sanemi vội vàng lay Giyuu. "Không được! Đừng có mà nhắm mắt lại! Chờ đã, ta sẽ tìm ai đó giúp ngươi—"

Nhưng Giyuu chỉ khẽ siết tay Sanemi. "Ở lại đây... được không?"

Sanemi sững người. Trước mắt hắn, Giyuu chẳng còn là Trụ Cột mạnh mẽ, lạnh lùng nữa. Chỉ là một người đã chiến đấu quá lâu, đã chịu quá nhiều mất mát, và giờ chỉ mong có ai đó ở bên cạnh.

"...Được rồi." Sanemi khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Giyuu, nắm chặt tay anh. "Nhưng ngươi mà dám bỏ ta lại, ta sẽ không tha cho ngươi đâu, đồ cá chết."

Giyuu không đáp, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy Sanemi, như một lời hứa không cần nói thành lời.

Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi. Nhưng lần này, giữa mùa đông lạnh lẽo, họ không còn đơn độc nữa.

_________________________________-

truyện hôm nay zuiiiii lắm nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

4o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com