Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Sau chia tay em thấy sao về cuộc đời em?

Chẳng còn gì ngoài một mớ hỗn độn, lộn xộn và tối tăm. Tiếng bước chân em lạch cạch trên nền gỗ giữa căn phòng trống, nghe khô khốc và rệu rã như chính nhịp tim em. Trong tay là viên thuốc mà bác sĩ tâm lí kê, thứ được cho là sẽ giúp em ổn hơn, nhưng em chẳng biết là ổn kiểu gì nữa, khi mà mọi thứ bên trong em đã vụn vỡ, cứa vào tim em những vết sẹo sâu hoắm.

Mắt em sưng húp, khô rát. Em đã khóc đến mức không còn giọt nước nào có thể rơi ra được, chỉ còn hơi thở gấp gáp và những tiếng nấc không thành lời. Sau chia tay, em chẳng thiết tha gì. Em dành thời gian hầu hết để gặm nhấm nỗi đau khổ sau chia tay, không công việc, không mộng mơ, không ra ngoài. Cả tuần lễ trôi qua, em chỉ biết cuộn mình trong chăn, nhìn trân trân lên trần nhà và nhớ lại từng mảnh ký ức lúc còn yêu nhau với Sanemi, từng câu nói cũ đã từng làm em cười, giờ lại cứa vào tim như dao lam.

Em mệt mỏi,cạn sạch sức lực.Em có cảm giác mỗi sáng thức dậy cứ như địa ngục, và điều đó làm em mệt mỏi. Em tự hỏi bản thân rằng hôm nay mình phải sống tiếp vì điều gì, và không có câu trả lời nào cả.

Em đảo mắt nhìn viên thuốc, thứ đắng ngắt đến tận xương tủy, đắng như những lời hứa chưa kịp thành hình, như cái cách anh quay lưng đi mà không một lần ngoảnh lại. Em thấy mình nhỏ bé, yếu ớt đến mức chỉ một cái thở dài cũng đủ làm em sụp đổ. Tình yêu đó, em đã từng nghĩ sẽ cứu rỗi em khỏi nỗi cô đơn, vậy mà cuối cùng, nó lại ném em vào nơi lạnh lẽo tận đáy lòng.

Nếu ai đó hỏi em sau chia tay em thấy gì về cuộc đời, em sẽ chỉ lặng im. Bởi những gì em thấy, không phải ai cũng hiểu được.

Những điều nhỏ nhặt mà Sanemi từng dành cho em, những hành động tưởng như vô nghĩa nhưng lại ấm áp đến lạ, giờ đã không còn nữa. Không còn ai nhắc em mặc ấm khi trời trở gió, không còn những tin nhắn ngắn ngủi nhưng đủ khiến tim em nhẹ bẫng cả ngày. Không còn ánh mắt tím biếc dịu dàng nhìn mình giữa đám đông, như thể chỉ mình là quan trọng. Tất cả biến mất, lặng lẽ và không một lời báo trước. Em đã từng nghĩ, mất đi một người là điều đau đớn nhất, nhưng hóa ra, thứ giết chết mình lại là sự đột ngột biến mất của những điều bé nhỏ mà Sanemi từng dành cho em, là việc phải tập quen với một ngày không có ai nhớ đến việc em từng thích trà nóng hơn cà phê, từng sợ tiếng sấm, hay từng hay im lặng mỗi khi buồn. Sự lãng quên từ anh, từng chút một, đang khiến em tan ra trong im lặng.

Vậy còn Sanemi? Liệu anh có thấy dằn vặt trong lòng khi chúng ta xa nhau? Hay với anh, đó chỉ là một vết xước nhỏ, chẳng đáng để bận tâm giữa vô vàn vết sẹo anh đã quen mang trên người? Em tự hỏi, liệu có đêm nào anh giật mình tỉnh giấc, tim hụt hẫng vì thấy em không còn cạnh bên? Liệu có khi nào anh lặng lẽ đi ngang qua nơi từng quen thuộc, rồi bất giác nhớ đến cô gái năm xưa mình từng thương nhớ?

Hay chỉ mình em là kẻ giữ lại quá nhiều?

Sanemi đã mang quá nhiều mất mát trong đời, đến mức em từng nghĩ, nếu em đủ dịu dàng, đủ kiên nhẫn, có thể chạm đến phần mềm yếu trong anh. Nhưng hóa ra, em chỉ là một cơn gió nhẹ giữa cơn giông cuộc đời mà Sanemi phải chịu. Là một khoảng lặng quá mong manh trong trái tim đã khép chặt từ lâu.

Vậy mà em vẫn không thể ngừng nhớ. Không thể ngừng tự hỏi nếu hôm đó em kiên định hơn, nếu anh chịu ở lại thêm một chút, liệu chúng ta có thể khác đi?

Em không cần Sanemi hiểu hết niềm đau của mình. Chỉ cần, đâu đó trong anh từng có một chút tiếc nuối.

Vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com