2.
Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng với ai hết, Sanemi và em cũng chẳng phải ngoại lệ.
Nhiều lần anh tự hỏi với bản thân rằng liệu cứ tiêu cực như vậy có ổn không, hay sự xuất hiện nhỏ bé của mình trong cuộc đời của t/b có thật sự từng là điều quan trọng?
Sanemi bắt đầu nhớ về những tháng ngày hạnh phúc cùng em nắm tay dạo phố, về ngày yêu đầu tiên khi cả em lẫn anh vẫn còn ngại ngùng nắm tay nhau trên hàng ghế dài trong công viên, về những đêm không ngủ, em và hắn hoà làm một trong màn đêm dài đằng đẳng.
Để khi hắn chợt tỉnh giấc, mọi chuyện đã lỡ làng, Sanemi đã để em tuột khỏi vòng tay của mình.
Anh đã luôn dằn vặt, trách móc bản thân rằng nếu ngày hôm ấy, nếu Sanemi chịu lắng nghe và cảm thông với em, liệu em sẽ ở lại, cùng hắn đi tiếp quãng đường này thay vì câu chia tay đau đớn đến tận xương cốt?
Điện thoại của Sanemi sáng lên, anh vội quay sang nhìn thử, trong lòng thầm mong đó
là tin nhắn từ t/b nhỏ của mình. Nhưng sau đó, một sự thất vọng nhẹ thoáng qua khi anh thấy đó là tin nhắn từ em trai Genya, khuyên anh bớt sầu não mà lo cho sức khoẻ và công việc của mình đi.
Sau chia tay, Sanemi bắt đầu làm bạn với thuốc lá, đâm đầu vào công việc với mong muốn quên đi được em, nhưng khi màn đêm đến, nỗi nhớ em trong vô vọng lại tràn ngập trong lòng anh khiến lồng ngực tự dưng thắt lại, đau đớn và yếu mềm.
Đọc lướt qua tin nhắn của Genya rồi thả react một cách hời hợt, Sanemi gõ tên em vào thanh tìm kiếm trong danh bạ, chần chừ muốn gọi cho em, muốn nghe được giọng nói ngọt ngào quen thuộc của thiên sứ nhỏ.
Ngón tay chai sần của hắn cứng đờ trước biểu tượng hình điện thoại, chần chừ không dám gọi điện cho em. Lúc còn yêu nhau muốn call đâu khó khăn như này đâu, nhỉ?
Sanemi thở dài, bấm thoát khỏi ứng dụng gọi điện, tính làm một điếu thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
Anh vội vàng xem thử là ai gọi cho mình vào nửa đêm như này. Tuy nhiên, lần này ông trời không còn phụ lòng của anh nữa.
Tên em hiện trên màn hình điện thoại, rung lên từng hồi. Sanemi bỗng trở nên bất ngờ, xen lẫn trong đó là một niềm vui nho nhỏ. Nhận cuộc gọi, bên đầu dây bên kia phát ra một giọng nói nhẹ nhàng, dễ chịu như suối chảy vào tai Sanemi.
- Xin lỗi vì gọi anh vào giờ khuya thế này, anh đã ngủ chưa Sanemi?
- Tôi chưa, sao giờ này em vẫn còn thức. Tôi và em đã thoả thuận em sẽ ngủ trước 23 giờ kia m-
Giọng Sanemi đang cất lên đều đều thì tự dưng khựng lại. Phải rồi nhỉ, chúng ta chia tay rồi, anh đâu còn quyền phải bắt em ngủ sớm nữa.
- Em nhớ anh lắm... Cuộc sống em giờ cảm thấy như chỉ còn một màu đen kịt, thiếu anh em thấy thật vô vị...
Sanemi nghe rõ từng câu từng chữ, không thốt nên lời. Em nhớ anh sao, nhớ người luôn mắng mỏ và đối xử thật tệ với em à?
- Ngủ đi, khuya rồi.
...
- Mai anh có rảnh không, đi uống với em được không.
Người ta thường nói mượn rượu giải sầu mà.
- Tại sao, tôi vốn dĩ luôn trách mắng, đối xử tệ với em,chưa từng nghĩ đến và hiểu cho cảm xúc của em, tại sao em lại nhớ mong và muốn tìm gặp tôi?
Một khoảng không im lặng kéo dài trong mang đêm tưởng chừng vô tận, tiếng nấc của em vang lên từng hồi, lạnh lẽo và đau đớn cứa vào tim Sanemi những đường sâu thẳm.
Vì sao nhỉ? Vì em yêu Sanemi đến phát rồ mất rồi.
- Mai tối thì tôi chắc là rảnh đấy. Quán nào?
Tiếng nấc nghẹn của em bỗng dịu lại một chút. Em bảo rằng mình sẽ gửi địa chỉ qua cho anh.
Rồi cả hai chúc ngủ ngon, tắt máy rồi nằm lên giường và chìm vào mớ cảm xúc hỗn độn.
Em trùm chăn qua đầu, tưởng tượng đến lúc được gặp lại Sanemi lần nữa. Liệu anh sẽ để em tựa đầu lên vai anh, cùng thủ thỉ bao lời yêu như em và Sanemi từng nói?
Biết đâu sau tất cả, chúng ta vẫn có thể mỉm cười khi nhìn thấy và nghe được tên của nhau?
Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn mong mình vẫn là chính bản thân, cả em và Sanemi đều mong rằng người mình yêu vẫn luôn kiên cường, rạng rỡ và yêu nhau một cách nồng cháy như thời cả 2 còn trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com