Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trở về

Mặt trời vừa ló dạng trên rừng núi phía xa thì đoàn năm người cũng rời khỏi khu vực nhiệm vụ. Không còn tiếng quỷ, không còn mùi máu tanh. Chỉ còn mùi kem sữa ngọt dịu vấn vương giữa không khí, khiến cả hành trình trở về chẳng thể yên ả như nó vốn nên.

Giyuu đi giữa, ánh mắt vẫn u uẩn, nhưng sắc mặt đã ổn định hơn sau khi dùng thuốc ức chế mà Hanako tiêm đêm qua. Cậu vẫn không lên tiếng, thỉnh thoảng khẽ gật đầu khi Hanako hỏi han, nhưng tuyệt nhiên tránh né ánh mắt của ba Alpha còn lại.

Bởi cậu biết... chỉ cần chạm mắt, là pheromone sẽ một lần nữa trỗi dậy.

Phía trước là Sabito – vẻ ngoài tưởng chừng thảnh thơi, nhưng mỗi lần Sanemi hay Obanai bước gần Giyuu, là y như rằng bước chân anh ta lại nhanh hơn, chen vào giữa một cách trắng trợn.

Sanemi không chịu thua, thái độ bặm trợn rõ rành rành. Anh không giấu được sự tức tối mỗi lần thấy Sabito mở miệng "Giyuu à", hoặc khi Obanai đứng gần Giyuu hơn ba bước.

Obanai thì khác – chẳng nói gì, chẳng chen vào, nhưng luôn lặng lẽ đi cùng bên Giyuu, mắt sắc như dao và khí áp thấp đến mức chim rừng còn bay mất dạng.

Hanako đi sau cùng, nhìn cả nhóm mà muốn thở dài lần thứ 7749.
"Nhiệm vụ xong mà cứ như chiến trường mới mở."

Cô thả lỏng tay để phần áo haori che đi, miệng nhóp nhép thanh kẹo dâu, tâm trạng vừa bực nhưng vẫn đang cố cười. Là một Alpha nữ, Hanako không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Giyuu như mấy ông nội kia, nhưng không có nghĩa cô không nhận ra từng ánh mắt kìm nén, từng động tác gượng gạo, từng hơi thở trầm nén như muốn nổ tung.

"Nguy hiểm thật~. Mùi kem sữa đúng kiểu 'thiên tai' luôn rồi." – cô lầm bầm.

Họ dừng lại nghỉ bên dòng suối nhỏ. Giyuu rửa mặt, nước mát khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Nhưng không khí xung quanh thì vẫn... ngột ngạt.

Sabito bước lại, toan đưa khăn, nhưng Sanemi nhanh tay hơn.

"Của tao." – Sanemi chìa khăn ra, giọng không giấu sự gằn nhẹ.

Giyuu bối rối nhìn hai người, chưa kịp nhận thì Obanai đã đặt chai nước cạnh cậu, nhẹ giọng:
"Uống đi. Trông cậu vẫn còn mệt."

Sabito nhướng mày:
"Thành thật ghê."

Sanemi cười khẩy:
"Ít ra không lén lén lút lút."

Obanai lạnh giọng:
"Không phải ai cũng hôn người ta giữa buổi họp."

"Là Giyuu của tôi từ trước!" – Sabito bật lại, không nhịn nổi nữa.

"Vậy mày ở đâu trong suốt bao năm qua khi nó cần người bên cạnh?"

Câu nói ấy – từ miệng Sanemi – như dao cứa giữa buổi sáng đẹp trời.

Giyuu khẽ run tay, nước trong ly sóng sánh.

Hanako đặt tay lên vai Giyuu, ngăn cản cậu đứng dậy.
"Thư giãn đi, ca. Để tụi nó gầm gừ nhau xong sẽ hết~."

Giyuu liếc nhìn cô, ánh mắt mang ơn.

Cuối cùng, cả nhóm cũng về đến Điệp Phủ vào giờ trưa. Cổng gỗ mở ra, ánh nắng rọi vào mái hiên nơi Shinobu đang tưới thuốc.

"Chà... về rồi à?" – cô mỉm cười, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Giyuu rồi dừng lại ở Hanako. "Pheromone chị ấy ổn chưa?"

"vẫn ổn~. Mà không đảm bảo mấy nếu ba con sư tử kia cứ kè kè như bóng ma thế.~" – Hanako liếc 3 thằng cô hồn nào đó.

Shinobu phì cười, còn Mitsuri chạy tới đón – hai tay vỗ lên má Hanako.

"Hanako-channn, em nhớ chị muốn chết!! chị không bị ba ông Alpha đó cắn mất miếng nào chứ hả??"

"mitsuri à.....chị là alpha nữ mà em...chỉ có ngài thủy trụ nào đó suýt bị ăn mất thui~." – Hanako bất lực.

Từ phía sau, Giyuu bước vào trước, tránh ánh mắt cả ba người kia. Nhưng khi cậu đi qua cửa, cả Sabito – Sanemi – Obanai đều bất giác nhìn nhau... trong vài giây lặng thinh.

Không ai nói gì. Nhưng ai cũng biết: lần sau... nếu lại được phân nhiệm vụ cùng nhau, thì "tranh giành" sẽ không còn chỉ là ánh mắt nữa đâu.

Hanako ngáp khẽ, nhìn về phía Giyuu đang đi xa dần.
"may ghê ta~ không ngờ anh bị kèm trong phần tình yêu vaayj~?."

Điệp Phủ hôm nay vẫn như mọi ngày, nhưng không khí có chút khác thường. Sau khi về từ nhiệm vụ, Giyuu đã bị Shinobu đưa đi kiểm tra sức khỏe một lần nữa, còn ba Alpha – Sanemi, Sabito và Obanai – không chịu yên, cứ quanh quẩn, lén lút đẩy cửa rồi lại bước ra, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Hanako biết rõ trò chơi này, nên cũng không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ đứng ở góc phòng, thở dài, lướt mắt qua đám đàn ông đang nghễnh nghảng trong căn phòng.

"Được rồi, tất cả ra ngoài. Giyuu cần nghỉ ngơi." – Shinobu quay lại ra lệnh.

Sanemi nhìn Shinobu một cách nghiêm nghị nhưng không dám phản bác. Anh bước ra ngoài, nhưng ánh mắt vẫn không rời Giyuu. Sabito cũng vậy, chỉ là hắn có phần đăm chiêu hơn, tựa như những đợt sóng gợn từ lâu đã chìm xuống, nhưng giờ lại bị kéo lên.

Obanai thì lạnh lùng như thường, anh chỉ nhìn Giyuu một lần rồi bước ra ngoài, để lại một không gian vắng vẻ, chỉ còn lại Hanako và Shinobu.

"Hanako, cậu có thể kiểm tra pheromone của Giyuu được không?" – Shinobu nhẹ nhàng hỏi, mắt không rời khỏi Giyuu, người đang nằm trên giường với khuôn mặt có phần mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng lên một cách kỳ lạ.

"Đương nhiên rồi, em biết mà~." – Hanako đáp, quay lại với Giyuu, đã sẵn sàng.

Hanako đặt tay lên vai Giyuu, một hơi thở nhẹ. Cô có thể cảm nhận được pheromone đặc trưng của Giyuu, thứ mùi kem sữa ngọt ngào. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng dễ chịu, đặc biệt khi mà bản năng của ba Alpha quanh đây đang không thể kìm nén được.

Giyuu vẫn bình tĩnh, nhưng Hanako có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí. Mỗi lần cô đưa tay lên kiểm tra, ba Alpha đều lén lút dõi theo, lo lắng không nói thành lời.

"Pheromone của cậu ấy đang ổn, chỉ là... một chút xáo trộn do thời tiết và căng thẳng trong nhiệm vụ." – Hanako cẩn thận đánh giá, mắt sáng lên. Cô liếc qua Shinobu, rồi tiếp tục "Cậu ấy cần nghỉ ngơi thêm một chút."

Shinobu gật đầu, lại quay về phía Giyuu, vỗ về vai cậu:
"anh cứ nằm nghỉ, chúng tôi sẽ chăm sóc cho anh."

Giyuu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng sự chú ý của anh vẫn không thể tránh khỏi ánh mắt của ba Alpha kia. Và Hanako, đứng bên cạnh, như thể đã đọc ra tất cả những gì đang diễn ra trong lòng họ.

Khi Shinobu bước ra ngoài để làm một số việc, Hanako đi đến gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nơi mà ba Alpha vẫn không hề đi xa. Một lúc sau, cô quay lại.

"Cậu ấy ổn rồi. Chỉ là... sự căng thẳng vẫn còn đó."

Giyuu vẫn không lên tiếng, nhưng đôi mắt cậu bỗng nhiên trở nên mờ mịt. Hanako biết, cậu ấy không phải lo lắng cho bản thân mình, mà lo lắng cho những Alpha xung quanh, những người không thể chấp nhận nổi sự thay đổi, sự lạ lẫm của một Omega đặc biệt như cậu.

"Chắc chắn là họ sẽ không bỏ cuộc đâu." – Hanako thở dài, nhìn vào tấm gương phản chiếu Giyuu. "Mỗi người đều có lý do riêng, nhưng một khi pheromone của anh lại càng mạnh, thì... bọn họ sẽ không chịu để anh yên đâu."

Giyuu ngẩng đầu, nhìn Hanako. Lời nói của cô không phải không có lý. Pheromone của Giyuu càng mạnh, thì càng khiến ba Alpha đó đấu tranh trong chính lòng mình.

Những ngày sau đó, dù đã yên tĩnh, nhưng mối quan hệ giữa Giyuu và ba Alpha vẫn căng thẳng. Họ tìm cách tiếp cận cậu, không phải với sự tấn công mạnh mẽ, mà bằng cách ngọt ngào, cẩn trọng.

Hanako ngồi bên cạnh Giyuu, quan sát những màn "tiếp cận" của ba Alpha một cách thú vị. Cô không thể không cười khi thấy họ lén lút chờ đợi cậu một mình, rồi lại rời đi khi nhận thấy pheromone quá mạnh.

"Cái này... không phải trò chơi." – Hanako nghĩ thầm, rồi nhẹ nhàng cười. Cô nhìn về phía Shinobu đang làm việc và mỉm cười.

Tối hôm đó, khi mọi thứ dần lắng xuống, ba Alpha – Sanemi, Sabito và Obanai – lại một lần nữa đứng ngoài cửa phòng Giyuu, không ai dám tiến vào, nhưng sự bồn chồn trong họ không thể che giấu.

Nhưng đêm nay, có một điều khác biệt. Khi Giyuu lặng lẽ đứng dậy, hướng về phía cửa sổ, Hanako đã nhận ra ánh mắt của ba Alpha kia. Một ánh mắt lạ lùng, sự quan tâm đã vượt qua giới hạn bình thường. Cô không thể ngừng cảm thấy rằng... điều này sẽ sớm vượt khỏi sự kiểm soát của tất cả.

Một cuộc chiến ngầm đang diễn ra, không chỉ giữa Giyuu và những người xung quanh cậu, mà còn là giữa những pheromone và tình cảm khó phân định.

_________________________________________________________________

ẹc ẹc

6h sáng zui quá te


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com