Chương 11: Lệnh Gió Hòa Lửa
Tiếng quạ khàn khàn xé toang sự im lặng của nghĩa trang. Âm thanh khản đặc ấy khiến Sanemi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ rối bời, bàn tay vô thức siết chặt lấy chuôi kiếm. Báo hiệu có quỷ ngay gần, không cho anh một giây ngơi nghỉ.
Sanemi lập tức lao đi, thân hình như vệt gió xám xé ngang hàng bia đá. Nhưng chỉ vài nhịp tim sau, anh nhận ra tiếng bước chân phía sau. Quay lại, Miyuki đang đuổi theo, gương mặt còn lộ vẻ mệt mỏi sau trận chiến trước.
Hàm Sanemi nghiến chặt, mắt lóe lên tia bực bội xen lẫn lo âu:
– Muốn tự tìm chết hả? Chưa hồi phục mà dám xông ra?
Miyuki hơi khựng lại, đôi môi mím chặt nhưng ánh mắt không lùi. Cô biết anh giận, nhưng trong tiếng quát ấy là sự lo lắng rõ ràng hơn bất kỳ lời nào khác.
Chưa kịp cãi thêm, cả hai đã nghe tiếng kêu thét xé toang màn đêm. Sanemi lao vút về phía âm thanh, khung cảnh đập vào mắt: vài dân làng đang vùng vẫy, chân bị những dải rễ đen sì, to bằng cổ tay quấn chặt, lôi xềnh xệch xuống nền đất ẩm. Những chiếc gai nhọn trên rễ xuyên qua da thịt, máu loang đỏ mặt đất.
Miyuki rùng mình, bản năng lập tức rút kiếm, nhưng ngay dưới chân cô chạm đất, thoáng thấy lớp đất dưới bàn chân khẽ rung lên — những mấu rễ đang trồi ngược lên để khóa chặt.
Miyuki bật người nhảy lên, thoát khỏi vòng rễ vừa kịp trồi lên đan chéo. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Cô nghiến răng hét lớn:
– Dưới đất có bẫy rễ, coi chừng!
Sanemi thoáng liếc sang, ánh mắt sắc lạnh lóe sáng khi nhận ra những đường rễ đang chực vươn lên quanh chiến trường. Anh hạ thấp người, hơi thở trở nên gấp gáp, tay đã đặt sẵn vào chuôi kiếm – sẵn sàng chém bất cứ thứ gì vươn tới.
Từ đám rễ loằng ngoằng nối tới một con quỷ cao gần hai mét, thân hình xù xì như một gốc cổ thụ. Nửa thân trên vẫn mang dáng dấp con người, da dẻ thẫm màu như gỗ mục, còn từ đầu gối trở xuống thì hoàn toàn biến dạng. Hàng chục rễ cây dày cộp, xoắn chặt như dây thừng, mọc tua tủa ra từ đôi chân.
Rễ cây phóng dài ra thêm vài mét, cắm phập xuống đất. Những đường rễ lập tức vươn ngoằn ngoèo, tỏa ra khắp xung quanh như mạng lưới khổng lồ, biến cả khoảng đất thành mê cung gai nhọn.
Miyuki siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt căng thẳng dõi theo những rễ cây đang liên tục dựng bẫy quanh hai người.
Sanemi khẽ nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hiểm.
– Tốt thôi... càng to thì càng dễ chém. – Nhưng ánh mắt anh vẫn chớp lia khi quét quanh, đo lường đường đi hiểm hóc trong cái bẫy rễ.
Sanemi lao lên như cơn bão, từng nhát kiếm vung ra cắt phăng những rễ cây vươn tới. Tiếng "rắc rắc" vang lên liên tiếp, mảnh rễ văng tứ tung.
Trong lúc đó, Miyuki lách người tới chỗ dân làng đang bị kéo, kiếm cô lóe sáng cắt lìa những vòng rễ siết quanh mắt cá.
– Chạy đi! – cô hét, một tay dìu một người đứng dậy, vừa vung kiếm vừa che chắn. Nhưng chưa kịp đưa họ ra xa thì hàng loạt rễ cây trồi lên bao vây.
Con quỷ khổng lồ gầm lên, toàn thân rướn về phía Miyuki và dân làng như một thân cây nghiêng đổ. Giữa lúc hỗn loạn, một đứa bé hoảng loạn tháo chạy, bàn chân bé nhỏ vô tình giẫm trúng bẫy rễ. Đất dưới chân nứt toác, nhánh rễ gai vụt lên chực bấu lấy.
Miyuki bật người tới chắn đứa bé, kiếm xoay một vòng cắt phăng rễ tuôn lên. Sanemi nhìn thấy cô lao ra – trong giây chốc anh mất tập trung. Một nhánh rễ khác vút lên từ phía sau, nhọn như giáo. Miyuki lập tức xoay người, Sanemi không cho phép cô chịu đòn, anh lao tới chắn ngang, chém phăng rễ đi. Thời cơ kết liễu quỷ qua mất.
Anh kéo cô lại gần, hơi thở còn hổn hển vì chiến đấu, mắt lóe lên vừa giận vừa sợ. Khoảng cách gần đến mức hơi thở lẫn vào nhau.
– Ngu ngốc! – Sanemi gắt gỏng, giọng khàn đặc vì gấp gáp. Nhưng đôi mắt anh vẫn dán chặt vào Miyuki.
Trận chiến liên tục dồn ép, rễ gai mọc lên cắt ngang, khiến cả Sanemi và Miyuki bị tách sang hai phía đối diện nhau, con quỷ đứng ngay giữa. Sau lưng Miyuki là nhóm dân làng hoảng loạn, không còn đường lùi, chỉ còn thanh kiếm trong tay cô là tấm chắn cuối cùng.
Con quỷ khổng lồ gầm rú lao tới áp sát phía Miyuki. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ánh mắt cô nhìn thẳng về phía Sanemi.
Chỉ một cái liếc mắt – cô nghiêng đầu nhìn xuống thấp, nơi chân con quỷ đã áp sát.
Sanemi lập tức hiểu. Khóe môi anh nhếch thành nụ cười hiểm, đôi mắt sáng lóe như tia lửa.
Miyuki liền hạ thấp thân người, chân quét mạnh, lưỡi kiếm vạch ngang sát đất.
– Hơi thở Lửa Trắng – Thức thứ nhất – Liệt Quang Bạch Viêm!
Ngọn lửa trắng rực bùng, uốn thành vệt cong sáng rỡ, cắt phăng toàn bộ mối nối rễ dưới chân con quỷ. Tiếng nổ "rụp" vang dội, đất đá tóe tung.
Cùng lúc, Sanemi gầm khẽ, cơ bắp căng cuộn, thân hình bật vọt lên cao. Kiếm anh vung mạnh, gió rít thành tiếng thét.
– Hơi thở của Gió – Thức thứ năm – Mộc Khô Lạp Phong!
Một đường kiếm xé trời, gió lốc cuốn tròn. Cổ quỷ bị chém phăng, đầu nó bật tung lên cao, đôi mắt đỏ ngầu còn trợn trừng trước khi tan biến thành tro bụi.
Khi yên tĩnh trở lại, Sanemi đáp xuống ngay cạnh Miyuki. Anh thở ra một hơi ngắn gọn, tựa như chẳng có gì to tát. Nhóm dân làng run rẩy ngẩng đầu. Họ chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy hai bóng kiếm sĩ đứng chéo nhau, lưng tựa lưng.
Khói bụi tan, bãi đất nhuốm đầy mùi máu và đất mục. Dân làng đã được đưa đi, chỉ còn lại hai bóng người đứng giữa khoảng đất bị cày nát. Miyuki khụy xuống, bàn tay bấu chặt chuôi kiếm, kiệt sức.
Sanemi bước thẳng tới, quát lớn:
– Mày muốn chết thật hả!?
Miyuki ngẩng lên, ánh trăng hắt bóng cả hai chéo nhau trên đất. Sanemi bắt gặp ánh mắt ấy, tim anh khựng nhịp
– Nếu không...
– Im ngay! – anh cắt lời, giọng khàn đặc nhưng tay lại đỡ Miyuki đứng dậy – Người ta cần sống, nhưng mày cũng phải sống! Nghe chưa!?
Miyuki hơi nhăn mặt vì đau, nhưng không phản kháng. Trong đôi mắt anh, bên dưới cơn giận, có thứ gì đó run rẩy, khẩn thiết.
Không khí tưởng như sắp đóng băng giữa hai người.
Bất chợt —
"Quạ! Quạ! Lệnh từ Chúa công! Phong trụ Shinazugawa Sanemi và Kiếm sĩ Shirogane Miyuki lập tức quay về phủ gặp ngài!"
Sanemi giật khẽ, ngẩng đầu nhìn theo bóng đen sà xuống. Miyuki cũng sửng sốt, hơi thở lỡ nhịp một thoáng. Cả hai chưa kịp định thần thì đã bị gọi thẳng về diện kiến Chúa công Kagaya Ubuyashiki.
Ánh mắt Sanemi và Miyuki chạm nhau. Không ai nói gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cùng chung một suy nghĩ: chuyện này hẳn không hề bình thường.
——————————
Không gian trong phủ Ubuyashiki vẫn luôn như vậy – thoảng mùi hương gỗ dịu nhẹ, ánh nến vàng hắt ra trên những bức bình phong, ấm áp nhưng lại chất chứa một sự nghiêm trọng khiến ai bước vào cũng phải giữ mình.
Kagaya Ubuyashiki ngồi trên chiếc chiếu mềm, gương mặt hiền hòa nhưng đôi mắt mờ đục lại sáng lên sự thấu triệt. Giọng ông nhẹ đến mức tưởng như gió thoảng, nhưng từng chữ lại chạm thẳng vào lòng người nghe:
– Sanemi, Miyuki. Ta đã nghe về trận chiến của hai con từ Cựu, Hạ nhị - Ngạ Sương và cả lần này...các con đã phối hợp không một khe hở, nhịp nhàng và mạnh mẽ. Đây không chỉ là sức mạnh, mà còn là sự bù trừ và nâng đỡ lẫn nhau.
Miyuki ngẩng khẽ đầu thoáng nhìn sang Sanemi, trái tim run lên. Sanemi né ánh mắt, nhưng đôi tai đỏ bừng, bàn tay đặt trên đùi siết lại.
– Miyuki, con sở hữu một ý chí bảo vệ vô cùng vững chắc. Chúng bổ khuyết hoàn hảo cho ngọn gió dữ dội của Sanemi. Ta tin tưởng vào cả hai, tin rằng việc hai đứa song hành chiến đấu cùng nhau sẽ mang lại sức mạnh lớn hơn cho Sát Quỷ Đoàn.
Kagaya mỉm cười hiền hòa:
– Miyuki, con đã vất vả rồi, hãy về nghỉ ngơi. Phần còn lại, ta muốn nói với Sanemi.
Miyuki thoáng nhìn Sanemi lần nữa trước khi rời đi. Không khí trùng xuống. Sanemi nghiến răng, định mở miệng phản bác, nhưng ánh mắt mờ mịt kia lại hướng về anh, ấm áp như có thể đọc hết mọi điều sâu kín.
– Shinazugawa Sanemi.
Anh khựng lại.
– Ta biết trong lòng con còn nhiều rối loạn. Con luôn chọn một mình gánh lấy tất cả, tự đẩy bản thân vào góc tối... nhưng, đôi khi, thứ khiến con mạnh mẽ hơn chính là người con không thể bỏ rơi.
Kagaya tiếp tục, giọng nhẹ như gió nhưng len thẳng vào tim.
– Miyuki là người đã thấy con trong khoảnh khắc dễ bị tổn thương nhất, và con bé cũng đã chiến đấu để giành lấy sự sống. Hãy tin tưởng vào sự gắn kết đó. Nó sẽ giúp cả hai con đi xa hơn trên con đường này.
Sanemi siết chặt nắm đấm, cơn giận và sự chối bỏ trào ra khô khốc:
– Ngài nghĩ con cần một đứa nhóc sao? Con đủ sức một mình chém quỷ! Đừng đem con bé dính vào rồi... nó sẽ chết...
Nhưng trong mắt anh, thoáng run lên như chính anh vừa nói dối. Kagaya chỉ khẽ mỉm cười, giọng dịu mà kiên định:
– Miyuki không còn là đứa bé lúc ấy. Ta tin con bé mạnh mẽ và ta tin con bé khiến sức mạnh của con vững vàng hơn. Con cũng hiểu điều đó mà đúng không?
Kagaya mỉm cười, giọng nói như một lời chúc phúc lẫn mệnh lệnh:
– Hãy để bản thân được chữa lành. Đôi khi, lý do ta giữ lại một ai đó không phải vì chiến lược, mà là vì sự dịu dàng mà con nhận được từ họ. Đừng đẩy đi những gì đã được ban tặng, Sanemi.
Ngoài hiên, gió đêm thốc qua. Sanemi đi nhanh, vai cứng nhắc. Bước chân càng lúc càng nặng, cơn giận dâng lên như lửa trong lồng ngực. Hình ảnh Miyuki đỡ đòn cho anh lại ập về. Tim anh thắt lại.
Trăng lấp ló giữa tầng mây, ánh sáng bạc nhợt nhạt phủ xuống. Ánh mắt Miyuki ra hiệu và anh hiểu ngay. Không cần lời nói, không cần hô hào, chỉ một ánh nhìn là đủ để anh lao lên chém phăng đầu con quỷ. Ánh mắt đó dính chặt trong trí óc anh, không tài nào xua đi được. Sanemi đã biết rõ: đó không phải may mắn. Miyuki nhìn anh, và anh hiểu cô muốn gì. Giữa chiến trường hỗn loạn, ánh mắt ấy sáng đến mức soi tỏ cả những góc tối trong anh.
Anh không muốn thừa nhận, anh đã muốn chối bỏ từ khoảnh khắc tại nghĩa trang, nhưng sâu trong thâm tâm, anh không tin vào định mệnh, không tin ông trời nhưng tại sao mọi thứ lại như được sắp đặt, từ Masachika rồi đến Chúa công và bây giờ là bản thân anh.
Sanemi cười gằn một tiếng, cúi mặt.
– Chết tiệt...
Nhưng ngực anh vẫn rung lên từng hồi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy sự hiện diện của một người khác có thể làm trái tim mình rối loạn đến vậy. Và chính điều đó lại khiến anh thấy sợ.
Anh quay bước thật mạnh, như muốn dập tắt mọi ý nghĩ. Nhưng trong tận sâu thẳm, hình bóng cô gái nhỏ vẫn sáng rực, không chịu tắt lịm.
——————————
Từ giờ thì phải anh thừa nhận, với sự tác hợp mạnh mẽ này anh ta khỏi thoát nhé!
— Từ Ann —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com