Chương 12: Khởi đầu Phong Phủ
Ánh nắng sớm len qua cánh cửa giấy, hắt lên gian phòng nhỏ, phảng phất mùi trà và thuốc thoang thoảng. Miyuki chậm rãi mở mắt, ngay khoảnh khắc tỉnh giấc, hình ảnh buổi tối hôm qua hiện lên rõ mồn một trong đầu cô – cuộc gặp Chúa công, nghiêm nghị nhưng đầy quan tâm, lời dặn dò vừa nghiêm khắc vừa kỳ vọng.
Miyuki có cảm giác hoang mang trong lòng rằng liệu Chúa công có biết chuyện giữa Phong trụ với mình hay không. Gạt cảm xúc qua một bên thì đây cũng là mệnh lệnh trực tiếp từ Chúa công nên Miyuki không thể để ngài thất vọng được.
Cơ thể Miyuki còn nặng trĩu, mắt mờ vì thuốc. Cô nhìn quanh, nhận ra mọi thứ vẫn yên bình, nhưng trong lòng lại rộn ràng một cảm giác vừa lo lắng vừa bồn chồn. Trên bàn gỗ cạnh giường, một phong thư được đặt gọn gàng, nét chữ mềm mại phảng phất mùi mật ong – Mitsuri-neesan.
Mở thư, đôi mắt Miyuki khẽ run:
Miyuki, thật vui khi em viết thư cho chị đó!
Em sẽ luyện tập cùng Shinazugawa-san thật sao?
Đừng sợ hãi, cũng đừng chần chừ nhé! Tình cảm sẽ chẳng bao giờ rõ ràng nếu em chỉ đứng yên một chỗ đâu.
Người mạnh mẽ đôi khi lại yếu mềm ở chỗ trái tim, vậy nên nếu cơ hội tới, hãy can đảm tiến lên. Có những chuyện... nếu không nói ngay, cả đời sẽ nuối tiếc đó!
Đôi má Miyuki thoáng đỏ. Cô đặt lá thư lên ngực, cảm nhận nhịp tim gõ dồn. Chị Mitsuri lúc nào cũng đầy ắp niềm tin và khích lệ như thế.
Một cơn choáng bất chợt ập đến, Miyuki lấy ly thuốc đã được để sẵn ở tủ đầu giường. Vị đắng quen thuộc vừa kịp chạm đầu lưỡi, chị Shinobu dặn rằng khi uống thuốc sẽ gây buồn ngủ nên chuẩn bị làm vài việc trước khi cơn buồn ngủ ập đến.
Không ngờ cơn buồn ngủ kéo đến nhanh thế, tầm mắt Miyuki đã mờ đi. Mọi thứ xoay vòng, đôi tay run rẩy bấu chặt mép bàn. Cơ thể không chịu nghe lời, đành quay lại giường.
Cánh cửa bật mở. Tiếng bước chân rộn ràng vang lên cùng giọng nói dõng dạc:
– Hahaa! Miyuki! Đi thôi làm nhiệm vụ thôi nào. Với vẻ ngoài vừa đủ hào nhoáng này, em đúng là thích hợp đi theo ta lắm!
Âm Trụ Uzui Tengen xuất hiện, mái tóc trắng bạc lấp lánh trong nắng, đồ trang sức kêu leng keng theo từng cử động. Trước khi cô kịp phản ứng, anh ta đã cúi xuống, nhấc bổng Miyuki lên vai như thể bắt cóc một thiếu nữ nhà lành.
– Khoan đã! Chị Miyuki chưa hồi phục hoàn toàn đâu ạ!
Aoi cùng mấy bé ở Điệp phủ hốt hoảng lao ra chặn cửa. Gương mặt các cô bé căng thẳng, đôi tay dang rộng ngăn Tengen bước đi.
Âm Trụ chỉ cười khanh khách, vẫy tay như thể tất cả chẳng là vấn đề:
– Yên tâm, có ta ở đây,chẳng ai dám động vào một sợi tóc của cô ấy
Trong khi đó, Miyuki bất động trên vai, nửa tỉnh nửa mê, không biết chuyện gì đang cuốn cô đi tiếp theo.
Aoi còn chưa kịp níu lấy tay áo Tengen. Bất ngờ, luồng sát khí lạnh toát ập xuống trước cổngb Điệp phủ.
– Bỏ cô ấy xuống đi
Phong trụ – Shinazugawa Sanemi đứng đó, ánh mắt gườm gườm chĩa thẳng vào Tengen. Mấy cô bé lùi lại, hiểu rõ hai Trụ gặp nhau sẽ chẳng bao giờ yên.
Sanemi lao tới, bước chân nện mạnh xuống đất, sẵn sàng giật lại người bằng vũ lực.
Một nhịp – thân hình cao lớn đã vọt thẳng lên không trung, mang theo Miyuki rời khỏi tầm với. Trang sức leng keng hòa cùng tiếng cười vang vọng trên cao.
– Hahaa, nóng nảy thế này à? Ô hô, cái kiểu hùng hổ này trông cũng hào nhoáng đấy. Sanemi, trông cậu cứ như gã chồng ghen tuông bị bỏ rơi ấy nhỉ?! – Tengen cười phá lên, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng thích thú.
Sanemi ngửa mặt nhìn theo, đôi mắt đã nổi gân.
– Cái gì cơ...?!
Tengen vẫn thong thả, ánh mắt lấp lánh đầy trêu tức.
– Thư giãn đi, ta chỉ đưa con bé đi làm nhiệm vụ thôi. Đừng có lo, cô ấy sẽ ở bên một người hào nhoáng, chứ không phải một gã suốt ngày cau có, đùng đùng sát khí như cậu đâu.
Miyuki mơ màng, hơi thở còn nặng mùi thuốc. Những tiếng đối đáp văng vẳng bên tai, lẫn trong tiếng leng keng của đồ trang sức.
"...chồng ghen tuông bị bỏ rơi..."
"...một gã cau có, sát khí đùng đùng..."
Tim cô bỗng đập loạn, từng nhịp như xô mạnh vào lồng ngực. Sanemi?... đang nổi giận vì mình sao? Ý thức mơ hồ chỉ kịp bắt lấy mấy mẩu lời nói rời rạc, nhưng từng ấy cũng đủ khiến mặt cô nóng bừng.
Miyuki muốn lên tiếng, muốn ngẩng đầu nhìn rõ, muốn vươn tay ra... nhưng cả cơ thể nặng trĩu, chẳng nghe lời. Chỉ còn lại trái tim đập gấp gáp, lạc lõng giữa sự hỗn loạn đang cuốn đi.
Sanemi tính nói gì đó nhưng bị Tengen nhanh chóng chặn họng. Anh ta cười rạng rỡ, giọng bông đùa vang như chuông đồng:
– Vóc dáng này đúng chuẩn rồi đấy nha! Ngực có, mông có, lại thêm gương mặt khả ái – hoàn toàn thích hợp để làm nhiệm vụ ở khu phố đèn hoa!
Anh ta khẽ nghiêng người, giơ tay ra sau như toan vỗ một cái lên mông Miyuki để "minh họa" cho lời nói.
Chát!
Sanemi, sát khí bùng nổ như lửa dữ, đã đứng ngay sát Tengen từ lúc nào. Đôi mắt đỏ ngầu gằn chặt vào Tengen, bàn tay siết lấy Miyuki, giật mạnh cô ra khỏi vai Âm Trụ.
Không khí đông cứng. Trang sức trên người Tengen vẫn leng keng, nhưng tiếng cười phai nhạt thành nụ cười khiêu khích. Anh ta chép miệng, giơ hai tay ra như thể không hề thấy nguy hiểm:
– Được rồi, được rồi. Coi bộ ta chọc trúng chỗ rồi haha...
– Chúa công đã giao nó cho tôi rồi. Nó luyện tập hay đi nhiệm vụ thế nào là quyền của tôi. – Sanemi gằn từng chữ, giọng khàn đặc, lạnh như thép.
Không khí căng như dây đàn. Tengen nhướng mày, khóe môi vẫn cong lên, ánh nhìn đầy vẻ trêu đùa:
– Ồ? Ghen thì cứ nói là ghen. Bày ra cái vẻ chính sự làm gì.
Cảnh tượng hai Trụ cột trước mắt, sát khí dày đặc đến mức Aoi và mấy cô bé chỉ biết nín thở, tay chân run rẩy. Không ai dám chen vào giữa hai vị Trụ.
Nhưng Sanemi không nói thêm nữa. Anh bế gọn Miyuki. Thân hình nhỏ bé của cô gần như lọt thỏm trong vòng tay anh, hơi thở khẽ run run phả lên cổ áo. Trong vòng tay ấm nóng, Miyuki mơ màng được bao quanh bởi mùi hương quen thuộc ấy, vẫn dữ dội, vẫn cay nồng và trầm ấm. Gương mặt hiện trong tầm nhìn, lồng ngực rắn rỏi. Tim cô thắt lại, run rẩy muốn gọi tên anh, nhưng chỉ thoát ra một hơi thở mơ hồ.
Sanemi không quay về phòng ở Điệp phủ. Bàn tay siết chặt, ánh mắt lạnh tanh, anh thẳng bước qua cổng phủ trong sự bàng hoàng của Aoi và mấy cô bé.
– Shinazugawa-sama! Chị ấy chưa khỏe, để ở lại nghỉ ngơi đã... – Aoi gọi với theo, giọng đầy lo lắng.
– Ta đưa về Phong phủ. Nhờ kakushi gửi đồ và thuốc qua đó giúp ta. – Giọng Sanemi khô khốc, lạnh như thép.
Gió sớm lùa qua, cuốn theo dáng người cao lớn đang bế Miyuki rời xa. Mỗi bước chân dứt khoát, không chùn lại.
Phong phủ hiện ra trong buổi sáng, tường đá rêu phong, cánh cổng gỗ nặng nề rít lên khi Sanemi đẩy vào, không khí lạnh lẽo tràn ngập không gian.
Anh đưa Miyuki vào gian phòng mới được sắp xếp, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường phủ chăn dày. Đôi mắt liếc thoáng qua gương mặt nhợt nhạt, hàng mi khẽ run, khiến lồng ngực anh siết lại.
Sanemi khẽ kéo chăn che ngang vai cô, bàn tay vốn thô ráp, chai sạn vì gươm, thoáng run khi chạm phải làn da ấm nóng của Miyuki. Một nhịp thở nặng nề thoát ra nơi lồng ngực anh.
Sanemi đứng im giây lát, rồi xoay lưng, sải bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ khép sầm lại, để lại trong phòng chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa.
——————————
Ánh nắng chiều lọt qua khe cửa gỗ, nhuộm vàng cả gian phòng. Miyuki chậm rãi cựa mình, hàng mi run run trước khi đôi mắt mở ra. Cảm giác đầu tiên là sự lạ lẫm. Không còn hương trà dịu nhẹ hay mùi thuốc quen thuộc như ở Điệp phủ. Trần nhà gỗ thô, phòng trống trải, chỉ có vài vật dụng tối giản, không gian yên ắng đến lạ lùng.
Cơ thể cô nặng trĩu, từng nhịp tim vẫn còn rộn ràng trong lồng ngực. Miyuki nhíu mày, chậm rãi ngồi dậy, ánh nắng chiếu lên bát cháo còn ấm đặt gọn trên tủ đầu giường. Bên cạnh là vài gói thuốc đã được chuẩn bị sẵn.
Cửa phòng bật mở. Sanemi bước vào, dáng cao lớn lấp trọn khung cửa. Miyuki thoáng giật mình. Cặp mắt sắc lạnh của anh lia sang, rồi hạ xuống nhìn cô.
– Đằng nào cũng phải luyện tập, làm nhiệm vụ. Ở đây luôn cho đỡ phiền phức
– Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài đã sắp xếp. – Miyuki mấp máy môi, tim đập thình thịch, nhưng không hiểu sao lại thốt ra.
– Ngài... ăn gì chưa?
Sanemi ngớ ra một giây. Miyuki đỏ mặt, cúi đầu thầm trách bản thân Nói cái gì vậy trời??
Sanemi hừ một tiếng, quay đi:
– Không cần. Ăn cháo đi. Rồi nghỉ ngơi. Đừng có làm phiền ta bằng cái bộ dạng yếu ớt đó nữa.
Miyuki cắn môi, vừa bẽn lẽn vừa buồn cười, tim vẫn thình thịch. Cô cảm nhận rõ Sanemi vẫn quan tâm theo cách... khó nhằn nhưng quen thuộc.
Cánh cửa khép lại, Miyuki nhìn quanh, cảm giác an toàn lạ kỳ len lỏi trong tim, khiến cô ngồi yên, tim bớt loạn nhịp. Dù không rõ mọi chuyện, nhưng nơi này – Phong phủ – sẽ là điểm khởi đầu cho những buổi luyện tập sắp tới, nơi trái tim cô có thể rung động theo cách mới mẻ, vừa ngột ngạt vừa ấm áp.
——————————
Mình sắp sửa bẻ nhân vật rồi. Ngọt sủng bạo đến đây
Warning: OOC
— Từ Ann —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com