Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Gió Dao Động




Gió sớm len qua những kẽ lá, khẽ rung từng nhánh cây trong sân Phong phủ. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên gian phòng yên tĩnh. Miyuki ngồi dậy, cảm giác cơ thể đã nhẹ nhõm hơn nhiều, gần như hoàn toàn hồi phục. Nhưng khi nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, cô lại hơi bối rối vì không biết nên làm gì.

Cô rón rén bước ra khỏi phòng, dạo một vòng Phong phủ. Từng bước chân trên sàn gỗ, từng cánh cửa, hành lang, sân tập... Miyuki quan sát tất cả, ghi nhớ lối đi, cảm nhận sự rộng rãi và trầm mặc của nơi này. Hơi thở cô hòa lẫn với hương sương sớm và mùi gỗ rêu phong.

Dừng lại ở sân tập, Miyuki khẽ nhíu mày. Thanh kiếm treo trên giá, những dụng cụ luyện tập xếp thành hàng, nhưng không có bóng dáng Phong trụ đâu cả.

Một cảm giác vừa ngột ngạt vừa ấm áp len lỏi trong lòng Miyuki – Phong phủ rộng lớn, lạnh lùng nhưng lại cho cô một cảm giác an toàn lạ thường. Cô mỉm cười một chút, thầm nghĩ nấu ăn sẽ khiến bản thân cô bận rộn một chút và cũng để cô suy nghĩ về mọi chuyện từ luyện tập cho đến nỗi trào dâng trong lòng.

Miyuki bước vào bếp, nhìn quanh đống dụng cụ đơn giản. Cô nhíu mày, nghiêm túc nấu bữa sáng đơn giản với canh miso và cá nướng. Gió sớm lùa qua hành lang, xua đi mùi đồ ăn đang sôi trên bếp. Cô thở dài, một nụ cười nhẹ thoáng trên môi.

Trong khi đổ rau, thái thịt, Miyuki không khỏi nhớ về buổi sáng hôm qua, lúc bị Âm trụ Tengen vác ra khỏi Điệp phủ và Sanemi bùng lên cơn giận dữ. Tim cô vẫn đập nhanh khi nhớ tới ánh mắt, hơi thở và cảm giác ấm áp trong vòng tay anh.

"Mình có nên chủ động tiến tới như lời chị Mitsuri khuyên không nhỉ? "

Sau khi bữa sáng gần như hoàn tất, Miyuki đặt mọi thứ lên bàn, lặng nhìn quanh gian bếp rộng rãi, trống trải. Không khí Phong phủ bình yên, nhưng ánh mắt cô lại hướng về cửa sổ, về sân tập – nơi Sanemi thường xuất hiện.

Bất ngờ Sanemi đã xuất hiện ở sân tập và đang bước vào. Cơ thể anh vương đầy máu, dấu vết trận chiến còn đọng lại trên y phục. Nhưng trên tay, chiếc Haori trắng quen thuộc lại sạch sẽ đến lạ thường, như được cố tình giữ khỏi vết bẩn.

Miyuki thoáng sững người. Cô đặt vội bước nhanh tới:
– Ngài bị thương rồi!

Sanemi không nhìn đến Miyuki, giọng dứt khoát:
– Không sao.

Nhưng Miyuki không nghe. Bằng sự cương quyết, cô nắm lấy cánh tay anh, kéo ngồi xuống gần bàn.
– Để tôi kiểm tra.

Sanemi cau mày, như muốn từ chối, song cái nhìn kiên định trong đôi mắt cô gái trước mặt khiến anh khựng lại. Anh chau mày, hất nhẹ cánh tay như muốn thoát ra:
– Ta nói là không sao. Chỉ là máu quỷ thôi.

Miyuki vẫn giữ chặt, giọng nghiêm nhưng hơi run:
– Máu là máu, dù là của ai thìcũng cần kiểm tra. Nếu không xử lý, nhiễm trùng thì sao?

Ánh mắt Sanemi khựng lại. Con nhỏ này vẫn vậy, dám cãi mình ngang nhiên như vậy. Nhưng Miyuki lại cúi xuống, nhanh nhẹn lấy khăn sạch, nước ấm và hộp thuốc băng ra. Đôi bàn tay cô run rất khẽ, nhưng vẫn tỉ mỉ lau từng vệt máu trên cánh tay rắn chắc của anh.

Sanemi nhìn xuống, định buông một câu gắt gỏng nhưng môi lại mím chặt. Ánh mắt này... Cô ấy thật sự lo lắng...

– Ngài có thấy đau không? – Miyuki hỏi khẽ, tay cô di chuyển cẩn trọng.

– ...Không. Làm nhanh đi.

Sanemi đáp gọn, rồi nheo mắt nhìn bóng hình nhỏ nhắn đã áp sát người mình, cố kìm nén lại chút cảm xúc của bản thân rồi cuối cùng lại ngoảnh đi, để mặc cho cô làm.

Một lát sau, Miyuki buông tay, thở phào:
– Xong rồi. À... tôi có nấu bữa sáng.

Cô nhanh chóng bày đồ ăn ra bàn. Mùi hương bốc lên, đơn giản mà ấm áp. Sanemi liếc qua, thoáng ngạc nhiên. Anh chưa từng nghĩ căn bếp này có thể phát ra mùi như vậy.

Hai người ngồi đối diện. Ban đầu im lặng, chỉ có tiếng bát đũa khẽ chạm. Miyuki ăn chậm, thi thoảng liếc nhìn xem anh có chịu ăn hay không. Sanemi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ăn sạch sẽ đồ ăn.

Bữa ăn kết thúc trong yên lặng nhưng không còn nặng nề như lúc đầu. Sanemi đặt đũa xuống, đứng lên, vắt Haori lên vai.

– Ăn xong ra sân tập. – Anh nói rồi quay lưng bỏ đi.

Sanemi trở về phòng. Cánh cửa khép lại, cả gian phòng chỉ còn tiếng gió len qua khe cửa. Anh đặt Haori lên giá, đôi mắt khẽ dừng lại ở mép băng trắng mới quấn trên tay.

Hình ảnh Miyuki cúi người, ánh mắt đầy kiên quyết nhưng tay vẫn run khẽ, bất giác hiện lên trong đầu. Anh bặm môi, khó chịu vì bản thân lại để tâm đến chuyện vặt vãnh đó.

Phiền phức thật...

Anh khẽ hít vào, rồi bật dậy, kéo lấy thanh kiếm dựa nơi góc tường. Thay vì nằm nghỉ, Sanemi bước thẳng ra sân tập phía sau.

Lưỡi kiếm vung lên xé gió. Mỗi nhát chém đều mạnh mẽ, dứt khoát, như muốn cắt phăng đi thứ cảm xúc khó gọi tên còn vương lại sau bữa ăn. Mồ hôi hòa lẫn vết máu chưa khô, rơi thành từng giọt.

Nhưng càng chém, càng thấy trong đầu vẫn hiện rõ hình ảnh Miyuki nghiêng người băng bó cho mình, mùi canh nóng thoang thoảng lúc nãy còn chưa tan hết. Sanemi nghiến răng, vung kiếm mạnh hơn.

"Không được để nó làm xao nhãng. Mình không có chỗ cho những thứ đó."

——————————

Tiếng kiếm vung vút ngoài sân dần át đi không khí yên ắng trong phủ. Miyuki bước ra, dừng lại ở hiên nhìn dáng Sanemi vung kiếm, từng đường gió rít lên sắc bén, mạnh mẽ đến mức khiến cánh cây quanh sân xao xác.

Sanemi dừng lại, quay đầu, ánh mắt chạm ngay vào cô.

– Đứng đó làm gì? – Anh gằn giọng, vai ướt đẫm mồ hôi.

Sanemi hừ một tiếng, hạ lưỡi kiếm xuống, tiến lại gần.
– Cầm kiếm.

Miyuki thoáng chớp mắt, chưa kịp nói thì Sanemi đã quăng cho cô một thanh kiếm gỗ. Thanh kiếm đập vào tay, nặng trĩu.

Hai người đối diện nhau giữa sân phủ, bóng nắng buổi sớm kéo dài. Không khí căng thẳng nhưng cũng lạ thường ấm áp, như một sợi dây vô hình buộc họ lại gần hơn.

Sanemi bước một vòng quanh Miyuki, lưỡi kiếm gỗ xoay trong tay như đang dò xét. Rồi anh quát to, giọng dội thẳng vào tai:

– Nghe đây! Tao không quan tâm Chúa công nói gì. Trên chiến trường này, mày không phải đối tác của tao.

Miyuki hơi giật mình, nhưng vẫn giữ kiếm trong tay. Sanemi tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh:

– Mọi thứ đều phải theo lệnh của tao. Không được phép làm càn, càng không được khiến nhiệm vụ thất bại.

Anh dừng lại trước mặt cô, mũi kiếm gỗ dí sát vai.
– Và nhớ kỹ: nếu mày bị thương, đó là sự vô dụng của mày. Tự lo lấy cái thân!

Miyuki nắm chặt chuôi kiếm, tim đập mạnh. Những lời đó như từng viên gạch nặng nề dựng nên bức tường vô hình. Cô có thể thấy rõ anh đang cố đẩy mình ra xa, cắt đứt mọi kết nối.

Nhưng trong lòng Miyuki luôn rõ: Lời nói của Sanemi luôn gay gắt. Nhưng suốt những trận chiến trước, anh để cô kết hợp chiến đấu kề vai sát cánh, ra lệnh nhưng toàn là vì sự an toàn và luôn là người kéo mình ra khỏi lưỡi hái tử thần.

Cô mím môi, hạ thấp thế kiếm, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh.

– Ngài có thể nói gì cũng được. Nhưng tôi biết việc tôi cần phải làm.

Khoé môi Sanemi nhếnh, nhưng rồi anh lập tức gằn giọng:

– Ngông cuồng! Được lắm!

Thanh kiếm vung lên, gió rít mạnh. Miyuki siết tay, đón lấy. Sanemi không chần chừ, xoay thanh kiếm gỗ trên tay rồi bổ xuống một đường cực mạnh. Miyuki vội giơ kiếm gỗ đỡ, cả cánh tay run lên, bàn chân trượt lùi trên nền đất.

Không một khoảng nghỉ, Sanemi lại vung kiếm chém ngang. Cú đánh xoáy gió hất mạnh vào vai Miyuki. Cô nghiến răng, cơ thể chao đảo nhưng vẫn kịp xoay kiếm đỡ. Cánh tay tê rần, song ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi anh.

Sanemi xoay người, nhát thứ ba ập đến, nhanh và hiểm. Lần này Miyuki không kịp đỡ, quất mạnh vào hông khiến cô khụy gối, hơi thở dồn dập.

– Đứng lên. – Giọng Sanemi lạnh băng, nhưng thoáng lóe tia sắc lạ thường.

Miyuki nhanh chóng bật dậy, siết chặt thanh kiếm gỗ, lại lao lên. Đòn chém vụng về, nhưng chứa quyết tâm khiến Sanemi bất giác phải xoay người đỡ thay vì đánh thẳng.

Tiếng gỗ va nhau vang dội. Miyuki rùng mình, tưởng như tay sắp gãy, nhưng vẫn chống lại sức nặng từ anh.

Sanemi nheo mắt, hơi nghiêng đầu. Anh bất ngờ thúc gối, Miyuki không kịp tránh, bị hất lùi mạnh. Cô ngã xuống đất, thở hổn hển, bụi đất bám đầy má.

Trong khoảnh khắc ấy, Sanemi nghĩ cô sẽ bỏ cuộc. Nhưng Miyuki lại chống tay, run rẩy đứng lên. Đôi mắt đầy quyết tâm ấy khiến ngực anh thoáng nhói.

– Tôi... sẽ không ngã. Cho dù ngài có đánh mạnh đến mức nào.

Sanemi siết chặt thanh kiếm, gân xanh nổi trên tay. Anh định quát lên, nhưng rồi chợt im lặng, chỉ nhìn cô đứng đó — lảo đảo nhưng vẫn chống chọi.

Không khí trong sân phủ nặng trĩu, như thể mỗi nhát chém kế tiếp đều có thể định đoạt niềm tin giữa hai người.

Sanemi hít sâu, dồn lực, vung thanh gỗ xuống thêm một lần nữa. Đòn này không chỉ mạnh mà còn cực nhanh, như muốn kết thúc buổi tập ngay tại chỗ.

Miyuki thấy bóng gỗ quét xuống, toàn thân căng ra, cô bật người ngửa ra sau, sống lưng cong mềm đến mức tưởng chừng như không thể. Nhát chém sượt qua chỉ cách mũi cô một khoảng nhỏ, xé gió rít lên.

Sanemi thoáng sững người. Chưa kịp phản ứng, Miyuki xoay hông, mượn đà bật lên, đôi chân chạm đất vững vàng. Thanh kiếm trong tay cô chém ngược ra trước, trực diện nhắm thẳng vào ngực anh, dứt khoát, đầy sức nặng.

Đòn ấy tuy không đủ mạnh để làm Sanemi lùi hẳn, nhưng lực và khí thế bất ngờ khiến anh phải nhanh giơ thanh kiếm lên đỡ theo phản xạ.

Cú va chạm chấn động. Miyuki thở gấp, mồ hôi đầm đìa, nhưng ánh mắt sáng rực, không hề run sợ.

Sanemi nhìn cô, nhếnh miệng cười. Cũng học được không ít từ Rengoku và Mitsuri.

Tiếng va chạm vừa dứt, Miyuki còn chưa kịp lấy hơi thì Sanemi đã lao tới, đôi mắt lóe sáng.

– Đừng tưởng chỉ thế là đủ!

Sanemi vung kiếm từ trên bổ xuống. Miyuki cong người, bật nảy né sang một bên rồi xoay người lao thẳng trở lại. Nhưng lần này, cô không hề có ý muốn tấn công. Mục đích duy nhất trong đôi mắt sáng rực ấy...

Khoảng cách chỉ còn một hơi thở. Gương mặt cô kề sát, ánh mắt chan chứa quyết tâm. Thế nhưng Sanemi không né, cũng chẳng lùi. Trong thoáng chốc, ánh mắt anh khẽ run lên, tim lỡ đi một nhịp. Miyuki cảm nhận rõ nhịp thở nóng hổi phả trên mặt mình, tim cô đập dồn dập đến nghẹt thở.

Không gian xung quanh như dừng lại trong tư thế ấy, tưởng như chỉ cần một cái nghiêng đầu thôi là môi sẽ chạm vào nhau.

Ngay khoảnh khắc ấy, Miyuki bất ngờ ra tay, một cú chém nhanh để thoát khỏi thế trận ấy. Nhưng Sanemi lập tức đưa kiếm lên, chặn gọn.

– Không dễ thế đâu! – giọng anh trầm khàn.

Lực chặn mạnh mẽ khiến Miyuki lùi lại vài bước, nhưng trái tim lại càng thắt chặt khi thấy vẻ mặt anh. Sanemi nghiến răng, đôi mày nhíu lại. Trong một thoáng, anh gần như buông lỏng phòng thủ, để mặc khoảng cách khi nãy siết nghẹt lấy không khí giữa hai người.

– Luyện tập thêm đi.

Sanemi quay lưng bỏ đi, sải bước dứt khoát. Thế nhưng bàn tay cầm kiếm của anh siết chặt đến run khẽ, như muốn che giấu cảm giác còn râm ran trên đầu ngón tay.

Miyuki đứng lặng. Ngực phập phồng không ngừng, hơi thở hỗn loạn. Trong đầu cô chỉ xoay vòng một ý nghĩ:
"Ngài ấy không né tránh... Ngài ấy đã dao động.

Con người, khi không có chút cảm tình, sẽ theo bản năng mà lùi lại, né tránh sự tiếp cận quá gần. Đặc biệt với một người cảnh giác và quyết liệt như Sanemi, anh thừa sức hất cô ra ngay tức khắc... Nhưng anh đã không làm thế.

Gió lùa qua sân phủ, lạnh lẽo quét dọc từng cánh cây, nhưng trong ngực Sanemi chỉ thấy hầm hập như có lửa đốt, thiêu dần trong lồng ngực. Anh biết cuồng phong có thể quét sạch mọi thứ – ngoại trừ thứ ánh sáng ấy. Khoảnh khắc anh không né tránh, để khoảng cách ấy gần như kề môi, để gió dao động trước lửa.

—————————

Thỉnh thoảng xưng hô bị loạn nên mọi người thông cảm nhé!

— Từ Ann —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com