Chương 14: Theo Từng Nhịp Gió
Miyuki đã quen dần với những buổi sáng sương lạnh nơi Phong phủ. Gió lồng lộng quất vào da thịt, từng đợt như nhắc nhở cô rằng nơi này không hề dịu dàng. Những buổi luyện tập cùng Sanemi ngày một khắt khe hơn, không có lấy một khoảnh khắc nhân nhượng. Nhưng trong những lần chiến đấu cùng nhau, bước chân Miyuki dần hòa nhịp cùng tốc độ gió dữ dội của Sanemi, tựa như ngọn lửa nhỏ dần học được cách cuốn theo cơn gió.
Nơi ánh trăng lạnh phủ trên mái ngói. Sanemi trở về sau mỗi lần làm nhiệm vụ, vết thương mới chồng vết cũ, bàn tay chai sạn mở cánh cửa gỗ. Ánh đèn trong nhà hắt ra, mùi cơm nóng thoảng nhẹ. Miyuki ngồi bên bàn, đầu hơi nghiêng khi thử nêm lại chén canh, đôi môi khẽ cong thành một nét cười mờ nhạt vì vị vừa vặn.
Sanemi đứng đó, lồng ngực chợt siết lại. Chỉ là một thoáng rất đỗi bình thường, nhưng nó xuyên qua lớp gai nhọn của anh nhanh đến nỗi không kịp chống đỡ. Anh vội nghiêng mặt, hít vào một hơi nặng nề lẫn máu tanh còn chưa tan, cố dập tắt cơn xao động vừa trỗi dậy. Anh ghét phải thừa nhận, nhưng cảm giác có người chờ đợi khiến máu tanh bớt lạnh, vết thương bớt nặng nề. Ghét cái việc để một người khác bước vào cơn bão của mình. Nhưng sâu trong lòng, anh biết rằng mỗi lần trở về Phong phủ, gió trong lồng ngực lại nhẹ hơn, bởi có một ngọn lửa nhỏ lặng lẽ giữ chỗ cho anh ở đó.
Khi Miyuki bước đến, nhẹ nhàng cầm lọ thuốc quen thuộc. Cô cúi người, tay run nhẹ nhưng vẫn cố kiên nhẫn băng lại vết thương rách dài trên người Sanemi. Mùi thuốc sát trùng thoảng lên, hăng hắc át cả mùi máu khô. Cô khẽ lẩm bẩm, như quên mất khoảng cách giữa hai người:
– Ngài chẳng biết giữ mình gì cả...
Sanemi cau mày, con ngươi ánh lên vẻ khó chịu. Bất ngờ, bàn tay chai sạn của anh vươn ra, nâng cằm Miyuki lên, buộc cô phải ngẩng mặt đối diện ánh mắt mình. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở của cả hai hòa lẫn.
– Lo việc của mình đi. Đồ phiền phức.
Giọng anh khàn, khô khốc, như muốn cắt phăng mọi cảm xúc đang len lỏi.
Miyuki sững lại, không nghĩ rằng mình vừa thốt ra lời nói ấy. Ánh mắt bạc lạnh của Sanemi khóa chặt lấy cô, nhưng điều khiến ngực cô thắt lại, sự gần gũi này khiến cô bối rối đến mức hơi thở rối loạn, hai bàn tay vô thức siết chặt vải áo nhuốm máu.
Sanemi cảm nhận rõ sự lo lắng không chút giả dối trong ánh nhìn ấy. Cổ họng anh nghẹn lại, chẳng chịu nổi cơn rung động dấy lên từ tận sâu. Chỉ vài nhịp tim thôi, ngón tay siết mạnh rồi buông tay, quay mặt đi, hít mạnh một hơi gió lạnh tràn qua khe cửa.
Miyuki chạm vào cằm mình, nơi vừa bị bàn tay thô ráp nâng lên, gương mặt bừng nóng. Cô chỉ khẽ cúi đầu tiếp tục băng bó, nhưng trong lòng, tiếng tim đập vẫn vang dồn dập, chẳng thể nào bình ổn lại được.
——————————
Bầu trời xám xịt, từng mảng tuyết trắng xóa rơi không ngừng xuống triền núi Nagano hẻo lánh. Không khí lạnh lẽo cắt da, hơi thở hóa thành sương mờ chỉ sau một nhịp thở. Suối nước nóng nằm trong thung lũng hẹp, hơi nước bốc lên tạo màn sương mỏng giữa không trung. Những viên đá phủ băng, tảng đá lởm chởm, thác nước nhỏ đóng lớp băng mỏng ở các khe rìa.
Sanemi sải bước nhanh, gió rít quanh thân anh, đường kiếm lóe lên như xé toạc làn sương dày.. Anh chẳng cần quay lại cũng biết Miyuki đang theo sau, hơi thở cô đều đặn, không chậm không nhanh. Ngôi làng nhỏ nép mình dưới chân núi run rẩy trước bóng quỷ rình rập, những mái nhà lợp gỗ sẫm màu đã bị tàn phá, vết máu loang dài trên lớp tuyết trắng.
Dân làng nhanh chóng được Miyuki sơ tán vào nơi ẩn nấp giữa đá và hơi suối. Bọn họ run rẩy vì lạnh, nhưng khi chạm vào dòng nước nóng, gương mặt dần giãn ra. Cô căn dặn vội:
– Xin mọi người hãy ở yên đây, đừng phát ra tiếng động nào. Chúng tôi sẽ xử lý con quỷ trên núi.
Khi mọi người đã ổn định, Miyuki quay lại lên núi cùng Sanemi. Cả hai leo dốc trong màn tuyết trắng. Tiếng gió rít hòa với tiếng bước chân dẫm lên băng vỡ. Sanemi phát hiện vùng tối giữa gốc cây lớn – một con quỷ với hình thể méo mó, tnhưng khắp lưng mọc đầy gai băng, đôi mắt đỏ lừ phát sáng trong bóng đêm.
Nó lao xuống như mũi lao.
Sanemi lao tới, từng đòn kiếm vút ra như bão, ép quỷ lùi dần vào vách núi. Miyuki theo sát ngay phía sau, từng bước chân, từng nhịp thở dần ăn khớp. Khi Sanemi hạ đòn từ trên cao, cô liền vòng xuống hông. Khi anh xoay lưỡi kiếm tạo luồng gió cắt ngang, cô lợi dụng khoảng trống lao tới tấn công điểm mù của quỷ.
Chỉ trong khoảnh khắc, hai người như thể đã tập luyện nhiều năm – không cần lời nói, không cần ra hiệu.
– Hơi thở Lửa Trắng – Thức thứ nhất – Liệt Quang Bạch Viêm!
– Hơi thở của Gió – Thức thứ sáu – Hắc Phong Yên Lam!
Ngọn lửa trong Miyuki hòa vào luồng gió dữ của Sanemi, khiến cơn bão lửa tuyết bùng lên, trùm kín con quỷ trong vòng xoáy sáng rực giữa màn đêm.
Đúng lúc thế trận nghiêng hẳn về phía hai người, con quỷ gầm lên, toàn thân rung chuyển, những mảnh băng nhọn trên thân phóng tứ phía. Một tiếng động trầm rền vang vọng từ trên cao – vách núi tuyết nứt ra, tảng băng khổng lồ bật rơi xuống.
Trong khoảnh khắc, Miyuki lao tới, kiếm bốc lên ngọn lửa rực rỡ. Lưỡi kiếm xoay tròn, ngọn lửa cuồng nhiệt quét thành vòng tròn thiêu cháy luồng băng trút xuống. Những mảnh vỡ văng tung tóe, hơi nước bốc mù trong tuyết lạnh.
Cô kịp đẩy Sanemi khỏi vùng nguy hiểm, nhưng chính mình lại không tránh được mép tảng băng nặng nề quệt ngang vai.. Miyuki quỵ xuống, lưỡi kiếm còn run rẩy trong tay. Máu đỏ thẫm loang nhanh qua lớp áo trắng, hòa vào hơi lạnh khiến thân thể run lên từng chặp.
Sanemi quay phắt lại, con ngươi co rút dữ dội. Trong tích tắc, quỷ lao tới định nhân cơ hội cắn xé. Sanemi nghiến răng, xoay cả thân mình chắn trước mặt Miyuki, lưỡi kiếm vung ra một đường xé gió.
– Khốn kiếp... – Anh gầm lên, chém phăng cả nửa thân quỷ.
Hơi nóng từ suối phía dưới bốc lên, bao phủ cả hai trong màn sương mờ. Sanemi cúi xuống kéo Miyuki đứng dậy. Giọng anh gằn cứng:
– Chưa xong đâu.
Miyuki cắn môi, nén đau, bàn tay cô run nhẹ nhưng vẫn siết chặt chuôi kiếm. Trong mắt cô, ánh sáng rực bừng không kém gì ngọn lửa đang cháy quanh lưỡi gươm.
Tiếng gào thét của quỷ vang vọng, thân thể mọc ra gai băng mới. Nó lao vào trong cơn cuồng nộ. Sanemi bước lên trước, khí thế như bão tuyết lồng lộng, Miyuki lập tức hòa nhịp theo sau, hơi thở hai người đan xen trong màn sương dày đặc.
Sanemi xoay người tung chiêu quyết định – gió rít dữ dội, cuốn theo những mảnh băng vụn bay loạn xạ. Miyuki cùng lúc lao đến từ phía đối diện, lưỡi kiếm sáng rực như ngọn bạch viêm thiêu rụi cả sương mù.
– Hơi thở của Gió – Thức thứ bảy – Kính phong – Thiên Cẩu Phong!
– Hơi thở Lửa Trắng – Thức thứ năm – Diệt Tận Bạch Viêm!
Đường kiếm song tất sát giao nhau trong khoảnh khắc. Gió gào thét, lửa bùng nổ, cuốn phăng bóng quỷ trong vòng xoáy rực lửa trắng. Thân thể nó bị chém toạc, máu bốc hơi thành khói đặc, rồi vỡ nát giữa màn gió nóng.
Tuyết vẫn rơi, từng bông trắng muốt chậm rãi rơi xuống, tan ngay khi chạm vào hơi nóng mờ sương quanh họ. Cả thung lũng lặng ngắt, như thể trận chiến khốc liệt vừa rồi chưa từng tồn tại.
Sanemi hạ kiếm, đôi vai căng thẳng dần thả lỏng. Anh quay lại nhìn Miyuki, vết máu ở vai cô loang đỏ, nhưng gương mặt vẫn bình thản, hơi thở đều đặn. Anh bước tới, không một lời trách móc hay tán dương, anh chỉ im lặng, xé một mảnh vải băng chặt lấy. Động tác vừa dứt khoát, vừa cẩn trọng khác lạ.
Miyuki ngước lên, đôi mắt vô thức chạm vào ánh nhìn của Sanemi, sau từng lớp lạnh lùng, là một tia sáng dịu ấm mơ hồ. Miyuki bật cười. Nụ cười giữa tuyết rơi trắng xóa, mờ trong làn sương nóng từ suối bốc lên, khiến cả không gian như chao đảo.
Sanemi thoáng sững lại. Trái tim anh, vốn đã quen với mùi máu tanh và cảnh sinh tử, bỗng khựng nhịp. Trong mắt anh, Miyuki không còn là cô gái phiền phức hay liều lĩnh, mà là một vẻ đẹp vừa rực cháy vừa tĩnh lặng, như ngọn lửa giữa bão tuyết.
——————————
Ngôi nhà với dấu ấn hoa tử đằng nằm ẩn dưới chân núi, trong gió tuyết. Sau trận chiến, Sanemi và Miyuki bước vào. Người phụ nữ trung niên khẽ cúi đầu, đôi mắt hiền từ lướt qua những vết thương còn loang máu trên y phục họ. Bà không hỏi nhiều, chỉ nhanh chóng chuẩn bị nước ấm, thuốc băng, và dẫn họ vào căn phòng nhỏ.
Vùng Nagano hẻo lánh, chỉ có một căn phòng nhỏ để tiếp đón các kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn, chẳng có nhiều tiện nghi, nhưng may mắn lại có suối nước nóng ngay sau vườn – hơi nóng bốc lên mờ ảo, mùi khoáng chất phảng phất trong gió lạnh.
Miyuki ngồi xuống, hơi thở vẫn còn nặng nhọc nhưng đôi mắt sáng và bình thản. Sanemi liếc nhìn quanh, dường như không quen với sự chật hẹp và yên tĩnh thế này. Một y sỹ đến cùng người phụ nữ trung niên đặt xuống bàn khay thức ăn nóng hổi, giọng dịu dàng:
– Ở đây không có gì nhiều, nhưng suối nước nóng sẽ giúp vết thương đỡ đau.
Bà sau khi dọn thức ăn liền khẽ mỉm cười, quay sang Miyuki:
– Cô bé, vết thương chắc đau lắm. Để ta giúp rồi ra suối ngâm nước nóng, ta chuẩn bị khăn và y phục sạch.
Miyuki rời đi theo bà ra phía suối sau khi y sỹ băng bó vết thương còn Sanemi đang ở lại đẻ y sỹ thăm khám.
Bà rời đi, để lại căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Ngoài kia, hơi sương từ suối bốc lên, bay qua khung cửa gỗ hé mở. Trong cái rét vùng núi, sự ấm áp ấy bỗng trở thành xa xỉ, khiến cả hai chợt nhận ra mình đã thật sự sống sót sau một ngày dài.
Qua lớp vách gỗ mỏng, tiếng nước lách tách vang lên. Sanemi vô tình nghe thấy tiếng bà thở hốt hoảng:
– Trời ơi... vết sẹo này... dài quá... Con đã...
Giọng bà nghẹn lại, như không dám hỏi hết câu.
Sanemi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tối sầm. Anh không nhìn thấy, nhưng những mẩu âm thanh len lỏi đủ để gợi anh nhớ về vết sẹo ấy.
Và rồi, xen vào khoảng lặng, giọng Miyuki vang lên, nhẹ như cơn gió:
– Không sao đâu ạ. Chuyện đã lâu rồi.
Một tiếng cười khẽ, rất bình thản, như thể chính cơ thể mình chưa từng trải qua đau đớn. Nhưng chính sự an nhiên ấy khiến lồng ngực Sanemi chợt siết lại.
Anh nắm chặt bàn tay, móng tay in vào da. Thứ cảm giác khó chịu lan khắp người – vừa bực dọc, vừa lạ lẫm.
Sanemi khép lại vạt áo sau khi được băng bó sơ, bước ra phía suối nóng. Cánh cửa gỗ vừa mở, anh khựng lại. Màn sương từ suối cuộn lên, Hơi nước trắng xoá ùa ra, mờ mịt cả tầm nhìn.
Miyuki vừa bước lên bậc đá, chiếc khăn tắm ướt dán sát vào cơ thể, mỏng manh đến mức từng đường cong hiện rõ mơ hồ sau màn sương. Bờ vai trần nhỏ nhắn, làn da trắng mịn còn vương những giọt nước, long lanh dưới ánh đèn mờ ấm áp, lăn dài xuống vòng ngực căng tràn, đẫm nước, men theo vòng eo mảnh khảnh xuống bờ hông mềm mại rồi biến mất trong làn hơi.
Vết sẹo dài vắt ngang lồng ngực nổi bật, không làm vẩn đục vẻ đẹp ấy, mà ngược lại như tăng thêm sức hút nguy hiểm – một thứ quyến rũ đầy vết tích, khiến người ta khó dứt mắt.
Nhưng trái ngược với cơ thể quyến rũ ấy lại là gương mặt Miyuki – đôi má hồng vì hơi nóng, đôi mắt trong sáng như chứa sự bối rối ngượng ngùng, hàng mi ướt rung khẽ. Nụ cười khẽ mím môi, vụng về che giấu sự lúng túng, khiến cô mang một nét dịu dàng, ngây thơ đến bất ngờ.
Một cơ thể như ngọn lửa cháy bỏng, và một gương mặt như làn gió mát hiền hòa. Sự đối nghịch ấy hòa vào nhau, khiến Sanemi bất giác thấy tim mình dao động mạnh mẽ – vừa khao khát, vừa muốn bảo vệ.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tim Sanemi đập mạnh trong lồng ngực. Rồi, anh chớp mắt, nghiêng người vội quay đi, sống lưng căng cứng như kẻ vừa phạm phải tội lỗi không nên.
Phía sau, Miyuki cũng sững người, cắn môi khi thấy Sanemi trong hơi sương mờ hiện bờ vai trần, cơ thể nổi rõ từng vết sẹo đan xen chạy dài trên cơ bắp căng hằn từng chuyển động. Phong trụ hiện hữu trước mắt bằng hình hài đàn ông thô ráp, trần trụi và dữ dội gợi lên sức nặng khó diễn tả.
Đôi tay Miyuki khẽ siết lấy mép khăn. Má cô ửng đỏ, không rõ vì hơi nóng, vì Sanemi đứng trước mặt hay vì ánh nhìn kia vừa lướt qua. Cô cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ vang lên giữa màn sương mờ:
– Xin... xin lỗi. Bà vẫn chưa kịp đưa yukata nên...
Giọng nói run run, nhưng lại ẩn chứa một chút mềm mại khiến khoảnh khắc càng thêm lạ lùng. Hình ảnh cơ thể ướt át quyến rũ kia lại được bao bọc bằng vẻ ngại ngùng dễ thương, như mâu thuẫn mà càng làm Sanemi khó chịu trong lòng.
Anh khẽ hít một hơi, gằn giọng khô khốc như muốn che lấp sự dao động:
– ...Mặc xong rồi hẵng đi ra. Đừng... để người khác thấy.
Miyuki ngẩng lên, trong làn sương nóng, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau – một bên sắc bén kiềm nén, một bên lấp lánh bối rối. Trái tim Miyuki chao đảo, mặt càng đỏ hơn. Cô vội cúi gằm, siết khăn rồi gần như chạy vụt ra ngoài, để lại Sanemi đứng bất động, hơi thở anh nặng hơn gió lạnh thổi ngoài đỉnh núi.
Đêm đã khuya, nhưng ánh sáng vàng heo hắt từ chiếc đèn treo ngoài hiên vẫn còn. Miyuki ngồi thu mình trước bậc thềm, mái tóc buông xõa rủ xuống vai, mắt hướng lên trời ngắm những bông tuyết rơi chậm rãi trong màn đêm tĩnh mịch. Hơi lạnh len vào tận da thịt, nhưng trong lòng lại lặng lẽ ấm áp.
Sanemi bước ra, bóng anh đổ dài trên nền tuyết. Không nói một lời, anh ngồi xuống cạnh cô. Mùi gió núi và chút hương thuốc từ băng vết thương còn vương quanh người anh thoảng qua.
Miyuki cắn môi, vẫn còn vương chút ngượng ngùng vì chuyện lúc trước, chỉ khẽ cười, giọng nhỏ như thì thầm:
– Lâu rồi... mới được thấy tuyết rơi.
Sanemi nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo những hạt trắng li ti bay lượn trên cao. Gió lạnh phả qua mặt, nhưng cảm giác nơi ngực lại rối loạn khó tả. Một lúc sau, anh cất giọng trầm khàn:
– ...Vết sẹo... có cảm thấy khó khăn với nó không?"
Miyuki khẽ quay sang, đôi mắt trong trẻo ánh lên dưới ánh đèn vàng.
– Khó khăn? Ý ngài là sao?"
Sanemi im lặng thoáng chốc. Anh cau mày, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo khoác. Khó tìm được từ ngữ, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra, ngập ngừng mà cứng nhắc:
– ...Là con gái, việc mang một vết sẹo như vậy... có khiến cô thấy... đau lòng không?
Không gian lại im. Tiếng gió rít khe khẽ qua rừng cây. Miyuki khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng ẩn một chút bối rối. Cô xoay mặt về phía anh, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn mờ:
– Không thấy khó khăn gì cả. Vốn dĩ... người ấy... chấp nhận nó mà.
Sanemi sững lại, tim khẽ chệch nhịp. Câu nói ngắn gọn nhưng vang vọng mãi trong đầu anh. Không phải lời khẳng định chắc nịch, cũng chẳng phải sự hoài nghi, mà là một niềm tin dịu dàng đến mức khiến lồng ngực anh chao đảo.
Anh hít một hơi tính nói điều gì đó nhưng rồi đứng dậy, giọng khàn cộc cằn như một cái quát nhỏ:
– Vào ngủ đi. Mai còn về sớm.
Không kịp để Miyuki đáp lại, Sanemi đứng bật dậy, bước thẳng vào trong. Bóng lưng anh mất hút sau cánh cửa, để lại dư âm khô khốc nhưng lại khiến lồng ngực Miyuki ấm lạ.
Cô nhìn theo, môi khẽ cong thành một nụ cười mềm. Giữa trời tuyết rơi, câu nói thô ráp ấy, với cô, lại chính là nhịp gió dịu dàng nhất.
——————————
— Từ Ann —
Hự hự sợ viết segg segg quá 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com