Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sau Cơn Gió Gắt



Chiều buông, nghĩa trang khoác lên màu vàng nhạt của nắng tàn. Miyuki ngồi trước tấm bia đá cũ, tay khẽ vuốt dòng tên đã mờ đi theo năm tháng. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, tiếng cánh chim bất ngờ xao xác. Con quạ của Mitsuri đáp xuống gần đó, giọng vang the thé nhưng rộn ràng:

– Quạaa! Mitsuri Kanroji chính thức được thăng lên hàng Trụ cột! Luyến trụ! Mitsuri Kanroji!

Miyuki ngẩng đầu nhìn, đôi môi nở nụ cười. Tim cô dâng đầy niềm vui – cuối cùng, chị Mitsuri đã được công nhận, xứng đáng với sức mạnh và trái tim chan chứa tình yêu của mình.

Nhưng khi cúi xuống nhìn lại tấm bia lạnh lẽo dưới tay, nụ cười chùng xuống. Giữa hàng mộ trải dài, Miyuki chợt thấy bản thân thật yếu đuối, thật nhỏ bé trước những hy sinh lặng thầm này. Cô vui mừng cho Mitsuri, nhưng đồng thời không khỏi tự hỏi:

"Bao năm qua, mình đã làm được gì để xứng đáng với những người đã nằm lại nơi đây?"

Ánh chiều tắt dần, gió thoảng qua mang theo nỗi tự trách nặng nề.

Bỗng một tiếng quạ vang lên – khác hẳn thường ngày, nghiêm trọng và dồn dập:

– Khẩn cấp! Núi Okutama! Nhiều dân làng mất tích, khoảng năm kiếm sĩ gục ngã, chưa rõ số lượng quỷ! Lập tức đến ứng chiến, giữ liên lạc thường xuyên!

Miyuki nhíu mày, đứng lên. Một phần niềm vui vì tin Mitsuri mới vang lên trong lòng tan biến đi.

Cô lập tức buộc lại vỏ kiếm. Bóng cô hòa vào màn sương mù lạnh lẽo lao đi, bước chân gấp gáp băng qua những triền núi.

——————————

Tiến sâu vào khu rừng, tiếng va chạm lẫn tiếng thét xé toạc màn đêm khiến cô cảnh giác. Rẽ qua tán cây um tùm, Miyuki sững người khi thấy Haruto đang lảo đảo, máu nhuộm áo, gương mặt nhăn nhó vì vết thương sâu.

Haruto là người anh đã trải qua cùng cuộc tuyển chọn cuối cùng với cô – Cấp Kanoe

– Miyuki... em không được vào! – Haruto thở dốc, mắt hoảng hốt. – Có hai con quỷ... chúng xưng là Mame và Goma... phối hợp với nhau. Đừng để vẻ yếu ớt của chúng lừa... Nhóm của anh đã có 5 người trước đều đã bị thương rồi!

"Hạt đậu và Hạt vừng sao?"

Cô nhanh tay băng bó sơ vết thương vừa nghe anh báo cáo về tình hình.

– Mame khiến người ta mất thăng bằng, cảm giác như đứng trên băng trơn. Một khi em chao đảo, Goma sẽ tung ra hàng trăm hạt li ti như cát, bụi, mảnh đá biến chắc nhọn, cứa rách cơ thể.

Miyuki siết chuôi kiếm. Dẫu biết hiểm nguy, ánh mắt không chút dao động.
– Haruto, anh nghỉ ngơi đi.

Anh cố níu lấy tay Miyuki – Đừng vào! Đợi cấp cao hơn đi! Chúng không đánh trực diện, chúng dụ vào bẫy.

– Anh ở lại đây! – Miyuki gạt tay Haruto. Không chần chừ, cô lao thẳng vào rừng, quyết cứu những đồng đội còn sống sót.

Haruto, dù thương tích nặng, vẫn cố chấp đuổi theo.

– Em không muốn anh liều mạng vô ích. – Miyuki gắt lên, không ngoái lại.

– Chính vì em, anh mới không thể đứng yên!

Nỗi bất an cuộn lên trong lòng Miyuki – cô luôn sợ đồng đội vì mình mà bị thương, lại càng không muốn một kiếm sĩ cấp thấp hơn phải đổ máu thay cô. Thế nhưng Haruto lại cực đoan đứng chắn trước mặt, khiến cô vừa bực bội vừa bất an.

Những tán cây lay động. Vài hạt lóe sáng như bụi bạc bay quanh chân, lơ lửng như lưỡi dao vô hình. Miyuki đẩy mạnh Haruto ra phía sau.

Trong màn sương trắng đục, hai bóng dáng nhỏ thó dần hiện ra. Một tên gầy gò, đầu to quá khổ, đôi mắt chớp lia lịa như thể sợ hãi. Tên còn lại lưng còng, tay ôm bụng run rẩy, miệng không ngừng rên rỉ như van xin

– Đừng giết bọn ta... bọn ta yếu lắm... – giọng khản đặc, run run như trẻ con van xin.

Haruto siết nắm đấm, nghiến răng – Tránh khỏi chỗ đó, bẫy của chúng!

Ngay tức thì, mặt đất dưới chân khẽ rung như có hàng nghìn hạt đậu nhỏ trơn trượt đi. Miyuki lập tức cảm nhận sự chao đảoi – không phải do mặt đất, mà do chính cơ thể cô đang bị cưỡng ép mất thăng bằng.

Tên gầy gò giọng điệu khóc lóc rồi bật cười khúc khích, đôi mắt sáng rực lên:

– Đừng lại gần ta mà! Các ngươi một bước hụt thôi... sẽ vĩnh viễn không còn đứng vững được nữa đâu. Goma ơi bọn chúng lại muốn bắt em kìa!

Cùng lúc, kẻ lưng còng giơ bàn tay run rẩy, và hàng vạn hạt li ti trong sương bắt đầu xoay cuộn, ánh lên như bụi bạc chết chóc.

– Đừng lo Mame, nếu bọn chúng dám động đến ta sẽ tan rã trong vô số mảnh vụn.

Sự yếu đuối và ranh mã cứ thay đổi liên tục, cả hai cùng nở nụ cười méo mó, để lộ nanh răng quỷ sắc lạnh.

Ngay khi cô định ra đòn thì bọn chúng lại lủi biến vào tromg rừng. Cánh rừng Okutama dày đặc như đóng chặt, tán cây che kín trăng cực kì khó khăn, tiếng gió xào xạc và tiếng cười khúc khích vang vọng bốn phía.

Miyuki lao theo, mỗi bước chân đều phải cẩn thận. Mặt đất dưới chân trơn tuột, cảm giác cơ thể chao đảo. Từng đợt bụi bạc li ti vun vút xẹt ngang mặt, như hàng ngàn lưỡi dao vô hình.

Cô xoay người, vung kiếm thành vòng cung:

Hơi thở Lửa Trắng – Thức thứ hai – Bạch Hỏa Tẩy Trần!

Một vòng xoáy lửa trắng bùng lên, quét rộng quanh thân thể. Ngọn lửa vừa là lá chắn, thiêu rụi từng đợt gió hạt lao tới. Tán cây bị ánh sáng hất ngược, tạo khe hở giúp cô nhìn rõ lối mờ mịt phía trước.

Nhưng tiếng cười của Mame và Goma lại vang lên từ nhiều hướng, như đang dẫn dụ, như trêu ngươi:
– Đừng đuổi theo ta nữa... để rồi lại tự vấp ngã trong bẫy của chúng ta đó.

Miyuki tiếp tục băng vào sâu trong rừng, ánh kiếm tỏa lửa trắng rực rỡ giữa màn đêm u tối.

Tiếng cười khúc khích, tiếng nức nở xen lẫn vọng ra từ bốn phía, khi gần khi xa, khiến đôi tai người nghe ong ong, khó phân biệt phương hướng. Miyuki lướt trên thảm lá mục, gót giày trượt đi vài lần vì mặt đất phủ đầy lớp hạt quỷ trơn nhớt.

Bóng lưng còng của một tên thoáng hiện sau gốc cây, nhưng khi Miyuki lao tới, nó lập tức tan biến như ảo ảnh. Tiếng gọi "Mame ơi!" vang lên từ bên trái, kéo sự chú ý, nhưng chỉ một thoáng sau, giọng điệu khóc lóc lại vọng từ phía sau lưng.

Haruto cũng lao theo sau, cố vung kiếm chém những làn sương xoắn vặn đang bủa vây. Chỉ một khắc lơ là, Miyuki thấy những hạt bụi đã lao thẳng vào người anh buộc cô phải xoay người chắn ngang, vòng lửa trắng nổ bùng, thiêu tan lớp hạt nhưng cũng để lại trên cánh tay cô vết bỏng rát bỏng.

– Haruto, lùi lại! – Miyuki gằn giọng

– Nhưng... anh không thể để em chiến đấu một mình! – Haruto khăng khăng, đôi mắt lóe lên sự bất lực.

Anh lại liều tiến lên

– Hơi thở của Gió – Thức thứ nhất – Kiếm chỉ tạo ra vài khe hở nhỏ giữa lớp hạt đặc quánh.

Quỷ thừa cơ lao đến, miệng cười méo mó, nanh răng loang loáng. Miyuki lập tức vòng ra chắn trước Haruto, lửa trắng phực lên dữ dội. Đợt va chạm khiến chân cô bị cào một vết, chao đảo.

Vì máu khó đông nên Miyuki phải tranh thủ quấn băng nhanh quanh vết thương. Sự xuất hiện của Haruto làm Miyuki phân tâm khi cô phải bảo vệ cả anh ta, không thể tập trung chiến đấu. Chính sự vướng víu đó khiến cơ thể cô bị thương tích ngày một nhiều.

Trong lúc đuổi theo giữa rừng tối, Miyuki bất cẩn dẫm phải lớp hạt trơn trượt, rồi ngã mạnh xuống đất. Haruto hoảng hốt lao tới, nhưng lập tức một luồng gió xoáy ập vào, hất mạnh cậu văng ra xa, thân người va đập vào gốc cây lớn.

Trong tầm mắt mờ ảo, Miyuki thấy bóng dáng gầy gò của Mame tiến lại gần Haruto, đôi mắt sáng rực lên như chế giễu. Cô gượng đứng dậy dồn hết sức, Miyuki lao lên, chém thẳng vào cổ Mame.

Hơi thở Lửa Trắng – Thức thứ năm – Diệt Tận Bạch Viêm!

Lưỡi kiếm sáng lòa xé toạc bóng tối. Đầu Mame rơi xuống đất với nụ cười méo mó chưa kịp tắt.

– MIYUKI! SAU LƯNG! – Haruto gào thét.

Goma, kẻ lưng còng, đã ngay sát, bàn tay quỷ dị toạc ra như móng vuốt, chỉ cách gáy cô nửa tấc.

Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng gió gắt rít qua rừng, nhanh và dữ dội.

"Vút!"

Một nhát kiếm dọc ngang xé toạc không khí, đầu Goma bật khỏi cổ.

Sanemi hiện ra giữa bóng tối, đôi mắt đỏ ngầu, khí thế như cuồng phong. Anh hất máu khỏi lưỡi kiếm, quay phắt lại nhìn Miyuki, đôi mắt dữ dằn

– Cái thứ ngu ngốc. Tưởng mình là anh hùng à. Lao đầu vào chết rồi thành gánh nặng.

Anh hất cằm về phía Haruto, ánh mắt khinh miệt:

– Không đủ sức thì cút khỏi chiến trường, đừng biến cái mạng của mày thành trò hề!

Haruto lặng câm, còn Miyuki thì siết chặt nắm tay, tim nặng trĩu.

Sanemi bước tới chỗ Miyuki thô bạo vác cô lên vai như vác món đồ, xoay người bỏ đi, mặc Haruto ngồi lại giữa vết máu và xác quỷ, gương mặt thất thần. Xa xa đã có tiếng Kakushi hối hả tiến đến.

Sanemi không nói thêm nửa lời, cứ thế vác Miyuki băng qua khu rừng tối. Miyuki cắn chặt môi, lòng trĩu xuống – từng câu chữ anh vừa ném ra vẫn vang dội, lạnh lẽo hơn cả gió đêm.

Về đến Điệp phủ, Sanemi đặt mạnh cô xuống nền đất, động tác dứt khoát như muốn chối bỏ sự tồn tại của cô. Không thèm liếc lại, anh xoay người bỏ đi, bóng lưng cứng rắn, lạnh lùng khuất dần sau hàng hiên.

Miyuki ngồi lặng, bàn tay siết lấy vết thương ở chân. Trong lòng chỉ còn lại một cảm giác duy nhất: Phong trụ đã thật sự ghét và coi thường mình.

——————————

Mùi hương thuốc thoang thoảng tràn ngập gian phòng. Shinobu với bàn tay mảnh khảnh thoăn thoắt băng bó vết thương cho Miyuki, giọng chị đều đều, nhẹ như gió:

– Vết thương sẽ ổn thôi, nhưng lần sau đừng có bắt chước Phong Trụ mà liều lĩnh như vậy nữa nhé. Hai người giống nhau thật đấy.

Miyuki cúi đầu. Hình ảnh Sanemi vác mình lạnh lùng rời rừng vẫn hằn rõ, cùng những câu chữ sắc lẻm cứa vào tim.

– Không đâu. Phong trụ có lẽ... rất coi thường em.

Shinobu nghiêng đầu, đôi mắt tím ánh lên tia tinh nghịch:

– Chị không nghĩ thế đâu. Hiếm khi thấy anh ấy chịu ra tay đưa ai về tận đây. Có vẻ em đặc biệt lắm.

Giường bên cạnh chợt bật động mạnh. Một chàng trai trẻ ngồi bật dậy, dáng người cao gầy, mái tóc đen dựng đứng, rối bù như gai, gương mặt vết sẹo dài, đôi mắt sắc lạnh ánh lên sự sửng sốt:

– Ai đưa cô về? Phong Trụ sao!?

Shinobu buông một câu nói lơ lửng rồi rời khỏi phòng:

– Ồ, xem ra không chỉ tôi tò mò về mối quan hệ này đâu.

Không khí trong phòng chợt dồn nén, giữa một bên là nỗi bối rối đỏ mặt của Miyuki, một bên là sự sững sờ phẫn nộ của chàng trai

– Tôi hỏi cô, có đúng anh hai đưa cô về đây không!? – giọng cậu gấp gáp, lẫn cả sự tức tối lẫn hoang mang:

Miyuki thoáng sững người, rồi bất giác khẽ cười, điềm tĩnh đáp:

– Vâng... Phong Trụ đưa tôi về. Nhưng... đâu cần nổi nóng như thế.

Cô khẽ nghiêng người, giọng ngạc nhiên:

– Cậu vừa gọi... Phong Trụ là anh hai?

Cậu trai sững lại một thoáng, rồi gằn giọng, miễn cưỡng thừa nhận:

– ...Phải. Tôi là Shinazugawa Genya.

Rồi lại dồn dập hỏi như muốn ép cô phải trả lời ngay tức khắc. Ánh mắt căng thẳng, cặp lông mày nhíu chặt, toàn thân toát ra vẻ cảnh giác.

– Vì anh hai đưa cô về đây? Cô với anh hai là mối quan hệ gì?

Miyuki thoáng ngây người trước cơn dồn ép Cô chỉ mỉm cười nhạt, giọng dịu đi:

– Không có quan hệ gì cả. Chỉ là... cấp trên, cấp dưới. Và... giúp đỡ nhau vài chuyện thôi.

Genya nheo mắt, bàn tay siết chặt mép chăn, giọng khàn gắt gỏng hơn:

– Nếu chỉ vậy... sao anh hai lại tự mình đưa cô về đây? Vậy... anh ấy đối xử với cô thế nào?

Miyuki chỉ mỉm cười, ánh mắt không hề dao động:

– Có lẽ... ngài ấy dịu dàng hơn vẻ ngoài cáu gắt.

Genya cau mày, im lặng vài nhịp như không tin nổi:

– Dịu dàng...? Chưa từng có ai nói vậy cả. Từ trước tới nay, tất cả mọi người... đều sợ anh ấy.

Miyuki khẽ nghiêng đầu, đôi mắt bình thản nhìn sang.

– Tôi chỉ cảm thấy... đằng sau vẻ ngoài dữ dằn ấy, ngài ấy chỉ đang che giấu một phần dịu dàng.

Genya thoáng sững người. Khóe môi cậu mím chặt, đôi bàn tay siết chặt ga giường đến run run.
– Anh hai... không hề đơn giản như thế.

Genya im lặng một thoáng, rồi khàn giọng cất lời, ánh mắt như nhìn vào khoảng trống xa xăm:

– Dịu dàng ư? ... Chúng tôi từng có bảy anh em. Đêm mẹ tôi hóa quỷ, bà ấy giết sạch năm đứa nhỏ ngay trước mắt. Tôi bất lực... còn anh hai thì lao vào bảo vệ tôi. Anh hai đã giết con quỷ... không còn là mẹ. Nhưng tôi... lại trách anh ấy.

Cậu siết chặt nắm đấm, giọng lạc đi vì phẫn uất:

– Từ đó, anh hai bỏ đi, liều mạng giết quỷ. Anh hai có dữ dằn, có chửi rủa cũng chỉ vì... anh ấy gánh tất cả một mình.

Miyuki lặng lẽ nói thì thầm như chỉ để mình cô nghe được.
– Hóa ra ngài ấy chỉ biết che giấu tất cả sau vỏ ngoài tàn nhẫn ấy thôi.

Genya thoáng bất ngờ rồi căn phòng chìm vào im lặng khiến câu chuyện ấy như một vết dao khắc sâu vào tim.

Đằng sau cơn gió gắt dữ dội, thật sự tồn tại một nỗi đau không ai chạm tới được.

——————————

Lúc mình biết về quá khứ của Sanemi mình thương Sanemi xỉuu 🥺

— Từ Ann —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com