Cầu Hôn
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
"Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp
Đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng...~"
Em cứ ngân nga giai điệu yêu thích, vừa hát vừa ướm thử chiếc váy mới mua. Đẹp thật, váy lụa màu trắng, đẹp tựa váy cưới chứ chả đùa. Chiếc váy này được em nhắm lâu lắm rồi, cuối cùng mới dám mua do quá đắt, tận cả 1 tháng lương của em! Dân văn phòng lương 3 cọc 3 đồng đã đành. Thôi không sao, đầu tư cho bản thân thì không nên tiếc rẻ.
Em mặc chiếc váy cùng với một đôi giày cao gót trắng. Đôi này cũng đặc biệt không kém, là quà Sanemi tặng cho em nhân ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau. Đế giày muốn sứt cả ra rồi do nó như một lá bùa may mắn của em vậy, hễ đeo nó thì cảm giác như cả vũ trụ này vì em mà xoay chuyển vậy. Em tin rằng nhờ nó mà em được nhận vào công ti này, nhờ nó mà cuộc sống của em thay đổi đáng kể. Sanemi nhiều lần cũng muốn em vứt đôi giày này đi, anh nói rằng anh sẽ mua cho em đôi khác, đắt đỏ và tinh xảo hơn đôi này nhiều, nhưng mà em tiếc lắm. Vứt đi gì chứ, em chỉ cần mang ra tiệm sửa lại là như mới thôi mà.
Em sau một hồi suy nghĩ thì quyết định uốn lơi rồi xoã tóc, đơn giản là vì Sanemi nói rằng em để kiểu này rất đẹp, nhìn rất dễ thương dù để tóc như nào đi chăng nữa thì anh vẫn thấy em đẹp nhất.
Toàn những lời nịnh nọt sến sẩm, làm em lúc đấy ngại chết đi được. Bây giờ nhớ lại vẫn đỏ mặt, dù chuyện từ hồi chúng em mới quen nhau rồi.
Sanemi lúc ban đầu khó gần vô cùng nhé, cảnh sát có khác, giờ giấc nghiêm chỉnh, có lần em đi muộn 5 phút thôi mà anh ấy đã nhăn mặt rồi nguyên buổi hẹn hò hôm ấy chỉ toàn là giảng về sự đúng giờ trong công việc và đời sống. Có lúc em cảm giác như mình đang hẹn hò với một con robot không bằng. Nhưng sau này dần dà bị em cảm hoá được rồi thì đã biết nịnh, đã biết "tán"em bằng mấy câu văn, câu thơ mà anh lướt thấy trên mạng. Có nhiều lúc còn hùa theo em giỡn nhây nữa, chỉ có điều tính đúng giờ và sự nghiêm chỉnh trong công việc vẫn không thay đổi được.
Không, nó không nên được thay đổi, vì vốn dĩ nó tạo nên Shinazugawa Sanemi mà em yêu mà, một cảnh sát uy nghiêm và chính trực, luôn sẵn sàng bảo vệ công bằng và người dân vô tội. Được tận mắt chứng kiến anh ấy làm việc cảm giác rất chuyên nghiệp, rất ngầu như mấy bộ phim hành động Mĩ mà chúng em hay coi trên Netflix lúc ăn cơm.
Mà hẹn hò với cảnh sát cũng có một cái bất lợi. Nhiều lúc đang cùng anh nắm tay dạo phố thì phải buông đôi tay nhau ra vì có một vụ trộm ở đâu đấy, nhiều buổi hẹn đã được cả hai lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo từ A đến Z thì lại phải huỷ vì "Anh phải tăng ca, dạo này bọn trộm lộng hành quá thể." hay chỉ đơn giản là nhiều đêm thức đợi anh về mà ngủ quên trên sofa lúc nào không hay. Sau những lần đấy thì Sanemi cảm thấy có lỗi với em vô cùng, sẽ dẫn em đi chơi bù và mua cho em vài món đồ em thích.
Nhưng mà Sanemi ngốc ạ, anh bình an trở về là em vui rồi.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết tất cả thì em lấy chiếc điện thoại trên bàn để nhắn cho anh rằng em đã chuẩn bị xong hết cả rồi.
5:30 AM
Y/N
Thấy bé nay dậy sớm không :3
Khen bé đi nò
Anh thì giờ này vẫn ngủ khò khò chứ gì
Suốt ngày ngủ với ngủ
Anh hết yêu bé rồi đúng không??
😡😡
*Đã gửi
8:45 AM
Y/N
Em chuẩn bị xong hết rồi nè
Đảm bảo làm anh phải khen lấy khen để luôn
Thôi em đi đến điểm hẹn trước nhe hihi 🤓
*Đã gửi
Vẫn cứ hiện là đã gửi, nhưng thôi không sao, em không trách cứ anh ấy làm gì, Sanemi của em, em hiểu rõ nhất. Cầm giỏ xách trên tay em rảo bước trên những con phố mà chúng em hay đi qua, con người hàng ngày vẫn cứ tấp nập, cứ bận bịu mà không chịu để ý xung quanh, để thấy bông hoa kia đã nở rộ, để thấy không khí hôm nay trong lành như nào và bầu trời hôm nay xanh quá. Em ghé qua tiệm hoa, chọn một bó cẩm tú cầu đẹp nhất. Bà chủ tiệm hoa vẫn tươi cười chào đón em, như cái cách bà chào đón anh mỗi khi anh lại ghé qua mua tặng em bó hoa hồng không vì dịp gì cả.
"Đôi tay em cầm một đoá hoa tú cầu
Loài hoa khi xưa anh thích...~"
Em cứ tung tăng đi khắp con phố, vừa đi vừa hát trông rất vui. Lâu lâu lại dơ cao tay trái mình lên, ngắm chiếc nhẫn bạc tinh tế toả sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời mà miệng cười tươi roi rói.
Sanemi cầu hôn em vào đúng ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau. Người khô khan như anh mà lãng mạn khiếp, cầu hôn ngay một nhà hàng nổi tiếng ở toà nhà trung tâm cao vút kia. Anh ấy bảo lâu quá rồi chưa thấy em sau chuyến công tác xa, muốn thấy em trang điểm thật đẹp, diện bộ váy thật đẹp để chào đón anh trở về. Ai ngờ đâu anh ấy lại cầu hôn em, lúc đấy còn có cả bạn bè thân thiết của hai đứa. Anh thường ngày nghiêm chỉnh như vậy mà giờ đây run như cầy sấy, mặt đỏ hết cả lên.
"Em nhớ không, cái ngày ta lần đầu gặp nhau ấy. Em lúc đấy bị tên lưu manh kia tấn công trong con hẻm nhỏ, anh lúc đấy đang đi tuần thì bắt gặp được, chính anh đã cứu em."
"Lúc đấy em cảm ơn anh rốt rít, rồi còn xin số điện thoại để mời anh một bữa coi như lời cảm ơn. Rồi sau này em tỏ tình với anh, đến bây giờ mỗi lần nhắc lại em đều đinh ninh rằng em thích anh trước."
"Nhưng em biết không, từ cái lúc anh ngoái lại nhìn cô gái núp sau lưng anh đang rưng rưng nước mắt vì sợ. Đừng nói đến việc phải bảo vệ em, lúc đấy tên con cái chúng ta, anh cũng đã nghĩ ra rồi."
"Cho nên là, anh có thể nào, trở thành người cùng nắm tay em, đi hết quãng đời còn lại không?"
"Em cưới anh, em nhé?"
"Em đồng ý."
__________________
Cuối cùng em cũng đến nơi. Một ngọn đồi nằm ngay ngoại ô thành phố. Nơi đây thoáng đãng, ít người đi lại, cảm giác như nơi đây là điểm hẹn bí mật của riêng cặp đôi này. Em mở giỏ xách ra, lấy khăn mà trải ra rồi bày các món đã chuẩn bị. Một chiếc đài radio, một dĩa bánh ohagi mà anh thích ăn nhất, cùng với bó cẩm tú cầu mới mua được.
Em bật đài lên, trúng bài hát yêu thích, không kìm lòng mà tự mình khiêu vũ. Trước đây anh có tham gia một khoá học khiêu vũ, bảo là anh để có thể khiêu vũ cùng em. Anh bảo sau này anh cưới được em rồi, em đừng đi làm công việc văn phòng nữa, cứ mở lớp dạy khiêu vũ mà em ao ước, cứ đi theo ước mơ thuở bé của em.
"Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió
Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc
Chờ em anh nhé
Em sẽ bước đến bên anh và nói...~"
Em cứ nhảy như vậy, trên đồi gió lớn, thổi cả anh đến bên em. Anh thích gió lắm, thích cái kiểu nó cứ thổi man mát vào da thịt khiến anh sảng khoái vô cùng. Sanemi lần nào sáng dậy cũng sẽ pha cho mình một ly nước ấm, ngồi ngay ban công để cảm nhận cái tiết trời ban sáng lành lạnh, thể cảm nhận từng làn gió nhẹ làm mái tóc trắng kia bay bay một ít, để cho gió hôn lên vết sẹo trên gương mặt anh như em hay làm.
Hai bóng hình cùng nhau khiêu vũ, gió cứ thổi mãi làm tóc em cứ bay bay trông rất nên thơ. Anh không nói gì, không cười cũng chẳng buồn, chỉ phiêu theo điệu nhạc cùng em.
Em tự hát rồi tự cười. Sanemi nói anh rất thích giọng hát của em, so sánh nó như tiếng chuông nhà thờ, như tiếng chú hoạ mi hót mỗi ban mai. Mà dù em không hát thì anh cũng vẫn sẽ yêu em.
Cả hai bóng hình cùng ôm lấy nhau trước bài hát kết thúc, anh vẫn cứ yên lặng như vậy, hôn lên tóc em, hôn lên đôi mắt, hôn lên cả giọt nước mặt trên gò má người anh yêu. Sanemi của em, một người lãng mạn.
Đôi uyên ương ôm nhau mà ngã nhoài xuống thảm cỏ xanh. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Anh nhìn em, đưa tay ra vén tóc mai rồi hôn cái chóc trên mũi em, rồi lại hôn lên đôi má đỏ hây hây.
Gió đưa anh đến, cũng đưa anh đi mất rồi.
Em ngồi trước mộ anh, tự khiêu vũ trước mộ anh, độc thoại trước mộ anh, khóc trước mộ anh.
Anh hi sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ cứu con tin trong một vụ xả súng ở quảng trường. Trong nhóm đó có 4 người, tên cầm đầu thì đang bắt giữ con tin, chuẩn bị giết bất cứ lúc nào. Hiện trường lúc ấy hỗn loạn lắm, ai cũng đạp nhau mà chạy, khắp nơi nồng nặc mùi thuốc súng. Con tin là một cô bé nhỏ, bị dí súng vào đầu mà khóc, lúc ấy mẹ cô bé sợ lắm, mặt trắng bệch ra, cầu xin sự giúp đỡ từ mọi người. Lúc ấy cứu viện chưa đến kịp, nhưng mà tình thế gấp gáp quá. Anh cùng đồng đội xả thân cứu người, áp chế tên cầm đầu, cứu đuọc bé gái. Nhiệm vụ ấy thành công viên mãn, xơ tán người dân kịp thời, không ai bị thương, tổ đội của anh được vinh danh trên khắp trang mạng truyền thông, báo chí.
Duy nhất chỉ có anh là bỏ mạng.
Anh bị trúng đạn của tên cầm đầu, găm vào ngực trái, máu chảy không ngừng. Trước khi chết anh chỉ gặng được 3 chữ.
"Cảm ơn em."
Đồng đội anh đến nhà báo tin, mẹ anh sốc đến ngã khuỵu, bố anh không nói gì chỉ đỡ bà dậy, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến báo tin.
Tang lễ của anh được tổ chứ long trọng, nhiều người đến thăm viếng, người thân, bạn bè, đồng đội, có cả gia đình bé gái được anh cứu giúp. Anh trở thành người hùng của mọi người, của đất nước này. Ai cũng khóc thương cho người lính trẻ tuổi.
Duy nhất em không khóc.
Nhìn linh cữu anh em không khóc, tang lễ anh em không rơi một giọt nước mắt nào. Đến cả khi Genya hẹn gặp em để nói về lời cuối cùng của anh, em vẫn bình tĩnh đón nhận.
Thế mà giờ đây em lại khóc trước mộ anh. Em kì lạ thật anh nhỉ?
"Có nhiều người nói rằng, em không yêu anh nên mới không khóc. Sao họ có thể nói vậy với người mới mất chồng được thế anh ơi?"
"Mấy đêm nay em không ngủ được, mỗi lần ngủ em đều gặp ác mộng. Em thấy anh trong giấc mơ, nhưng lúc ấy em thấy anh nằm bất động một chỗ, không nói năng gì. Em sợ lắm."
"Anh ơi, anh ngủ lâu vậy thích không? Trước anh hay bảo em rằng nhiều đêm tăng ca chỉ thèm một giấc ngủ trọn vẹn..."
"Anh tệ quá nhé, chẳng giữ lời hứa gì cả. Nhưng mà may quá, tình yêu em xây đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau..."
Em khóc nấc lên, ôm bia mộ anh mà khóc. Thấy lòng mình như quặn lại, rồi trái tim trong lồng ngực này nổ tung ra, vụn vỡ và biến mất.
Gió lại nổi lên, nhưng dịu dàng, như đang an ủi em. Cảm giác như có anh đang ở đây vậy. Mỗi lần em khóc Sanemi sẽ làm gì? Anh sẽ ôm em, hôn lên những giọt lệ trên khóe mắt. Anh sẽ cầm tay em, đợi em bình tĩnh hơn.
Anh đi rồi, anh gửi cơn gió về ôm em lần cuối, để nói lời yêu thay anh.
"Anh lấy em không?"
"Có muốn về nhà với em không?"
"Đừng lặng im như thế... Trả lời em đi..."
"Đừng bắt em phải mong chờ..."
"Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com