.Cánh Đồng.
Sau lần đi ngoại khoá ấy, mối quan hệ giữa em và gã dường như đã thay đổi. Gã luôn dính lấy em, làm những trò đồi bại, em thì yếu ớt, không thể phản kháng.
Dù là trên lớp hay khi về nhà, chỉ cần có thời gian rảnh là gã sẽ kéo em vào một góc địt đến khi chân em mềm nhũn dùng cái giọng nức nở xin tha.
.
.
.
.
Cuối thu, trời trở lạnh. Em mặc áo lông trông vừa ngoan vừa hiền đứng nép bên mái hiên của một tiệm cà phê nhỏ. Đôi mắt trong veo lơ đãng nhìn xa xăm, đến khi li cacao nóng được đưa đến trước mặt, em mới như bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ.
-Ca..cảm ơn.
Em khẽ nói, đôi tay nhỏ xíu được bọc trong chiếc găng tay màu hồng phấn nhận lấy cốc cacao. Gã trai trước mặt chẹp miệng. Sanemi mặc áo phao xám cùng quần bò đen trông vừa đơn giản lại làm phai bớt đi nét hung dữ trên mặt gã.
Em và gã gần đây đã xác định mối quan hệ, mặc dù em có hơi miễn cưỡng. Cả lớp không ai lấy làm bất ngờ vì dù sao trong suốt kì học, em và gã luôn dính lấy nhau mọi lúc. Từ đó, phòng trọ của em đã trở thành trận địa thứ 2 của hai người. Gã còn muốn chuyển một ít đồ đạc của mình qua nhưng bị em thẳng thừng từ chối.
Nhắc mới nhớ, em chưa từng đến nhà của gã. Đôi lúc em cũng muốn hỏi nhưng lời ra đến miệng lại nuốt ngược vào. Em chưa có cái can đảm đó đâu.
Gã nắm lấy tay em, bàn tay gã mang theo gió trời, lành lạnh bọc lấy tay em.
- Còn muốn ăn gì nữa không?
Gã hỏi, vẫn là chất giọng khàn khàn đặc trưng ấy. Em nhẹ lắc đầu, hai má nóng lên. Không hiểu sao cứ đứng trước người đàn ông này là em sẽ không tự chủ được mà ngại ngùng.
Hai người nắm tay nhau, dạo bước trên vỉa hè, đi xuyên qua những cửa hàng trang trí đẹp mắt. Sanemi thình thoảng sẽ quay lại nhìn em, cái nhìn thoáng qua nhưng sự cháy bỏng trong mắt gã vẫn luôn không che dấu.
- Có muốn tới nhà tôi một chuyến không?
Em khựng lại, không nghĩ rằng gã lại chủ động đề nghị điều này.
Cốc cacao trên tay vẫn toả ra hơi nóng , mùi hương vẫn loang trong không khí chỉ có ánh mắt em nhìn gã tăng thêm vài phần khó hiểu.
-Cậu..sao lại tự nhiên muốn dắt tớ về nhà vậy?
Sanemi không trả lời em, đôi mắt tím của gã vẫn luôn nhìn dòng xe qua lại trên đường.
- chỉ là muốn dắt về thôi, nếu như em không muốn về cùng...
Gã chợt ghé sát tai em
-Tôi sẽ địt nát cái lồn nhỏ phía dưới..rồi nhân lúc em không kháng cự được mà vác em về..
Bàn tay cầm cốc cacao run lên, mặt em đỏ đến sắp nhỏ ra máu đến nơi. Em không hiểu sao cái tên điên này lại dám nói ra những lời như vậy ở nơi công cộng. Đúng là đồ điên,đẹp trai đến mấy vẫn là đồ điên.
Ngày hôm sau, em bị gã kéo đến một căn nhà lớn nằm ở rìa thành phố, cách 45 phút đi xe. Ấn tượng đầu của em là khuôn viên rất đẹp, còn trồng rất nhiều hoa. Ngoài ra, bên cạnh nhà ở, nơi đây còn có cả võ đường. Sanemi nắm tay em, hai người cùng bước vào bên trong.
- Anh Hai!!!!
Một cậu nhóc khoảng 8-9 tuổi chạy ra đón gã và em.
Sanemi dùng 1 tay bắt lấy đầu cậu nhóc, ngăn cái ôm của cậu đến người mình.
-Ở nhà lại trốn tránh tập luyện phải không?
Cậu nhóc bũi môi, dãy khỏi tay gã.
- Em tập luyện rất chăm chỉ đấy nhé!
Rồi thằng nhóc nhìn qua em, đôi mắt giống Sanemi đến chín phần ánh lên tia thích thú.
-Anh hai mang chị dâu về hả?
Gã trừng mắt, gõ một cái lên đầu em trai.
-Vớ vẩn.
Genya nghịch ngợm mà nháy mắt, thằng nhóc chạy một mạch vào trong dinh thự.
Em có hơi run rẩy, đây là lần đầu tiên em về ra mắt nhà "người yêu". Khuôn mặt nhỏ vì lo lắng mà hơi tái đi.
Bên trong dinh thự được bố trí theo kiểu Nhật bản truyền thống với chủ đề là hoa anh đào và hạc trắng. không giống như tưởng tượng của em về một biệt thự lạnh lẽo, cô quạnh, nó tràn đầy màu sắc và ấm áp.
Phu nhân Shinazugawa là một người phụ nữ nhỏ nhắn, bà mang nét đẹp bình dị của những rặng tre sau cơm mưa rào mùa hạ.
Khi nhìn thấy đứa con trai lớn của mình mang về một cô bé trắng trẻo nhỏ nhắn, bà không khỏi ngạc nhiên. Đôi mắt hiền hoà cong cong, nồng hậu mà tiếp đón em.
Em cảm thấy thân thuộc, sự mến khách đặc trưng của những vùng quê xa xôi và nghèo khó, thứ mà em đã gần như lãng quên đi ở chốn thành thị xô bồ.
-Cháu hẳn là bạn gái của thằng nhóc Sanemi nhỉ, nó chẳng nói gì với cô về chuyện ở trường lớp cả.
Phu nhân Shinazugawa vừa nói vừa rót một ly trà nóng, đưa đến trước mặt em.
-D..dạ.
-Làm sao mà thằng bé cáu kỉnh đó lại quen được cháu vậy? Ý bác là sao một cô bé dễ thương như cháu lại muốn quen cái thằng đầu gỗ như nó chứ?
Nhìn vẻ mặt mong đợi của bác gái, em sẽ chẳng thể nào dám nói rằng gã đã cưỡng hiếp em khi hai người còn là bạn.
-C..cháu thích tính cách của Sanemi...
Gã ngồi ở ghế đơn đối diện, khoé môi bất giác cong lên. Em nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng càng thêm khó chịu cái tên mặt sẹo này.
- Ài, thì ra là vậy.
Phu nhân Shinazugawa đưa mắt nhìn con trai, bà hít một hơi rồi thở ra. Những vết sẹo trên người con trai bà luôn là rào cản giữa nó và mọi người. Bà cứ sợ là cả đời này thằng con trai ngốc của bà sẽ không thể nào tìm được người yêu nó thật lòng cơ.
Cánh cửa phòng khách bật tung, một thân ảnh cao lớn với đường nét cơ bắp rắn rỏi bước vào.
- Về rồi sao?
Mái tóc tuy đã lâm râm vài sợi bạc nhưng làn da rám nắng cùng các thớ cơ bắp dường như dừng lại ở tuổi 30.
Em nhìn người đàn ông to như đá tảng này, không nhịn được mà thầm cảm thán.
- về rồi thì mau đi luyện tập đi, đừng có lười biếng.
Phu nhân Shinazugawa bĩu môi, bà đi đến, huých nhẹ vào tay chồng.
-Hôm nay còn có khách, ông có thể nào ăn nói nhẹ nhàng hơn được không?
Em hơi run, lúc này sự hiện diện của em như được phóng đại lên. Em lấy hết can đảm bước lên trước một bước, bàn tay nhỏ nhắn lấy hết can đảm đưa ra.
-Ch..cháu là bạn của Sanemi ạ.
Trái với suy nghĩ của em về một người đàn ông to lớn khó gần và nghiêm khắc. Bàn tay to của bác không lập tức bắt lấy tay em mà lại xoa cái đầu nhỏ trước.
-Con bé này khá đấy, có thể thuần hoá được thằng nhóc kia.
em còn chưa kịp phản ứng Sanemi đã chắn trước mặt em, khuôn mặt khó ưa của gã nhìn chằm chằm vào cha mình.
- Gì đây, đừng có nói là cha mày mày cũng ghen nhé?
-Bỏ cái tay ông ra trước đã!
người đàn ông vạm vỡ rút tay lại, cả người ông run lên bần bật rồi như không nhịn được nữa, tiếng cười trong cổ họng liền bật ra. Cánh tay với những thớ cơ rắn chắc vòng qua cổ con trai.
-Được lắm, trưởng thành rồi đấy nhỉ ra đây đánh với ông già này một trận xem nào.
Gã bị cha kéo đi, em ngoan ngoãn ngồi lại trong nhà với phu nhân shinazugawa, bây giờ em mới biết được những vết sẹo chằng chịt trên người gã từ đâu mà có. theo như lời phu nhân kể, là do hồi nhỏ bảo vệ em trai khỏi đám bắt cóc thành thử ra gã bị chúng đập đến thừa sống thiếu chết. Lần đó cứu được gã về, cha gã đã bẻ xương từng tên một, ông cũng nhận ra rằng ông không thể bảo vệ chu toàn cho các con, kể từ lúc đó gã và Genya cứ khi nào rảnh là sẽ bị lôi đến võ đường, không phải múa quyền thì là cầm kiếm, đánh côn.
Càng nghe em lại càng cảm thấy thương con người kia nhiều hơn một chút, thảo nào trên những ngón tay gã luôn có một lớp chai mỏng, thảo nào gã luôn trầm mặc ít nói như thế. Tất cả đều do tổn thương từ quá khứ tạo thành. Em đã từng rất thất vọng và căm ghét khi gã cưỡng hiếp em nhưng rồi em nhận ra rằng gã có lẽ còn chưa từng học cách yêu như thế nào.
...
Sau hai ngày ở nhà của gã, em dường như hiểu hơn một chút về con người ít nói này. Trên đường trở về lại thành phố, em chủ động ngả người vào vai gã, Sanemi có hơi gồng lên một chút.
- mệt sao?
-Không, bạn gái dựa vai bạn trai mình thì có gì sai à?
Tai gã trai hơi đỏ lên,gã quay mặt ra cửa, ngắm nhìn đường phố đông đúc. Em phì cười, hiếm khi thấy gã lúng túng như thế này. Khung cảnh ngoài cửa lùi dần về đằng sau, cũng như những thắc mắc và sợ hãi của em về gã trong quá khứ.
Bầu trời chuyển dần về màu đen kịt, trong căn phòng trọ ấm áp của em, Sanemi ngoan ngoãn ngồi trên nệm sàn để em sấy tóc, thoải mái hưởng thụ đôi tay mềm mại vuốt ve da đầu mình.
gã tóm lấy tay em, khéo xuống đôi môi mỏng chạm lên mũi em tạo thành một cái hôn nhẹ.
- Không cần sấy khô quá đâu.
em hồng mặt, tắt máy sấy tóc rồi ngoan ngoãn ngồi vào lòng gã. Gió thu ngoài cửa sổ thổi vào bên trong làm em hơi run lên rúc sâu thêm chút vào người gã. Sanemi nhìn thiếu nữ nhỏ trong lòng mình không khỏi thở ra một hơi, từ lúc ở nhà gã trở về em luôn dính người như vậy, sẽ không phải bị người nhà gã dọa sợ rồi đấy chứ?
- Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy.
-Ừm
em ôm lấy cổ gã, luồn hai chân trắng nõn qua eo người nọ.
-Làm nháy đi.
em giật mình, hai má thoáng chốc trở lên đỏ bừng.
-Đồ biến thái!
em hơi nghiên người, muốn né đi thì lập tức bị gã bắt lấy hôn sâu. Ngực nhỏ cũng bị bóp mấy cái.
-Bỏ ra, cái đồ hư đốn!
gã phì cười, bàn tay lại càng không kiêng dè gì luồn vào trong áo ngủ rộng thùng thình của em.
-Chỗ này nhờ ơn tôi mà phát triển được đôi chút rồi đấy.
Ngón tay gã vân vê đầu ngực mẫn cảm, em sướng đến độ gục đầu vào vai gã, rên nhẹ từng tiếng. Chẳng mấy chốc hai cơ thể nóng bỏng quấn lấy nhau, hòa quyện vào nhau, lồn nhỏ của em xoắn chặt lấy dương vật gã, làm cho Sanemi thở dốc vì sướng. Cơ bắp toàn thân siết chặt, chịch em rên rỉ không ngừng.
-Hức..chậm một chút, nhanh quá...
em quấn lấy eo gã, đôi mắt hạnh ngập hơi sương nức nở mà nhìn gã. Sanemi nhịn không được cúi xuống hôn em. Nụ hôn gần như lấy đi hết không khí của em, khoái cảm như thủy triều dữ dội nhấn chìm chút ý thức còn sót lại của cô gái nhỏ.
Không biết đã qua bao lâu, trên sàn nhà vương vãi vỏ bao cao su cùng tinh dịch trắng đục, em mệt nhoài ngả cả người vào lòng gã, khuôn mặt nhỏ ửng hồng vẫn chưa tan đi hết sắc xuân.
Sanemi vuốt ve những sợ tóc dài mềm mại của em, đặt lên vầng trán em một nụ hôn nhẹ.
- Mèo con hung dữ, em cào lưng tôi rát quá.
em bĩu môi, muốn mắng gã một trận nhưng đã chẳng còn đủ sức đành cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
.
.
.
Trong cơn mơ, em thấy mình đứng trên một cánh đồng rộng lớn, xung quanh im ắng lạ thường, em bắt đầu chạy, chạy thật nhanh nhưng dường như chẳng thể rời khỏi cánh đồng ấy. Em bắt đầu hoảng sợ nhưng rồi một cơn gió dịu dàng thổi qua khuôn mặt em. Phía trước, một thiếu niên cao ráo đứng ngược hướng nắng, làn gió thổi qua bóng hình người ấy, làm cho tấm áo đồng phục nhẹ tung bay. Em nheo mắt rồi lấy hết sức chạy một mạch về phía người con trai ấy. Đến khi nhìn rõ gương mặt người nọ em chợt tỉnh giấc. Nằm bên cạnh em, hơi thở đều đều vẫn là gã trai với vết sẹo dài ngang mặt ấy. Em khẽ khàng như một kẻ trộm, hôn lên khuôn mặt say ngủ của gã. Có lẽ em mắc phải hội chứng stockholm rồi chăng, mà thật sự thì em không quan tâm cho lắm. Dẫu sao thì em cũng đã yêu người trước mặt này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com