Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.Gió.

Em lớn lên ở một vùng quê hẻo lánh ngoài rìa thành phố, tuổi thơ em gắn liền với những trận gió hiu hiu thổi qua khung cửa sổ bé tẹo. Em rất thích gió, nhất là khi bản thân đang tha thẩn ở cán đồng. Gió thổi tóc em bay phấp phới, gió táp vào mặt mát lạnh. Gió làm dịu đi cái bỏng rát của mùa hè oi ả.

Kể từ đâu nhỉ, có lẽ là vào mùa hè năm lớp mười một, lần đầu tiên em rời cái làng bé xíu của mình để lên thành phố học. Môi trường mới khiến em hoàn toàn lạ lẫm, huống hồ em còn nhút nhát, khó kết bạn. Rồi em nhận ra, cũng có một người cũng như em. Gã gần như là tâm điểm ngày đầu nhập học, thiếu niên cao lớn với những vết sẹo dài phủ khắp người. Mọi người hết bàn lại tán, xì xào khiến gã đâm ra khó chịu, cuối cùng mọi chuyện kết thúc bằng cú đá bàn của gã. Từ hôm đó, thiếu niên ấy vẫn luôn yên lặng ngồi cuối lớp. Gã không nói chuyện với ai, cũng không ai muốn giao du với gã.

Em lúc đầu cũng sợ gã một phép, cố gắng không chọc vào con người này. Thế như duyên số thế nào, đến tháng thứ 3 của kì học, em được chuyển xuống ngồi cạnh tên hung thần ấy.

Trái với suy nghĩ của em, gã không đáng sợ như em tưởng, ít nhất là gã không làm hại đến em. Cứ như vậy, hai người ngồi cạnh nhau, một tuần rồi hai tuần. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng, em không đủ can đảm để hỏi tên gã. Em đã lén nhìn trộm tên người này qua nhãn vở, những nét bút thanh mảnh phóng khoáng trái ngược hoàn toàn với con người tưởng chừng như khó gần thô lỗ ấy

" Shinazugawa Sanemi"

Cái tên thật đẹp...
.
.
.

Em nằm dài trên bàn học, 4 tiết đã trôi qua và giờ thì cả người em rễu rã. Hiện tại em thèm muốn biết bao khoảng thời gian rong ruổi trên khắp cánh đồng quê hương. Em khẽ hé mắt, nhìn qua bên cạnh, thiếu niên chống một tay xuống bàn, nhắm mắt có lẽ là đang ngủ.

Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào bên trong lớp học, thổi tung mái tóc trắng xoá của gã, gương mặt người nọ khi ngủ lại có chút ôn hoà, điển trai, khác hẳn với cái vẻ cau có ngày thường.

-Nhìn đủ chưa?

Em giật thót, vội vàng dấu mặt vào trong tay. Tuy vậy, hai vành tai đỏ ửng như cà chua chín đã bán đứng em.

Gã nhìn thấy em nhát gan như thế cũng không nói thêm gì, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

.
.
.

Đến giờ ăn cơm, phòng học đã vãn bớt người, em cũng lấy trong ngăn bàn ra hộp cơm hình gấu nhỏ.

Lúc này mới để ý, người bên cạnh hình như chẳng bao giờ ăn trưa. Lần nào gã cũng gục xuống bàn ngủ.

Thỏ nhỏ vừa muốn hỏi, lại cảm thấy mình đang quá bao đồng. Em cứ tần ngần mãi cuối cùng lấy hết can đảm, dùng ngón tay nhỏ xíu chọc vào khủy tay gã.

Thiếu niên hé một bên mắt, nhìn em.

-C..cậu không đi ăn cơm sao?

Gã hơi nhăn mặt, việc gã ăn hay không có liên quan gì đến con thỏ đế này sao? Hỏi được có một câu mà mặt đã tái xanh như sắp ngất đến nơi.

-N..nếu cậu không chê thì có thể ăn với tớ...ý..ý tớ không phải là n..nói cậu không mua được đồ ăn hay gì đâu..tớ muốn chia sẻ bữa trưa của mình thôi.

Gã nhìn em khua tay múa chân giải thích, không hiểu sao lại thấy có tí thú vị. Nhát như thỏ con mà cũng bày đặt làm người tốt.

Thiếu niên ngồi dậy, gã nhìn em rồi nhìn hộp cơm hình con gấu. Em cũng ngoan ngoãn mở hộp, bên trong là 3 cục cơm nắm trang trí dễ thương cùng vài con bạch tuộc xúc xích và bông cải ăn kèm.

Em dùng đũa, cẩn thận gắp đồ ăn kèm ra nắp hộp cơm sau đó lại để 2 nắm cơm ngay ngắn nằm cạnh.

- N..nè.

- Cảm ơn.

Giọng gã khàn khàn nhưng lại rất dễ nghe, như mang theo hơi gió, truyền vào tai em.

Gã vừa ăn vừa nhìn qua bạn cùng bàn bất đắc dĩ của mình. Nhỏ nhỏ, trắng trắng trông yêu ớt lại nhát gan. Gã lại nhìn vào cục cơm đang ăn dở

" Vị cũng không tồi.."

Từ lần ấy, quan hệ của em và gã trở lên tốt hơn, hai người cũng không còn im lặng như trước nữa.
.
.
.

Tin đồn em chơi với tên dị hợm lan ra khắp trường, thật ra em cũng chẳng quan tâm mấy nhưng tin này lại khiến em trở thành mục tiêu của một đám học sinh cá biệt.

Em bị lôi vào trong nhà vệ sinh, cầm đầu đám bắt nạt là một con nhóc tóc tém với cặp ngực khổng lồ. Em còn chưa hiểu mình đã làm sai chuyện gì thì đầu đã bị ấn xuống xô nước.

-Nghe nói mày thích chơi với mấy thằng dị hợm lắm nhỉ?

Em vùng vẫy, muốn ngoi lên nhưng đầu bị giữ chặt. Đến khi em gần như hết dưỡng khí, con nhóc kia mới lôi đầu em ra khỏi xô nước. Mái tóc dài ướt xũng dính vào khuôn mặt trắng mềm của em. Đôi mắt đen hoảng sợ như thỏ con nhìn về phía đám bắt nạt.

- Gì đây? Định giở trò quyến rũ bọn tao với cái gương mặt này à?

Em lắc đầu, mũi và mắt cay xè vì bị nước vào. Bàn tay đang nắm tóc em đột nhiên xiết mạnh hơn. Em đau đến mức kêu ra thành tiếng. Đám bắt nạt lại càng hăng máu. Chúng đạp cả xô nước vào người em. Quần áo em ướt xũng trông đáng thương vô cùng.

- mày cứ ở đây mà tận hưởng đi.

Cả đám bắt nạt quay người bỏ đi, không quên khoá trái cửa nhà vệ sinh. Em đập cửa cả nửa ngày cũng chẳng có ai đến cứu dần tuyệt vọng.

Quần áo ướt dính vào da thịt, làm em lạnh đến run bần bật. Hốc mắt từ từ đỏ lên. Chưa bao giờ em cảm thấy ấm ức như lúc này. Rồi em bật khóc. Nước mắt trong suốt như hạt châu cứ lã chã rơi xuống.

- Này!

Tiếng đập cửa vang lên, giọng nói quen thuộc kéo em về với thực tại.

-Mày ở trong đấy à?

Là Shinazugawa, em lồm cồm bò dậy từ dưới sàn

- Cứu tớ với, hức..huhu...

-Đợi tao chút, đừng có khóc.

Em nghe thấy tiếng gã đập cái gì đó ở bê ngoài, cuối cùng cánh cửa bật mở. Em bị gã cuộn vào trong áo ngoài đồng phục, cứ như vậy ôm ra ngoài trường.

.
.
.

Em chỉ cho gã đến nhà em, một phòng trọ nhỏ cách trường vài phút đi bộ. Căn phòng nhỏ với khoảng bếp ngoài trời được em trang trí một cách đơn giản, nhìn thế nào cũng không sơ sài.

Gã ngồi ngoài phòng, chờ thỏ con thay cái bộ quần áo ướt xũng kia ra, trong đầu không khỏi nhớ lại dáng vẻ ấm ức nọ .

Đến khi em đi ra, trên người đã được đổi thành đồ cộc mặc ở nhà.

- Cậu uống gì không?

Gã lắc đầu, tuy vậy, em vất rót cho gã cốc nước.

-Mày sống ở đây một mình à?

-Ừm, Nhà tớ ở xa đây lắm.

Gã nhấp một ngụm nước, nhìn đôi chân trắng muốt được ôm lấy bởi quần jean cộc lại vô thức đánh mắt qua chỗ khác. Gã chưa bao giờ được một cô gái dẫn về phòng, cũng chưa bao giờ tiếp xúc gần với con gái như thế này.

- mày có nhớ hôm nay là ai đánh mày không?

Em lắc đầu, em vốn chẳng biết mấy người kia là ai, còng chẳng hiểu lý do tại sao mình bị bắt nạt.

Gã trầm ngâm một hồi, lại nhấp một ngụm nước.

-Vậ-

Cụp một tiếng, căn phòng đột ngột tối om, em khẽ giật mình, lại cúp điện nữa à.

-Đợi một chút, tớ đi bật cầ-A

Cả người em bị kéo lấy, cơ thể to lớn với từng đường nét cơ bắp hoàn mĩ hiện tại đang không ngừng run rẩy ôm lấy em.

-Đợi..đợi chút.

Giọng gã khàn khàn mang theo thanh âm run rẩy. Em hơi khựng lại rồi vòng tay qua cơ thể gã, vỗ nhẹ lên lưng.

Đến khi đèn điện bật sáng trở lại, gã mới từ từ buông em ra.

-Ta..tao về đây.

Gã rời khỏi căn phòng trọ nhỏ, luyến tiếc vài lần mà ngoái lại. Dường như xúc cảm mềm mại ấy gã vẫn có thể chạm được. Đôi đồng tử gã loé qua một tia thích thú. Mà lúc này, em vẫn ngây thơ tưởng cậu bạn to xác của mình sợ bóng tối
.
.
.

Ngày hôm sau khi trở lại trường, em nhận được tin mấy đứa bắt nạt em hôm qua trên đường từ quán hát trở về bị cướp, rồi bị đánh cho một trận. Nghe nói sức lực của tên cướp không nhỏ, đánh cho con bé cầm đầu suýt thì đi đầu thai. Em bĩu môi, mặc dù em chẳng ưa gì bọn họ nhưng bị đánh đến mức như vậy cũng quá tàn nhẫn đi.

- Hôm nay ăn gì?

Gã thấy em mải suy nghĩ liền lên tiếng cắt ngang.

-A, hôm nay ăn cơm gà chiên.

Em lấy từ trong cặp ra hai hộp cơm, vẫn là một cái hình gấu, cái còn lại là hộp cơm thiếc đơn giản. Dạo này em trở thành bảo mẫu của tên to xác bên cạnh. Gã sẽ đưa em một ít tiền để em nấu cơm mang đến trường cho gã.

Sanemi cầm lấy đũa, dáng vẻ lơ đãng mà gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

Em cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, ăn hết xuất cơm của mình.

Gió nhẹ thổi qua cửa sổ, làm tóc em khẽ bay, em dừng đũa muốn vén tóc ra đằng sau thì đột nhiên tay bị một bàn tay khác nắm lấy.

-C..cậu làm gì vậy?

- Tóc tai như vậy mà mày vẫn ăn được à?

Gã lấy từ trong túi áo ra một chiếc dây buộc tóc nhỏ gắn hình thỏ con nhẹ nhàng buộc tóc cho em.

- Được rồi đấy.

Em khẽ sờ ra sau đầu, khuôn mặt nhỏ không tự chủ mà đỏ bừng, lí nhí nói cảm ơn.

-Cậu mua dây buộc tóc này hồi nào vậy..?

- đi ngang qua sạp bán ven đường thì tiện tay mua thôi.

Gã nói, mặt vẫn bình thản. Ai mà biết được cái "tiện tay" của gã là đứng chọn gần 15 phút giữa đống dây buộc tóc, kẹp và nơ.

Nhìn hai má trắng nõn của em hồng lên gã cũng trộm cong khoé môi. Gương mặt đáng sợ thường ngày cũng trở nên ôn hoà, điển trai hơn.

....

Tháng 9, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Trường học cho nghỉ lễ dài nên lớp em tổ chức đi suối nước nóng. Ban đầu em cũng không định đi nhưng vì cả lớp muốn ra tăng tình đoàn kết nên em cũng đành ngậm ngùi xếp hành lý.

-Này, cậu rủ thêm cả Shinazugawa nữa đi. Bọn tớ không ai dám lại gần cậu ấy hết.

-A..tớ biết rồi.

-Nhớ phải thuyết phục được cậu ấy đấy nhé!

Em ngơ ngác gật đầu.

Cuối buổi học ngày hôm ấy, khi lớp đã vãn người và bóng hoàng hôn cam nhạt phủ lên cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Em khẽ kéo tay áo đồng phục trắng phau của gã.

- Shinazugawa này, các..các bạn nói cậu cũng lên tham gia với mọi người đấy..

Gã khựng lại, mái tóc bạc theo gió nhẹ khẽ bay.

-Mày thì sao?

-A..Tớ cũng đi mà!

-Mày có muốn tao đi không?

Em hơi ngẩn ra, em muốn hay không thì quan trọng gì chứ?

-Muốn...

Gã cười, lần đầu tiên em thấy gã cười tươi như vậy, dường như ngay lúc này những vết sẹo dài loang lổ trên mặt kia cũng không che đi được vẻ điển trai của gã.

Người ta vẫn hay nói, dáng vẻ đẹp nhất là dáng vẻ ngông cuồng, tươi mới của tuổi trẻ. Nhìn áo đồng phục trắng của gã khẽ bay theo gió em cũng dần cảm thấy lồng ngực trướng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com