Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cảm giác đặc biệt

Sanemi tối hôm đó sau khi phũ phàng ném cho Emi một câu "không quản nữa" cũng thao thức không ngủ được. Trong đầu toàn là bộ dáng Emi vô cùng bài xích anh. Hừ, thân thiện gần gũi với Tokito như thế đến lượt anh lại liên tục xua đuổi. 

Nhưng lúc nãy Sanemi đúng là có chút mất kiểm soát, Emi trước mặt anh uỷ khuất đến hai mắt đều đỏ ửng. Cả đêm không ngủ được, Sanemi vội thức dậy sớm hơn mọi ngày để luyện tập, nào ngờ khi chạy ngang phủ của Tokito lại bắt gặp Emi từ trong đó đi ra. Bao nhiêu suy nghĩ mặc cảm có lỗi trong đầu anh đều tan biến ngay lúc đó.

Hoá ra những lời mà Emi nói thích Tokito đều là thật, con nhỏ không do dự ngay lập tức khẳng định rất thích Tokito. Nhưng Sanemi không biết, "thích" mà anh nói với "thích" trong lời Emi là hoàn toàn khác nhau. 

Emi chỉ xem Tokito giống một người bạn thân, một người em trai mà thôi. Ai bảo Muichirou đã mở lòng đón nhận cô trước, chuyện Emi dựa dẫm Tokito là chuyện bình thường. 

Huống chi thằng nhỏ đáng yêu hiểu chuyện như thế, nếu lớn hơn chút nhất định sẽ là mẫu người lý tưởng trong mắt Emi, nhưng thằng nhóc mới 14 tuổi thôi mà, thua Emi 4 tuổi lận. Emi còn không phải con người nữa cơ. Cái loại cảm giác đó, Emi không thể nào có với Tokito được.

Nhưng Sanemi không thích, anh không thích nhìn Emi với ai cũng rất gần gũi, không thích nhìn con nhỏ cười bằng mắt với bất kì ai, càng không thích Emi nhìn anh liên tục bảo "ghét". 

Sáng hôm đó, các Đại Trụ có buổi tụ tập bàn chuyện với nhau, cũng chỉ giống như một buổi giao lưu nói chuyện thôi. Sanemi lại tình cờ gặp Emi lại cùng đến chung với Tokito. Anh cau mày quay mặt đi nơi khác. Nói chắc anh không tin nhưng Emi chỉ tình cờ gặp Tokito ở ngoài cửa thôi.

Cả buổi, Sanemi chẳng nói chuyện một tiếng nào, nói chi đến việc kiếm chuyện với Emi giống như mọi hôm. Hẳn cô cũng nhận ra điều đó, Sanemi đang bạo lực lạnh với mình. Thường ngày mỗi lần tụ tập, Sanemi đều cùng cô đấu võ mồm, nhưng hôm nay thì khác. Sanemi hoàn toàn im lặng, từ đầu đến cuối không mở miệng một lần, còn Emi nói chuyện với tất cả, trừ anh. 

Liếc mắt đến cô một vài lần, Sanemi nhìn thấy mắt cô đỏ hoe giống như đã khóc cả đêm, hiểu lầm rằng vì những lời cáu gắt của mình mà Emi mới khóc. Trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót. Thực ra anh không biết, những giọt nước mắt cô rơi hôm qua là vì câu chuyện quá khứ của Tokito.

Nhưng may là vậy đi, Sanemi mà biết cô khóc vì thằng nào khác,lại còn là Tokito thì chắc đã leo lên vặt cái thủ cấp của cô xuống rồi.

.

.  

Emi biết Sanemi đang rất giận mình. Cho nên cũng không dám lên tiếng bắt chuyện với anh, sợ lại gây ra không khí gượng gạo, khó xử.

Lúc sáng trước khi đi cô đã đến Điệp Phủ lấy thêm một lọ thuốc, định nếu anh bỏ qua hay nói gì nhất định sẽ đưa cho anh coi như lời xin lỗi. Nhưng Sanemi lại tích cực lơ cô, Emi chỉ có thể nói chuyện với mọi người để phân tán sự chú ý đến anh.

Mọi người giải tán, Emi lủi thủi đi sau lưng anh chẳng nói gì, mặt luôn cúi gắm xuống, vì che dù cho nên cô chỉ có thể nhìn xuống theo dõi bước chân anh. Bỗng nhiên Sanemi dừng lại, cô không kịp phản ứng đã đâm sầm vào lưng anh. 

- Uida - Emi đưa tay lên xoa đầu, rồi tự giác lùi vài bước để giữ khoảng cách.

- Mày đi theo tao làm cái gì, biến đi.

Sanemi gắt gỏng, không hề xoay đầu lại nhìn Emi. Cô vốn dĩ muốn xin lỗi anh cơ mà, nhưng nghe anh lớn tiếng mắng, Emi không nhịn được hơi rơm rớm, sụt sịt vài tiếng trong cổ họng. 

- Tôi không có đi theo anh.

Nói rồi, Emi đành tránh sang một bên đi trước để không bị anh phát hiện đang chuẩn bị rơi nước mắt. Tiêu rồi, chưa kịp nói gì đã khóc.

Sanemi không phát hiện ra điều đó, thong thả trở về phủ. Đến trước cửa, nhìn thấy Emi đang dựa vào tường chờ anh. 

Mở cửa bước vào, Emi cũng tự nhiên như người nhà, theo anh bước vào. Sanemi chẳng lên tiếng gì cho nên cô cứ thế đi thẳng.

- Tao bảo mày biến đi cơ mà. - Sanemi nói với chất giọng vô cùng bình thương, nhưng Emi lại như đang nghe lời sấm, cô sợ hãi còn hơn khi anh mắng cô bằng những lời nặng nề.

- Xin lỗi, tôi không nên to tiếng cãi nhau với anh, t- tôi vừa đến Điệp phủ xin thêm một lọ thuốc. Nếu anh thích thì cứ dùng, không thích thì vứt đi cũng được. 

Emi đặt lọ thuốc trên bàn, rồi vội quay người tính rời đi. Sanemi rất bất ngờ khi nghe lời xin lỗi của cô, còn tưởng Emi nhất định sẽ để bụng làm lơ đến khi anh chịu xuống nước, nếu không hai người sẽ lơ mặt nhau đến cuối đời, qua đường không ai hay, không chào hỏi, không gì cả.

-  Nhưng thật lòng tôi không nghĩ như vậy đâu, chỉ là tức giận quá nên mới nói như thế, xin lỗi. - Emi trước khi đi còn quay đầu lại chêm thêm một câu, giọng không kìm được suyt phát ra tiếng nức nở. 

Sanemi nhìn cảnh đó cũng mủi lòng. Anh tiến tới cầm lên lọ thuốc trên bàn, rồi gọi.

- Mày, bôi thuốc cho tao đi.

-... Được. - Suy nghĩ một hồi, Emi đáp. Cây dù chuẩn bị bật ra cũng đã được thu lại, gác lên bục cửa.

.

.

Gian phòng không có cửa sổ, ánh sáng bên ngoài lọt vào qua khe hở trên các vách ngăn, hơi tối nhưng dù sao cũng có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh.

Emi dù là thợ săn quỷ, cầm trên tay nhiều loại vũ khí nhưng đối với thể chất đặc biệt, bàn tay cô không hề có một vết chai sần mà ngược lại còn mịn màng trắng trẻo vô cùng. Sanemi cởi áo, xoay lưng lại để Emi nhìn thấy những vết thương. Cô chậm rãi mở lọ thuốc, dùng tay lấy một ít thuốc mỡ rồi nhẹ nhàng xoa vào vết thương trên lưng anh. 

- Đau thì nói nhé. - Emi nhẹ nhàng nói.

- Ờ.

Thân thể anh đúng là đầy rẫy những thương tích, nhiều đến mức Emi phải cảm kích vì sao anh có thể chịu được nhiều thương tổn như vậy mà còn có thể sống đến tận bây giờ, đúng là kỳ tích cuộc sống. 

Cô sờ vào vết sẹo to và dài nhất sau lưng anh rồi hỏi.

-  Cái này là anh bị thương trong lúc đi làm nhiệm vụ hả?

Sanemi gật đậu, nói:

- Ờ, bị trúng Huyết Quỷ Thuật.

Emi bôi thuốc vào những vết bầm và xây xước, cố để làm nhẹ hết mức có thể. 

- Aah - Sanemi kêu lên một tiếng làm Emi giật mình. Nó tiết chế lực hết cỡ rồi mà.

- Đau hả?

- Không, mày làm tao nhột.  

- ...

Hai người im lặng chẳng nói gì, Emi chuyên tâm làm công việc của mình, giúp đỡ ở Điệp Phủ nhiều đến mức có thể đi làm điều dưỡng luôn rồi á, mấy cái sơ cứu đại loại cơ bản cô có thể làm được. 

- Rồi, xong rồi á, anh quay người lại đi. 

Sanemi nghe mà hơi hoảng, nhưng cũng đồng thời quay người lại. Emi đối diện với tấm ngực trần vạm vỡ của anh vô cùng chuyên chú làm công việc của mình. 

Còn nhớ hôm đó ở trong đền thờ, Emi đã ngượng ngùng che mắt lại khi nhìn thấy anh không mặc áo. Bây giờ lại vô cùng điềm nhiên chạm vào cơ thể anh, mặt không hề biến sắc.

Emi quả thật trong mắt chỉ có công việc, những ngón tay bóng màu thuốc liên tục thoa lên những vết thương. Không biết có phải vì tác dụng của thuốc không mà Emi cảm giác thân nhiệt người kia đang tăng lên. Sanemi buột miệng hỏi:

- Mày không ngại à.

- Làm cái gì mờ ám đâu mà phải ngại.

Emi làm anh câm nín, từ khi gặp cô, Sanemi đã bị cứng họng không biết bao nhiêu là lần, chỉ cần mở miệng ra cãi lộn với cô là anh thấy mình sắp thua rồi. 

Vành tai nóng đỏ của Sanemi đang tố cáo anh.

Emi không để ý lắm, trong thâm tâm đang bận cảm khái cái thân thể của anh. Dáng người cũng đẹp thật, cơ bụng múi nào ra múi đó, ngoài trừ việc nhiều sẹo thì dáng dấp không có gì để chê cả. 

Emi lấy thêm một chút thuốc xoa đều trên tay rồi đóng nắp lại, vết thương nằm gần xương quai xanh, sát tim. Cô dường như cảm nhận được tiếng tim đập của anh đang truyền qua tay mình. 

"Sát quá" - Sanemi được dịp cảm thán khoảng cách bằng một gang tay của anh và Emi. Anh nắm lấy tay cô đẩy ra khỏi tấm ngực mình.

- Đ-được rồi, cảm ơn.

 Emi có chút lúng túng, rút tay ra khỏi tay anh rồi đóng nắp lọ thuốc, không nhìn anh mà đáp.

- Ừm, không có gì, bôi thuốc đầy đủ vết thương sẽ mau lành.

Khỉ thật, lúc làm không sao, làm xong rồi đột nhiên lại thấy ngượng, Emi quay mặt đi che dấu gò má đang ửng hồng của mình. 

- Ngày mai tôi lại đến.

- Hả, tại sao? - Sanemi không nghĩ đã vội hỏi.

- Sao trăng gì, anh hứa sẽ dạy tôi Hơi Thở mà, tính bùng kèo hả.

- Không đi kiếm thằng Tomioka à. - Anh chép miệng đắng ngắt.

- Không kiếm, không kiếm.  Tôi chỉ nhận một người làm sư phụ thôi. - Nói rồi, Emi ngay lập tức lánh đi trước khi tay chân đều vì ngại mà mềm thành một bãi nước. 

Con bé lấy tay vỗ vỗ mặt mình:

- Tỉnh táo tỉnh táo, trong nhà nóng quá thôi, bình tĩnh. - Emi lấy tay trấn anh nhịp tim đang đập liên hồi của mình. 

Emi đến Điệp Phủ, tình cờ bắt gặp chị Kanroji cũng đang ở đây. Ba người lại ngồi túm tụm với nhau.

- Cái cảm giác mà mình cứ nghĩ mãi về một người xong nhìn cái gì cũng có thể liên tưởng tới người ta là bị cái gì ấy nhỉ.

- Đang nói về Shinazugawa - san à?

- Không cóoo - Emi đánh yêu Shinobu một cái, yếu ớt phản kháng. Shinobu không tin những cũng mặc kệ.

- Vậy là cậu thích người ta rồi.

- Thích á, điêu, không tin đâu. - Emi lắc đầu nguầy nguậy, trề môi chê bai.

Rồi cô quay sang Kanroji.

- Chị thấy Shinobu nói đúng á.

Emi mở to mắt 

- Thật á.

Kanroji trả lời bằng một cái gật đầu

- Ví dụ như lúc ngồi với anh Iguro nè, mỗi lần ngồi ăn cơm chung với anh ấy đều cảm thấy rất ngon miệng luôn á, chỉ cần người ta quan tâm là trái tim mình đập bụp bụp dzậy nèeee. Mà không chỉ thế đâu, chỉ cần tiếp xúc gần là rất muốn hỏi chuyện nè, rồi nghe được lời họi thăm là trái tim như mún nhảy ga làm điệu tango luôn áaaa.

Emi cảm thấy không đúng lắm, ăn cơm ngon không phải liên quan đến tài năng nấu nướng sao, làm sao mà thích lại thấy cơm ngon được. Cô nhíu mày suy nghĩ một chút.

- Sao thế, cậu thích ai rồi à - Shinobu ghé sát hỏi.

- Không có, đừng nói vậy mà. - Emi xua tay, mặt đỏ hết cả lên.

- Nếu mà em thấy cảm giác đặc biệt thì chính là thích rồi đó.

 Emi không hiểu câu này lắm, chau đôi lông mày lại với nhau hỏi lại Kanroji:

- Cảm giác đặc biệt ?

- Ừm, là cảm giác chỉ có khi gặp người đó mới có thôi, còn người khác thì không á. Đối phương cũng vậy, muốn biết họ có thích mình không thì chỉ cần biết họ có cảm giác đặc biệt với mình hay không thôi.

Hừmmm, Emi suy nghĩ một hồi lâu, rồi gật đầu. Được! kiến thức có ích, đã ghi nhận, sẽ thực hành.

Emi nhất định phải hỏi cho ra lẽ!

.

.

Tối đó, Emi mang theo kiếm của mình đến Phong Phủ, vừa vào đã thấy Sanemi đứng trước cửa. Với nhiệt huyết và lòng tin được hai người Shinobu và Kanroji thắp cháy, Emi phừng phừng khí thế lao đến trước mặt Sanemi.

- Cái gì thế? - Sanemi thắc mắc trước biểu hiện lạ của cô.

- Anh có cảm giác đặc biệt gì với tôi không? - Emi hỏi thẳng. Kiến thức đã được tiếp thu, nhưng hơi sai phương pháp. Hỏi thẳng như này thì có hơi...

- Hả? - Sanemi nhìn cô cực kì khó hiểu, lại lảm nhảm cái gì rồi.

- Ý là anh có cảm giác gì với một mình tôi không, chỉ có với tôi thôi, còn người khác thì không ấy!! - Emi hơi gắt lên.

- Có. - Câu trả lời dứt khoát của anh làm trái tim Emi giật thon thót, cô hơi mong chờ câu trả lời này. Thiệt hả trời, hỏi giỡn mà có thiệt, đùa nhau thôi đúng không?

-    Mỗi lần nhìn thấy mày là tao lại sôi máu cả lên, muốn lao vào đập mày một trận ngay lập tức. Người khác tao chỉ thấy ghét sơ sơ thôi còn riêng cái bản mặt mày lần nào nhìn thấy tao cũng muốn đi cho vài quyền.

...

Đã nghĩ đến nhiều kết quả, nhưng chưa nghĩ đến đáp án này. Emi tức đến mắt nổ đom đóm. Đóng cửa giậm chân biến khỏi Phong phủ.

- Đi về, không có tập tành gì nữa hết!!!!

Hừ, uổng công Emi mong đợi câu trả lời, Sanemi thật sự rất biết cách tạt cho người khác một gáo nước lạnh.

Sanemi đơ người như tượng, cảm giác như mình chẳng nói gì sai cả nhưng vẫn nhận của cô một cơn thịnh nộ. 

Anh thật sự cảm thấy thế mà!

Nhưng Sanemi cũng không nói, anh không muốn nhìn Emi thân thiết với những thằng đàn ông khác, khi thấy Emi bị thương trong lòng đều rất khó tả, nhìn thấy cô vui vẻ nhất định cũng sẽ vui lây, giống như muốn chở che, muốn bảo bọc. Mỗi khi tiếp xúc gần trái tim anh đều đập loạn cả. Những cảm giác đó, chỉ có khi anh ở cùng Emi.

Đó có tính là cảm giác đặc biệt không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com