Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nhật Luân Kiếm đổi màu rồi!?

|Phong Phủ|

- Shinazugawa, tôi đến rồi nè. - Emi đảo mắt kiếm tìm bóng dáng tóc trắng quen thuộc. 

"Đi đâu rồi trời" - Emi thầm nghĩ trong đầu khi thấy không gian xung quanh tĩnh mịch trầm lặng.

Emi bước vào phòng, thấy Sanemi đang nằm ngủ. Cô nhẹ nhàng đánh tiếng nhưng anh có vẻ đã chìm vào giấc ngủ sâu. Thật tình, dám quên luôn cái hẹn với cô mà nằm đây ngủ ngon lành thế này. Trên tấm futon trắng xoá, anh nằm xoay mặt với ánh trăng.  Emi ngồi gục xuống chăm chú quan sát.

"Khi ngủ thì như hoàng tử mà tỉnh dậy coi có khác gì ông kẹ không?"

Hàng mi dài khẽ rung rinh làm Emi hơi giật mình, hú hồn, tưởng tỉnh rồi đó. Emi  lấy tay vuốt chỏm tóc trước mắt anh sang một bên, bệnh nghề nghiệp tái phát, Emi bỗng xoa đầu anh kiểm tra chất tóc.

"Khiếp, cũng mượt mà nhỉ" - Con bé phấn khích, tăng lực tay thêm một chút cật lực xoa đầu con người đang ngủ kia.

Rồi Emi ghé sát mắt anh, chớp chớp mắt quan sát xem dáng vẻ khi ngủ của anh. Ngay lúc nó đưa tay chạm vào mặt anh thì Sanemi đã nhanh hơn một bước chụp lấy tay cô.

- Làm trò gì đó?

Emi bị bắt quả tang giật bắn mình, cơ thể tự động nhảy ra sau theo bản năng sinh tồn. 

- Không có làm gì hết, khẳng định!

Sanemi vuốt tóc mấy cái rồi chậm rãi mang haori vào, tiến tới bàn uống ly nước.

"Ể, không mắng mình à"

Emi lon ton nhảy nhót tinh nghịch tiến về phía anh, nghiêng đầu xuống quan sát anh.

- Không mắng tôi quậy phá giấc ngủ của anh à?

- Mày cũng biết đang phá tao đó hả. - Anh đáp vô cùng thản nhiên 

Emi xì một tiếng

- Mắng cái nghe coi, chẳng quen gì cả. 

- Không thích. - Sanemi đưa tay đẩy đầu cô đang cản đường cản lối của anh. 

- Có đi tập không thì bảo.

Emi gật đầu hưng phấn:

- Đi liềnnn! 

.

.

Emi đánh giá tổng quan trình độ sư phạm của Sanemi là dở tệ, cái kiểu lý thuyết trớt quớt ậm ừ đó Emi thề cô có nghe thêm 100 lần nữa cũng như nước đổ đầu là khoai thôi. Nghe bên này liền lọt qua tai bên kia chả đọng lại được gì.

Nhìn bản mặt Emi đần ra nghe anh miêu ta động tác, anh thừa biết con nhỏ chẳng hiểu mô tê gì, thế mà anh bảo hiểu không cũng gật đầu như thật.

- Haizz, nhìn tao làm rồi tập theo đi. Đần đéo chịu được.

Emi im lặng nghe sư phụ mắng, chữ "đần" này cô tạm nhận, vì thật là cô chẳng hiểu anh nói cái gì. Thế mà Emi cứ tưởng học ba cái này nhanh lắm chứ. 

Từng đường kiếm thoát ra giống như cuồng phong bão tố, ánh sáng xanh theo đường kiếm cắt ngang từng ngọn gió, Emi chăm chú dán mắt vào từng cử động của anh. Một chi tiết cũng không sót.

Làm nhiệm vụ với nhau đã lâu, Emi cũng biết khá tường tận các chiêu thức trong Hơi Thở mà anh sử dụng:

 Thức thứ nhất:  Trần Toàn Phong Tước - chiêu này tạo ra một cơn lốc giúp người sử dụng lao nhanh đến phía kẻ thù, càn quét sạch mọi thứ.

Thức thứ hai:  Trảo Khoa Hộ Phong -  những nhát chém sắc bén như móng vuốt để tấn công đối phương theo một hướng nhất định được tung ra.

Thức thứ ba: Tình Lam Phong Thụ - tung ra một nhát chém trước mặt với quỹ đạo hình tròn

Thức thứ tư: Thăng Thượng Sa Trần Lam - liên tiếp tung ra các nhát chém, tạo ra nhiều cơn lốc làm chệch hướng đòn tấn công của đối phương.

Thức thứ năm: Mộc Khô Lạp Phong - tung ra nhiều nhát chém từ trên cao.

Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam - một nhát chém cực nhanh và mạnh, với quỹ đạo từ dưới chém lên.

Thức thứ bảy: Kình Phong・Thiên Cẩu Phong -  người sử dụng nhảy lên không trung và vung kiếm tạo ra 1 cơn gió cực mạnh chém kẻ địch xung quanh.

Thức thứ tám: Sơ Liệt Phong Trảm. (Nhát chém tựa cơn cuồng phong xa xưa)- người dùng nhảy lên không trung và vung lưỡi kiếm của mình để tạo ra những cơn gió tròn có thể chém đối thủ ngay lập tức.

Thức thứ chín: Vi Đà Thiên Đài Phong -  Sanemi sẽ tạo ra một cú lật và trong khi lộn ngược, vung lưỡi kiếm để giải phóng một cơn gió tròn. 

Đó thấy không! Emi đủ trình trả bài luôn rồi, chỉ là kiến thức sách gia khoa với thực hành nó khác nhau lắm cơ. Sanemi ném kiếm gỗ tới trước mặt cô, ý bảo Emi thử làm vài đường.

Cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu sau đó đi vài đường kiếm. Sanemi chăm chú quan sát.

"Con nhỏ này khá!" - Đó là những gì anh nghĩ sau khi thấy Emi thực hiện động tác. 

- Sao, sư phụ thấy đệ tử có giỏi không? - Emi ưỡn ngực mong chờ lời khen từ anh.

- Tạm chấp nhận.

Emi hơi nhíu mày, thầm nghĩ:

"Chỉ tạm được thôi sao? Xem ra phải luyện thêm rồi."

- Cảm ơn sư phụ. - Emi cười cười nhìn anh. 

- Đừng gọi tao kiểu đó. - Sanemi ngoảnh mặt đi chỗ khác, đứng dưới bóng cây, Emi không để ý đến khuôn mặt đỏ ửng của anh.

- Anh dạy tôi thì tôi gọi sư phụ là đúng rồi, mặc kệ anh, tôi cứ gọi đấy thì làm sao? - Emi cao giọng thách thức. 

Thua! Sanemi chịu thua! Dáng vẻ con mèo gầm gừ của Emi trông cực kì vui mắt, Sanemi nhất thời không phản ứng lại được. 

Thế là Emi lao vào luyện tập Hơi thở ngày đêm không nghỉ, có nhiệm vụ sẽ tạm thời gác việc luyện tập sang một bên, sau đó về sẽ ngay lập tức luyện tiếp. Buổi tối sẽ đều đặn đến Phong phủ như thể đó là một việc cơ bản giống như ăn và ngủ. Buổi sáng sẽ ở trong phủ của mình tự mình luyện. 

Cần cù gieo hạt, Emi càng mong đến ngày gặt quả. 

.

.

|Một tháng sau|

Emi mang bộ đồng phục dạng quần, đứng trước mặt cô là Sanemi, hôm nay chính là ngày cô thu hoạch thành quả lao động của mình, kiếm gỗ mọi hôm đã được thay thành một thanh kiếm thật.

- Để xem một tháng qua mày làm được gì?

Vừa dứt lời, Emi không nói không rằng lao vào trực diện. Từng đòn từng đòn tung ra đều là mồ hôi nước mắt ngày đêm của Emi đó. Tiếng kiếm ken két va vào nhau, mỗi chiêu đều tung hết sức lực. Sanemi không một chút nương tay, Emi chỉ cần lơ là tí thôi nhất định sẽ trúng đòn nằm xụi lơ luôn. Từng nhát kiếm đánh qua đánh lại, thân thể uyển chuyển của Emi hoà vào từng cơn cuồng phong phóng đến đối phương. 

"Đây rồi!" - Emi nhận thấy sơ hở từ hành động của Sanemi bèn dùng nó để tung một đòn kết thúc. Thanh kiếm dừng lại trước cổ anh, Sanemi hừ một tiếng sau đó quăng kiếm xuống đất.

- Được rồi,  giờ mày xài được Hơi Thở của Gió rồi đó. - Anh bước tới dưới hiên ngồi phịch xuống.

- Thật hả, vậy là đệ tử vượt qua sát hạch rồi đúng không? - Emi mắt long lanh sáng trưng nhìn anh.

- Mày cũng đâu có điếc. 

Cô vui mừng nhảy cẫng lên, chạy tới bên cạnh Sanemi.

- Cảm ơn sự phụ nhiều nhé, đệ tử cảm kích vô cùng. 

- Cảm ơn suông thôi sao. - Sanemi nhìn sang cô với dáng vẻ hạch sách vô cùng gợi đòn, khoé miệng nhếch lên phân nửa. Bá đạo vô cùng.

- Tôi hôn anh một cái nhá - Cô tinh nghịch nháy mắt một cái, ngữ điệu Emi nghe thôi cũng biết là đang giỡn , nhưng Sanemi lại thật thà đến mức cô không biết là anh không hiểu ý cô hay đang vờ không hiểu ý cô.

- Được. 

Emi đảo mắt nhìn anh vừa liếc vừa lườm.

- Tôi thầu anh Ohagi một tháng nhé.

- Tao vẫn thích phần thưởng lúc nãy hơn. 

Emi nghiêm trọng đáp, ghé sát anh.

- Thiệt hả, nhưng mà ...không cho! - Emi giơ một ngón tay lắc lắc biểu hiện không 

" No no no, bạn đừng có tranh thủ."

 Sau đó chạy vào nhà lấy thanh Nhật Luân kiếm của mình ra. 

Hồi hộp làm nhịp tim tăng lên nhanh chóng. Emi chắp tay vái vái cho tổ nghề độ cô một tí. Nhưng cũng lo lắng quay sang hỏi anh.

- Rủi nó không đổi màu thì sao? 

- Thì mày cứ thử đi.  

   Cô hồi hộp nắm chặt chuôi kiếm, quả này mà thử không được nữa thì Emi bán nó cho sắt vụn luôn. Tay cô kéo vỏ kiếm ra, lưỡi kiếm bạc từ từ chuyển sang màu xanh lá.

- Nhật Luân Kiếm của tôi đổi màu rồi nè!!! - Emi phấn khích khều tay áo anh chỉ vào thanh kiếm đã chuyển màu. 

- Sao nó giống của anh nhỉ. - Cô nhặt lấy thanh kiếm của anh rồi mở ra đối chiếu, ngoại trừ đường vân và kiếm cách có hơi khang khác thì nhìn chung vẫn hơi giống nhau. Thanh kiếm của Sanemi là đồ mới, độ bén khác hẳn thanh kiếm Emi đã vứt xó mấy năm nay. Nó thích thú nhìn thanh kiếm của mình đã đổi màu, thì ra do Emi yếu nghề thật chứ không phải thanh kiếm phân biệt người quỷ.

- Sao sư phụ không khen đệ tử gì cả. - Emi phụng phịu nhìn anh giống như đang giận dỗi. Cô làm một pha kiến tạo đẳng cấp như thế này cơ mà, chẳng nghe khen gì cả. Dù sao cô cũng không nghĩ ra cảnh Sanemi độc mồm độc miệng nói lời khen với ai.

Anh ta chưa chửi là may rồi còn đợi khen chắc để kiếp sau á

 Nhưng Sanemi hoàn toàn không để ý đến hành động vô tri của Emi nữa. Kể từ khi Emi buông câu đùa ngây ngô kia, ánh mắt anh đã gắt gao khóa chặt lấy đôi môi nhỏ, hồng hồng, bóng bóng như mật đào kia.

Emi nhận ra ánh nhìn chăm chú ấy dán vào người mình. Cô khẽ nghiêng người, ghé sát lại như muốn thách thức:

"Nhìn gì mà nhìn?"

Sanemi không trả lời. Trong một khắc nhanh như gió, anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi còn đang mở hé kia.

Emi sững người. Mùi hương của máu hiếm đặc trưng từ người anh xộc vào mũi, hòa cùng vị ấm nóng của nụ hôn bất ngờ. Đầu óc cô trong thoáng chốc trở nên trống rỗng, tim đập loạn như trống trận. Đôi môi bị anh mút lấy, vừa vụng về vừa ngang ngược.

Đến khi cô kịp hoàn hồn, vội vàng đưa tay đẩy mạnh ngực anh, Sanemi mới lưu luyến rời bỏ miếng thạch đào đó. Sợi tơ mỏng nơi khoé môi lập tức bị gió thổi tan, chỉ còn lại đọng lại dư vị ấm nóng ngọt ngào của Ohagi mà anh vừa ăn lúc tối.

Sanemi vẫn chưa chịu buông tha hẳn, bàn tay thô ráp đặt lên đầu Emi, dịu dàng xoa mấy cái – một sự dịu dàng trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ thường ngày. Khóe môi anh khẽ nhếch, giọng vang lên:

"Tao biết mày giỏi mà."

Emi nghe thế, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, đôi mắt mở to đến ngẩn ngơ. Trong một giây, cô suýt bật khóc vì cảm động – ai đời Sanemi lại khen? Nhưng chưa kịp phản ứng, sự ngượng ngùng đã chiếm lấy toàn thân khiến Emi bất giác bỏ chạy.

Cô lập tức xách kiếm, quay người chạy thẳng ra khỏi Phong Phủ như ma đuổi. Để quên cả cây dù bên hiên.

Trên đường, Emi suýt va phải Iguro – chắc anh ta đến tìm Sanemi luyện tập. Cô cũng chẳng kịp chào hỏi, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy đi, để mặc Iguro nhìn theo đầy khó hiểu.

Cậu ta thoáng sững sờ, nhíu mày nhìn theo rồi hừ một tiếng trong cổ họng.

"Con bé này lại gây chuyện gì nữa sao?"

Thế nhưng vừa bước vào trong, Iguro liền khựng lại. Không khí trong phòng đặc quánh, mùi thuốc súng của Sanemi như bị hòa tan vào thứ gì đó rất khác - giống như là ngượng ngập, bối rối, hoàn toàn không quen thuộc chút nào.

Sanemi ngồi đó, tay vô thức đặt lên gò má mình, hệt như vừa bị ai đó tát choáng váng một phát, nhưng ánh mắt lại xa xăm, có phần mất hồn.

Iguro lập tức cau mày, lên tiếng:

"Ê, mày làm con nhỏ khóc à? Vừa chạy ra ngoài, mặt đỏ gay giống như sắp khóc ấy."

Đấy là ngại anh giai ơi...

Sanemi giật mình, tay vội bỏ xuống, trên gương mặt hiện rõ sự lúng túng hiếm hoi. Anh nghiến răng, cằn nhằn một câu:

"Cút. Tao... không có chọc nó khóc."

Iguro chống tay lên khung cửa, ánh mắt đầy nghi ngờ:

"Không khóc thì tự nhiên lại chạy hớt hải như cháy nhà? Mà mày lại ngồi ôm mặt kiểu đó. Đừng bảo là..." – anh cố nén một tiếng cười – "Mày mất kiểm soát làm gì nó rồi nhaa"

Một thoáng, mặt Sanemi đỏ ửng, nhưng anh lập tức gằn giọng át đi:

"Cái quái gì mà mất kiểm soát! Không phải chuyện của mày."

Nhưng trong lòng anh thì sóng cuộn không ngừng. Khoảnh khắc vừa rồi, anh thực sự giống như mất đi tất cả lý trí, chỉ còn lại ánh mắt kia, đôi môi kia... 

Sanemi cào mái tóc rối bù, khẽ nguyền rủa trong cổ họng.

"Chết tiệt... rốt cuộc mình bị cái gì thế này?"

Iguro đứng nhìn, khoé môi khẽ nhếch, như thể đã đoán được vài phần. Cậu ta khoanh tay đứng dựa hẳn vào khung cửa, ánh mắt nhìn Sanemi hệt như mèo vờn chuột:

- Ồ... ra thế. Vậy là không phải chọc khóc, mà là chọc... đỏ mặt?

Sanemi giật phắt đầu lên, mắt trợn trừng:

- Mày im đi! Đừng có nói bậy.

Iguro nhướng mày, thản nhiên tiếp tục:

- Chứ còn gì nữa? Tao biết cái mặt đỏ ngầu như bị ai tát đó, tay thì đặt lên môi, ngồi ngây như phỗng. Đừng nói với tao là hôn nhau rồi nha.

"..."

Trong một khắc, không khí im bặt. Sanemi suýt nghẹn cả hơi thở, ánh mắt lóe lên tia bối rối hiếm có. Anh lập tức bật dậy, lầm bầm như quát:

"Đừng có mà suy đoán lung tung! Tao không... không có hứng thú với cái con nhóc đó."

Iguro nhìn dáng vẻ luống cuống của Sanemi, khóe môi cong lên, bật cười khẽ:

- Không có hứng thú mà ôm môi nó giữa ban ngày ban mặt? Ờ, tin liền á.

- Ngậm miệng lại! – Sanemi gắt, đôi tai đỏ bừng, nhưng càng gắt lại càng giống như bị bắt trúng tim đen.

Iguro nhún vai, xoay người định rời đi, kiểu này thì tập tành gì nữa, nhân vật chính bận yêu đương rồi, vẫn không quên buông thêm một câu lửng lơ:

- Ờ thì thôi... mày cứ tự dối lòng đi. Nhưng nhìn con bé chạy như ma đuổi thế kia, chắc cũng chẳng ngu ngốc đến mức không hiểu chuyện gì vừa xảy ra đâu.

Sanemi gằn giọng cảnh cáo:

- Mày mà bép xép thì tao đem luôn cả đầu mày vặt xuống bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com