Chương 16: Liếc mắt đưa tình
Một ngày trước khi diễn ra Đại Trụ Đặc Huấn, Emi và anh nhận được một nhiệm vụ khẩn ngay trong đêm.
Tổ cha tiên sư đứa nào mới quở "Dạo này quỷ ít xuất hiện hơn hẳn nhỉ" làm cái đếch gì, mồm thiêng quá trời giờ nó kéo xuống tàn sát nguyên một làng luôn rồi kia kìa.
Emi và anh phải di chuyển ngay trong đêm, đến trước cửa ngôi làng, hồn phách Emi giống như rụng rời khi không khí đặc quánh mùi máu và thịt. Ngôi làng bị tàn phá cực kỳ kinh khủng, giống như một trận lũ vừa quét qua và kéo tất cả đổ ra đại hải. Những xác người vất vưởng trên đống đổ nát, đồng tử căng giãn hết cỡ giống như vừa mới hoàn hồn đã bị giết chết.
Lạnh, hơi lạnh phảng phất trong bầu khí quyển, căn nhà duy nhất còn nguyên vẹn chính là căn to nhất ở chính giữa ngôi làng:
- Hình như con quỷ ở trong đó.
Sanemi gật đầu:
- Ờ.
Emi siết chặt thanh kiếm trong tay, từ từ bước vào đầy dè chừng. Căn nhà bốc lên một mùi tanh tưởi giống như mùi xác chết đang phân huỷ, kinh khủng đến mức xộc vào mũi khiến Emi phải nôn khan vài lần. Với người có khứu giác nhạy bén như cô, điều này chẳng khác gì tra tấn.
- 27 tên - Sanemi nói. Emi cũng ngờ ngợ ra điều này, ngôi làng bị tàn phá như thế này thì không thể chỉ do một con quỷ gây ra được, nhưng không ngờ là đến 27 tên.
Phía sau vang lên tiếng gầm rú inh tai, hai người đồng loạt nhảy lên.
- Hơi thở của Gió, Thức thứ hai Trảo khoa Hộ Phong
- Thức thứ sau , Hắc Phong Yên lam.
Không uổng công ngày nào cũng rèn luyện, khả năng chiến đấu kết hợp của hai người đã đạt đến một độ bén nhạy nhất định, tinh giản hết mức các động tác thừa. Sanemi còn quan sát cử động của cô để chọn lựa chiêu thức phù hợp nữa chứ. +1 điểm tài năng cho anh giai nhé.
Những con quỷ này đều có sức mạnh đáng gờm, chúng được tạo ra có sức mạnh phải ngang với quỷ Hạ Huyền. Tốc độ và số lượng sản xuất quân lính của Muzan cũng quá ghê gớm rồi đấy.
Sanemi đuổi theo một con quỷ ra khỏi căn nhà, hình như nó là con quỷ đứng đầu, cũng là con có quyền năng nhất trong cái đám này. Emi vừa định xâu kiếm vào vỏ thì đột nhiên một bộ móng dài phóng đến sượt qua trán Emi.
Thêm một con quỷ nữa!!!!
Emi lùi lại nhảy lên cao rồi tiếp tục rút kiếm nghênh chiến, con quỷ này là nữ, vì cái chất giọng the thé và bộ tóc dài cùng thêm Quỷ Hoạ Ấn hình hoa ở trên má. Emi nhìn nó một lúc lâu, buột miệng:
- Tóc đẹp đó, nhưng tiếc cho ngươi hôm nay sẽ là ngày cuối cùng ngươi được chăm bẵm cái bộ tóc ấy rồi.
Emi nghe một tiếng cười lạnh, những sợi tóc bỗng nhiên dài ra túm lấy tứ chi của cô, nó định kéo đứt cô ra à?
Cô dùng tay túm lấy tóc nó, sau đó lôi lại gần, nhưng tóc tai con quỷ này giống như dài vô hạn, càng kéo, nó càng dài ra kéo hẳn xuống đất. Tức thì, con quỷ kéo căng tứ chi cô toan xé xác thân thể của Emi.
Roẹt! Con quỷ há hốc mồm nhìn thấy cánh tay vừa lìa ra đã hồi phục chỉ ngay trong một tích tắc.
- Bất ngờ chưa bà già, không ngờ lại gặp đồng loại ha.
- Tại sao lại có tận hai trụ cột cùng dùng một loại hơi thở?
Emi ngoáy tai một cái, vẻ mặt khinh thường:
- Sắp chết thì nói lời trăng trối đi chứ sao trăng cái gì?
"Tch! Con quỷ này khó đối phó đây" - Emi nghĩ thầm trong đầu, cô không thể tiếp cận nó để chém cổ ở cự ly gần cả. Đến nước này rồi thì chỉ còn cách...
- Huyết Quỷ Thuật: Loạn Mê Hồn Ảnh, phóng.
Sau đó Emi rơi vào mộng cảnh, thì ra nữ quỷ này và con quỷ bị Sanemi đuổi theo là một cặp vợ chồng, họ bị người trong làng ruồng rẫy vì bị mắc bệnh vảy nến, cho nên mới ôm thu hận quay trở lại tiêu diệt ngôi làng đã gây ra khổ đau cho mình.
Emi chưa thoát khỏi mộng cảnh đã nghe thấy mùi tro quỷ phảng phất. Thành công rồi.
Liều quá, Emi đã rất lâu rồi không sử dụng lại Huyết Quỷ Thuật, cơ thể có hơi mệt mỏi, hai chân vô lực đổ sập xuống nền nhà. Emi nhìn khả năng hồi phục của mình sau mỗi lần dùng Huyết Quỷ Thuật đang hồi phục chậm dần. Tiếng kiếm bên ngoài đã dừng lại, Emi đoán chắc anh cũng đã tiêu diệt tên quỷ còn lại.
Nghe tiếng bước chân đang đến gần, Emi hoảng hốt nhận ra điều gì đó:
- Đừng lại gần đây, Huyết Quỷ Thuật vẫn còn tác dụng!!!
Dứt lời, anh đã không kịp nghe thấy mà bước vào trước cửa, ngay lập tức, Emi cảm thấy tròng mắt anh mất dần đi tiêu cự, cơ thể sắp đổ sụp xuống.
- SANEMI !!!
Cô lao đến muốn đỡ lấy anh, thì đối phương giống như đã thoát khỏi trạng thái vừa rồi, anh đưa tay lên chống vào bục cửa:
- Mày gọi tao là cái gì?
- !!!, anh không trúng Huyết Quỷ Thuật của tôi à.
Emi ngờ vực hỏi, cô không hề rơi vào trạng thái phụ, nhưng biểu hiện của anh vừa nãy thực sự rất giống như trúng phải Huyết Quỷ Thuật. Anh im lặng chẳng nói gì, quàng tay qua cổ cô mà lôi đi.
Các Kakushi đến nhanh thật. Họ lập tức giúp hai người thu dọn hiện trường đẫm máu, rồi nghiêng mình chào khi thấy hai người.
- Ai cho phép mày gọi tao bằng tên?
- Không cho cũng phải cho, gọi bằng tên nghe thân thiết hơn mà. Hơn nữa anh bỏ cái tay ra trước đi, kẹp như này gãy cổ chớt á - Emi ngước mắt lên nhìn anh, vỗ vào mu bàn tay đang khoác lấy mình.
Sanemi nửa nghe nửa không, chỉ tập trung vào vế đầu hoàn toàn không có động thái gì là sẽ thả cô ra.
- Không cho gọi.
- Lý do?
Sanemi không nói gì, bắt cánh tay Emi đặt lên ngực trái, cách hai lớp áo Emi vẫn cảm nhận được nhịp tim của anh càng ngày càng tăng.
Rồi, hiểu luôn, chịu không nổi chứ gì
Chiêu này của Sanemi làm cô mất khả năng phản kháng, đỏ mặt cúi gằm xuống mặc anh kéo đi xềnh xệch.
- Hồi nãy...anh có dính Huyết Quỷ Thuật của tôi không?
- ... Không - Emi nhìn anh thấy có biểu cảm lạ, nửa tin nửa ngờ câu trả lời đó nhưng cũng chẳng buồn hỏi tiếp.
- Được, không dính thì tốt.
.
.
- Chị Emiii.
- Tanjiro! Em khoẻ lại rồi ha, tham gia Đại Trụ Đặc Huấn được chưa.
Emi bắt gặp Tanjiro trên đường đến Điệp Phủ.
- Rồi à, em khoẻ như vâm luôn ấy. Em đang đến chỗ Uzui - san - Vừa nói, thằng bé vừa làm hành động khẳng định sức khoẻ của mình.
- Cố lên nhé, chị tin em sẽ làm được mà. - Emi cười hiền từ
- Chị Emi không tham gia Đặc Huấn ạ?
- Ừm, chị có nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều nên đành bỏ qua vụ Đặc Huấn.
Theo như kế hoạch, đầu tiên các kiếm sĩ sẽ được trau dồi nền tảng thể lực do cựu Trụ Cột Uzui Tengen đứng ra huấn luyện, sau đó Tokito sẽ tập gia tăng tốc độ tung chiêu. Tiếp theo đến chị Kanroji sẽ cho mọi người trải nghiệm sự dẻo dai kinh hoàng, rồi đến Iguro uốn nắn lại kiếm thuật cho mọi người. Tiếp đó, đáng ra Emi sẽ cho mọi người trải nghiệm thực chiến nắm bắt chuyển động của đối phương, rồi Sanemi sẽ cho mọi người trải nghiệm "đặc huấn giao đấu không ngừng", cái tên kiêu vậy thôi chứ chả bón hành cả lũ luôn á, rồi cuối cùng là người mạnh nhất Sát Quỷ Đoàn sẽ phụ trách huấn luyện thể hình.
Nhưng nhiệm vụ thượng cấp giao xuống có sự thay đổi nên Emi tạm thời không tham gia Đặc Huấn .
- Ể, tiếc ghê, em rất muốn được tập luyện cùng với chị mà. - Tanroji xụ mặt một chút, Emi tiến đến xoa đầu.
- Nghe nói bé Nezuko đã kháng được ánh mặt trời, chúc mừng em nha. -
Tanroji nghe đến em gái bé nhỏ, nở nụ cười giống như mặt trời.
- Cảm ơn chị.
Emi tính tạm biệt thằng bé thì nghe một tiếng gọi giật:
- À mà chị Emi, có cái này... à thì, chị với Phong trụ có hiềm khích gì ạ, em nghe mọi người nói...chị bị anh ấy bắt nạt.
Emi choáng váng:
"Mọi người nói??? Mọi người hay con rắn sọc đen sọc trắng đó nói???" - Ngoài Iguro ra thì còn ai vô đây mà bép xép nữa chứ. Emi cau mặt cau mày rủa thầm.
"Lần sau Emi bắt gặp tên đó nhất định sẽ bắt Iguro và con rắn của anh ta đi ngâm rượu luôn"
- không - không có a, không có hiềm khích gì hết.
Tanjiro nghiêng đầu khó hiểu, chỉ có Emi không biết hôm đó cô khóc to nhường nào, mọi người đều nghe thấy tiếng cô oang oang, giờ chắc tin truyền luôn tới chỗ Chúa Công luôn rồi.
- Tokito! - Emi reo lên rạng rỡ.
- Emi, tôi đang định đến tìm chị đó. - Tokito chậm rãi tiến tới.
- Nhóc tìm chị á? - Emi mở to mắt.
- Ừm, tôi có cái này cho chị nè. - Tokito lấy ra từ tay áo một cái chiếc khăn tay có hoạ tiết sương mù màu xanh da trời được gấp gọn, mở ra, trong đó là một chiếc trâm cài tóc lấp lánh với những bông hoa thạch anh hồng nhạt trong suốt, được tô điểm bằng ngọc trai và những cánh hoa trắng tinh khôi. Một chuỗi hạt ngọc hình giọt lệ màu hồng nhạt buông lơi duyên dáng. Tất cả được gắn trên thân trâm màu vàng đồng, tạo nên một vẻ đẹp cổ điển và thanh tao.
- Oaaaa, nhóc tặng quà cho chị hả.
Muichirou nhìn cô cười híp cả mắt:
- Tôi tình cờ nhìn thấy chiếc trâm này rất đẹp, chị thích trâm cài mà đúng không.
Emi lao vào ôm lấy nhóc Tokito đáng yêu, tiện lấy tay bóp cặp má bánh bao phúng phính trắng mềm, cục kẹo bông đáng yêu này ai mà chẳng thích cơ chứ.
- Cảm ơn nhóc, Tokito.
Emi nhận lấy chiếc trâm cài ngắm nghía một lát rồi đưa tay lên tháo chiếc nơ ở trên đầu.
- Nhóc cài cho chị đi. - Emi nhìn Tokito đầy mong chờ, còn cúi xuống vừa tầm cậu nhóc nữa.
Muichirou từ đầu đến giờ vẫn luôn cười, lấy chiếc trâm rồi vén tóc mai của Emi sang một bên cài lên cho cô. Mái đầu mềm mượt được tô điểm bởi những cánh hoa đào lấp lánh khiến Emi cảm thấy mình chẳng khác nào tiên giáng trần.
Vừa được tặng quà Emi tung tăng đến Điệp Phủ như bay, con quỷ yêu cái đẹp số một Sát Quỷ Đoàn gặp ai cũng khoe giao diện mới của mình.
- Shinobu nhìn xem, nhóc Tokito mới tặng tớ cái này nàyyyy - Emi phấn khích chỉ tay lên đầu rồi bày đặt làm điệu làm dáng. Đối diện với sự sến sẩm này, Shinobu kích hoạt chế độ thầm lặng đánh giá.
Con bé tung tăng giống như đứa trẻ 8 tuổi vòi quà mẹ đi chợ về, dạo như bay khắp Điệp Phủ. Con mắt để sau lưng của Emi bỗng khiến cô đâm sầm vào một thứ gì đó cao lớn.
- Ai vậy, bộ không có mắt h- Hể, Shinazugawa. Đi đâu đây đại ca. - Emi giương cặp mắt biếc long lanh nhìn anh.
- Vác mày về, có phải con nít đâu mà đi chơi quên cả cơm tối? - Sanemi tay chống bên hông cau mày nặng lời.
- Lát nữa tôi về, anh giống mấy bà mẹ chồng khó tính ghê á trời. - Emi bám cứng vào người Shinobu giống như con lười, lè lưỡi làm mặt quỷ với anh.
- Không về thì nhịn. - Sanemi quay lưng nhưng chưa bước đi vội, Emi nhìn thoáng qua đã biết anh học lỏm kế khích tướng của mấy bà cô bán hàng ngoài chợ. Trả giá không thành sẽ quay lưng giả vờ đi hàng khác nhưng thực chất là đang chờ người ta thoả hiệp.
- Từ khi nào mà cậu lại ăn chung ở nhà Shinazugawa - san vậy. - Shinobu quay sang hỏi Emi bằng một chất giọng nhừa nhựa giống như đang trêu chọc.
- Tớ vừa đốt cái bếp ở phủ rồi, cháy đen thui luôn.
??????
Shinobu nội tâm gào thét, nữ quỷ xinh đẹp cái gì cũng giỏi lại không biết nấu ăn à, đúng là ông trời không cho ai tất cả. Hoá ra đây là lí do Emi luôn có mặt ở Điệp Phủ vào giờ cơm.
Emi nhảy xuống khỏi người Shinobu, chạy về phía anh, chìa hai tay ra giống như đứa trẻ đang đòi bế:
- Anh cõng thì tôi về.
??????
Shinobu trên đầu mọc ra hàng chục cái dấu chấm hỏi, tự nhiên xoay mặt 360 độ kiểu này thì tốc độ hồi phục của Muzan còn theo không kịp. Shinobu bỗng dưng cảm thấy sự hiện diện của bản thân vô cùng thừa thãi, chẳng khác gì làm nền cho cái đôi uyên ương trước mắt.
"Ở phủ của người ta tình tình tứ tứ, hai người còn có tự trọng không?" - Shinobu thật ngứa tay ngứa chân muốn đá thẳng cổ hai cái con người này ra khỏi cửa. Cục đường ngọt này Trùng Trụ ta nuốt không trôi!
Nhưng mà nói thật, Shinobu trông còn sáng chói hơn cái đèn trên trần nhà nữa.
Sanemi giật nảy mình trước yêu cầu của cô, hai vành tai đỏ ửng lên, bàn tay theo thói quen đưa lên chạm vào cổ.
- Mày lại bày trò gì nữa đây.
Emi đắc chí vênh mặt nhìn anh.
- Tôi muốn anh cõng về... sao, có gì bất mãn à?
Thường ngày bị anh xoay như chong chóng, hết nâng lên đặt xuống, đó là do Emi cố tình để anh trêu chọc mình. Emi cũng không phải khúc gỗ 20 tuổi đầu mới được nếm trải viên đường ngọt ngào của ái tình mà không nhận ra biểu hiện của người kia là đang thể hiện cái gì. Tất nhiên có vài pha Emi đần đần ngố ngố là thật, nó khoác lác vậy thôi chứ kể từ cái đoạn mất nụ hôn đầu, Emi mới đánh rơi cái phần ngây thơ trong trắng của mình.
Bình thường cho anh làm gà, Emi làm thóc, nhưng bây giờ Emi chơi chán rồi, muốn trở về làm gà cơ. Nhìn hạt thóc ngại đỏ mặt tía tai, Emi biết Sanemi không có cửa đấu lại mình.
Dù sao nguyên cái Sát Quỷ Đoàn này lại chả đồn ầm lên hai người yêu nhau đó giờ rồi, Emi ngại ngùng gì nữa, trêu riết cái mặt cũng phải lì ra chứ. Thích đồn thì Emi quăng đường cho tha hồ đồn luôn.
Mình không ngại thì chắc chắn người ngại sẽ là Shinazugawa!
Anh đỏ mặt nhìn con nhóc trước mặt làm loạn, liền nhớ ngay tới lời cảnh cáo của Iguro mấy ngày trước:
"Con nhỏ đó không phải tay mơ ngây thơ để mày dắt đâu cha nội, khéo vài hôm nó lại dắt cả mày"
Nhìn dáng vẻ chu môi phồng má tích cực làm nũng, hai tay chìa ra đòi anh cõng, Emi hai chân dậm dậm, rất giống đứa trẻ con. Từ cái hôm dỗ được cô nín, Sanemi không còn dám hở ra là chòng ghẹo con bé nữa, cho nên Emi cứ ỷ vào đó mà ngang tàng, phách lối, riết một hồi cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm.
Sanemi vậy mà lại làm thật, anh xoay lưng lại khuỵu gối xuống, dù không thấy mặt anh nhưng Emi đoán chắc ông kẹ chắc ngại sắp chết rồi.
- Lần sau mày yêu sách kiểu này thì đừng trách tao đao kiếm không có mắt!!!
Emi lập tức nhảy vào ôm cổ anh, bám chặt không tha, cười híp cả mắt.
- Yeahhh!
Hai chân Emi được nhấc lên khỏi mặt đất, Emi rú nhẹ một cái, mắt sáng long lanh như hồ nước mùa xuân, còn liên tục cười cười. Anh hít một hơi thật sâu, gãi gáy, cố gắng giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng bằng cách gắt gỏng với Emi.
- Lần sau còn bày trò thế này thì coi chừng tao bẻ chân mày.
Cái dáng vẻ giả vờ nghiêm khắc này khiến Emi bật cười khanh khách, thò tay ôm cổ anh thật chặt thăm dò.
- Nhưng mà... anh thích mà, đúng không?
Sanemi bị đoán trúng tim đen, chỉ còn cách câm nín mong sao Emi sẽ biết điều mà ngậm cái mồm lại. Nhưng dù cho anh có làm cái gì, Emi vẫn cứ oang oang bên tai anh.
Emi thì cứ hết ôm cổ anh rồi lại lắc lắc, vung tay vung chân nhún nhảy:
- Yên coi, mày tưởng mày nhẹ lắm chắc.
- Ê, xúc phạm nha cha nội, đừng có tưởng tôi hiền rồi riết anh muốn nói gì nói nha.
Cô không nghe lời anh tích cực cựa quây qua lại:
Nó ghé sát tai anh thì thầm, hơi nóng phả vào tai khiến Sanemi điên cả người.
- Phong Trụ đại nhân đi chậm quá à, Emi sắp đói chết rồi.
- Phong trụ đại nhân sao không nói gì hết.
Nói gì là nói cái gì? Ngại chết đến nơi rồi thì nói cái gì được nữa.Mặc kệ Sanemi im lặng tiến về phía trước, Emi liên tục được nước lấn tới, thừa nước đục thả câu.
Bỗng nhiên vừa mới la hét om sòm, Emi vội cụp cái pha xuống, hai tay siết lấy cổ rồi giấu mặt sau tấm lưng của anh.
- Gì đấy, sao tự nhiên mày lại im lặng. - Vừa mới la hét, bỗng dưng lại im bặt, Sanemi nghi hoặc hỏi cô. Tức thì, anh phát hiện ra bóng dáng thấp thoáng đằng xa. Hèn gì, hoá ra con nhóc sau lưng anh đang trốn người, anh còn tưởng nó ngông cuồng quậy phá chẳng ngán bố con thằng nào.
Nhưng thật ra không phải, thị giác của cô rất tinh nhạy, phát thấy đằng xa bóng dáng một chàng trai trẻ cao lớn, vẻ ngoài thô kệch và nước da trắng với đôi mắt hình quả hạnh nhân lớn, xiên vào trong có mống mắt màu tím. Mái tóc dài được tạo kiểu theo kiểu mohawk với những lọn tóc ôm lấy cổ.
Đó chính là cái người mà chiều nay Emi ở Điệp Phủ đã gặp qua, huhu cậu ta là người đầu tiên dám phớt lờ cái vẫy tay chào hỏi của Emi, thay vào đó còn ném lại cho cô một ánh nhìn sắc lệnh rợn cả sóng lưng. Không biết vì điều gì, cảm giác mà cậu ta mang đến cực kì quen, nhưng cô không nhớ ra mình đã gặp ở đâu. Nghe léng phéng cậu ta nói chuyện với Tanjiro thì Emi chỉ biết cậu ta là Genya thôi.
Bây giờ gặp lại, tự tin ngoại giao của Emi đã sớm bốc hơi hết rồi, lại còn bị gặp trong cái tình thế ngượng ngùng éo le kiểu này Emi chỉ có nước đào cái lỗ chui xuống lấp lại thôi.
Emi thì thầm sau lưng anh.
- Suỵt, đừng có kêu tôi.
Chàng trai trẻ ngày càng tiến gần, cậu ta nhìn thấy đi từ phía ngược lại một thân ảnh quen thuộc.
- Anh hai!
Emi không tin vào tai mình, cô he hé ngước lên nhìn, đậu má, cái cậu Genya kia đang kêu ai vậy. Cả con đường ngoại trừ cô, anh và cậu ta thì còn chẳng có lấy một bóng người nào. Emi thì không quen biết cậu ta, chỉ còn lại là...
- TAO ĐẾCH CÓ THẰNG EM TRAI NÀO CẢ, KHÔN HỒN THÌ CÂM CÁI MỒM LẠI NẾU KHÔNG TAO CHO MÀY XUỐNG LỖ BÂY GIỜ ĐẤY THẰNG KHỐN. ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN NHƯ THỂ TAO VỚI MÀY THÂN THIẾT LẮM VẬY VÀ ĐỪNG CÓ ĐỂ TAO GẶP LẠI CÁI BẢN MẶT CỦA MÀY.
...
Khiếp, Emi bị lời nói và sát khí toả ra từ anh làm cho hoảng sợ. Emi chưa từng thấy anh gay gắt như vậy lần nào cả, dù cho đối phương là Tomioka - người mà anh ghét cay ghét đắng.
Chàng trai trẻ nghe được lời hăm doạ của Sanemi lập tức mặt cắt không còn một giọt máu, Emi ngửi thấy mùi sợ hãi và run rẩy từ người cậu ta.
- N-nhưng m-mà... em..
Chưa để đối phương nói xong, anh đã xốc Emi lên cho ngay ngắn rồi bỏ đi không thèm ngoảnh lại. Emi ngoái đầu lại nhìn cậu ta cứ đứng đó thẫn thờ như thể hồn phách đã bị ai rút kiệt trở thành một tượng đá vô hồn.
- Định nhìn đến khi nào?
Emi giật mình, bộ anh ta có thiên nhãn sau lưng hay cái gì mà gì cũng thấy vậy.
- Shinazugawa này, ngườ-
- Nếu mày định hỏi về nó thì ngậm miệng lại trước khi tao nhét đá vào mồm mày.
-... Rõ, đại ca.
Dù ở góc độ này, Emi vẫn cảm nhận được lửa giận trong người anh vẫn chưa vơi đi, cô đánh liều ôm lấy cổ anh thêm một lần nữa.
- Đi nhanh một chút tôi đói sắp chết rồi. - Cô vừa nói, hơi nóng phà vào cổ anh.
- Ờ.
.
.
- Shinazugawa tôi thấy anh nên làm thêm nghề tay trái là mở thêm một tiệm ăn đi, thề anh nấu ăn đỉnh lắm luôn á, ơ, Shinazugawa ?
Emi đang thưởng thức tô mỳ Ramen công thức đặc quyền Phong Trụ, liên tục tán dương khả năng nấu nướng của anh, cô thấy anh đăm đăm nhìn vào không trung, hoàn toàn chẳng đoái hoài đến sự tán thưởng của cô.
K-không lẽ cha này thấy "bạn" hả ta. Tháng 7 đã đến đâu mà cô hồn trồi lên đông dữ thần à.
Emi nghĩ thầm, sau đó đưa tay ra phẩy phẩy trước mắt anh.
- Làm gì mà trơ như phỗng thế, tương tư cô nào rồi?
Sanemi xì một cái, cau có đáp.
- Tương tư cái con khỉ mốc, đừng có mà lè nhè với tao.
- Không phải thì thôi làm gì căng dữ vậy, tôi lại giận anh tiếp bây giờ.
Emi thật biết cách động vào điểm yếu của anh. Nghe đến đó, anh thở hắt đầy bật lực. Chẳng hiểu con nhỏ này sống bằng cách nào mà đến cả nấu ăn cũng không biết, anh nghĩ nếu Emi không phải là quỷ thì đã chết đói ở cái xứ nào từ xa lắc xa lơ rồi. Anh chăm chú đặt ánh mắt của mình lên Emi.
Dáng vẻ khi ăn bao giờ cũng vô cùng đáng yêu, khá giống con sóc chuột nhỏ thường trữ thức ăn ở hai bên má. Ánh mắt anh như radar rà soát Emi từ trên xuống dưới, rồi tình cờ phát hiện một vật thể lạ đang ngự trị trên cái màu tóc trắng trắng đen đen khác người đó.
- Cái trâm cài đó ở đâu sao tao chưa thấy mày cài bao giờ?
Emi đặt tô mì xuống, giơ tay chạm lên món quà vừa được nhóc Tokito tặng hồi chiều.
- Cái này á, Tokito tặng đó, sao.. có phải thấy tôi rất xinh đẹp kiều diễm rung động lòng người không?
Sanemi chỉ nghe lọt tai vế đầu đã gắt gỏng:
- Tokito? Sao ai cho mày cái gì mày cũng lấy hết vậy? Lần trước là kimono của Uzui, sau đó đến cơm hộp của thằng Tomioka, rồi bây giờ là trâm cài của Tokito. Bộ mày là cái hòm từ thiện ai quăng gì vào là đều nhận à?
Emi nghe không vừa tai, vội vàng bật lại anh.
- Đừng có vô lý, bộ kimono đó là chị Makio, vợ Uzui- san tặng cho tôi, anh ấy chỉ là đưa giùm thôi. Còn cơm hộp thì sao, Tomioka thấy tôi kiệt sức nên cho ké cục cơm thôi mà. Mà liên quan gì đến anh, tôi cũng nhận haori từ anh còn gì.
- Tao không thích mày nhận đồ của người khác.
- Ủa mắc cười quá anh giai, anh không thích nhưng mà tôi thích, cái gì mọi người tặng, tôi đều thích, cả cái trâm cài này nữa. - Emi tức đầu xì cả khói, đứng phắt dậy cãi lại anh.
Cô hạ xuống vừa với tầm nhìn của anh, ngón trỏ đưa ra nâng cằm anh lên đối mắt với mình
- Hay là... anh ghen ăn tức ở cho nên mới cộc cằn như thế?
Trước kiểu trêu ghẹo thèm đòn của Emi, Sanemi trong lòng rạo rực, anh túm lấy cổ áo của cô kéo lại gần hơn.
- Phải, tao đang ghen đấy, mày biết điều thì nên tìm cách dỗ tao đi, con nhóc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com