Chương 3: Sát Quỷ Đoàn không chứa một con quỷ #2
Đây là buổi họp đầu tiên của Emi, và cũng là lần đầu tiên Emi gặp nhiều người đến vậy. Bọn họ đều là những kiếm sĩ mạnh mẽ và tài giỏi nhất trong toàn bộ tổ chức. Nhiều lần đầu như vậy, Emi không tránh khỏi hành động có chút gượng gạo.
Cô đứng cách xa bọn họ nhất có thể, chủ động hạ thấp sự tồn tại của mình. Trong miệng lẩm nhẩm:
- Cầu chư vị thánh thần cho bọn họ đều mắt không thấy tai không nghe sự hiện diện của con - Mọi người cũng như mong đợi, từ đầu đến cuối không hề mảy may đến sự xuất hiện của một bóng dáng xa lạ.
- Cái cục đằng kia là tác phẩm của ai đấy - Một giọng nói vang lên hướng ánh mắt của tất cả mọi người về phía Emi, sau lớp mũ và mạng che mặt, Emi lo lắng đến toát cả mồ hôi hột.
"Bình thường chém giết đồng loại có thấy kinh khủng như này đâu nhở"
Chủ nhân của giọng nói ngồi vắt vẻo trên cây, thân hình không khác gì một con rắn, cái giọng nhừa nhựa cứ nhai đi nhai lại sự xuất hiện kì lạ của "cái cục đằng kia". Đó là Iguro Obanai - Xà Trụ
- Trông lạ nhỉ
- Bịt kín như vậy người ta còn tưởng là quỷ đấy, cởi ra xem nào bạn gì ơi
- ...
Emi nghe xong mà đơ cả người. Đúng là Đại Trụ, giác quan thứ 6 mạnh thế nhờ, ngay câu thứ 3 đã đoán trúng phóc thân thế của Emi.
Hành tung đáng ngờ cộng thêm vẻ mặt đáng quan ngại của hai Kakushi khiến cho sự hiện diện của Emi bội phần nghi ngờ. Một Trụ Cột khác có ý định tiến đến dò xét Emi, còn khiến cô nghĩ phen này mình bị phát hiện thì chỉ có đường một nhát chết luôn thôi. Thì may thay, cứu tinh đã đến.
- Oyakata - sama đã đến - Thông báo vang lên đánh tan sự chú ý của mọi người vào Emi. Ngay lập tức, bọn họ đều quỳ xuống như một cách bày tỏ sự tôn trọng với Chúa Công. Ngay cả cái người vừa rồi còn vắt vẻo trên cây cũng đã quỳ xuống ngay ngắn.
Emi chỉ còn cách làm theo. Emi đã được diện kiến Ngài một lần rồi, đó là lần mà Ngài đích thân chiêu mộ cô trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, đồng thời mở ra cho Emi một con đường mới.
- Chào các kiếm sĩ đáng yêu của ta. Rất vui vì được gặp mọi người lần thứ hai sau cuộc họp thường niên nửa năm một lần. Hôm nay chúng ta chỉ nói đơn giản thôi, vì ta có chuyện cần phải thông báo cho mọi người. - Ngài mỉm cười hiền từ, Emi có thể nhìn thấy chẳng có một tạp niệm nào cả, tâm hồn của Ngài thanh khiết đến mức giống như một quả cầu pha lê không có một vết xước.
- Chúng tôi dành sự tôn kính nhất cho sự hiện diện của ngài, Oyakata - sama. Chúc ngài luôn luôn hạnh phúc hơn ngày hôm qua.
- Cảm ơn Sanemi - Thì ra người đó chính là Sanemi, là cái người hồi nãy vừa đi qua đã mắt trừng mắt xệch với cô ấy.
Ngài vẫy tay báo hiệu hai Kakushi có thể lui được rồi, bởi vì đây là cuộc họp nội bộ các Trụ Cột. Sau đó Ngài hướng đến chỗ Emi.
- Ta có chuyện này muốn thông báo cho mọi người. Hàng ngũ Trụ Cột cuối cùng cũng đã được gia tăng, đồng nghĩa với việc Quân Đoàn của chúng ta đang mạnh lên từng ngày. - Vừa dứt lời, đám đông đã đồng loạt bất ngờ. Ai nấy đều mắt tròn, mắt mở. Trước khi đến đây mấy phút trước, Emi đã kịp hỏi các Kakushi đi cùng mình về đội ngũ Trụ Cột. Bọn họ đều nói khái quát chung chung, Emi chưa kịp hình dung mỗi người ra sao, thì giờ đã có dịp thực hành rồi.
- Thật hào nhoáng, một tin vui thật hào nhoáng. - Người đó hẳn là Âm Trụ Tengen Uzui. Cái mà anh ta đang đội trên đầu là kí hiệu của Nhẫn Giả, những sát thủ lành nghề, tinh thông nhẫn thuật và rất giỏi nguỵ trang.
- Vậy chúng tôi có được hân hạnh gặp gỡ người bạn mới này không, thưa Oyakata - sama? - Cái người này thì Emi chắc chắn biết, bởi vì trước khi đến đây cô đã gặp chiếc Haori con bướm đó rồi. Nghe danh đã lâu, một kiếm sĩ dùng độc giết quỷ thay vì chém vào cổ của chúng - Trùng Trụ Shinobu Kochou.
- Người đó đã có mặt ở đây từ đầu rồi.
Mọi người đều nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của "người bạn mới". Chúa Công dường như nghe được sự bối rối của họ.
"Bộ mấy người kiếm ai to như cái nhà hay gì, kiếm người không ra mà nãy tính kiếm chuyện nhanh quá vậy" - Emi còn đang thắc mắc, mọi người dường như đã bỏ qua sự tồn tại của Emi trước mắt họ.
- Fujiwara, hãy chào hỏi bọn họ một chút đi, đến đây. - Chúa Công đưa tay ra ám chỉ Emi có thể tiến vào trong bóng râm của hiên nhà. Tinh tế thực sự, cô vô cùng cảm kích trước hành động này của Ngài
Trời quả thực đang rất nắng, cái nắng chói chang như đang đòi cào rách chiếc dù của cô để xuyên thẳng vào trong. Emi vô cùng căng thẳng, cô bước lên bậc thang, cúi đầu với Chúa Công như một lời cảm ơn, sau đó, cả dù, che mặt và mũ trùm đều được cởi ra.
- Lần đầu gặp, tôi là Emi Fujiwara, Là Ảnh Trụ mới của hàng ngũ Đại Trụ, rất hân hạnh...xoẹt - Còn chưa nói xong, một thanh katana nguyên vỏ cùng một lưỡi dao phóng thẳng tới chỗ của cô. Nếu không phải Emi nhanh nhẹn né đi, thì cô đã ăn một lúc hai đao rồi.
- TẠI SAO LẠI CÓ MỘT CON QUỶ Ở ĐÂY? - Tiếng nói rít qua kẽ răng chợt khiến cô gái nhỏ rợn hết cả tóc gáy, người vừa mới lúc trước còn kính cẩn lễ phép chào ngài Ubuyashiki giờ đã nạm chặt tay đến mức gân xanh đều nổi cả lên. Thanh kiếm vừa rồi phóng ra cũng là từ tay hắn, thân thủ không tồi.
Không chỉ hắn, một hàng ngũ Đại Trụ đều sốc, rất sốc trước sự hiện diện của một con quỷ ngay trước mặt họ, lại còn là Đại Trụ mới ghê.
- Ta biết mọi người sẽ rất bất ngờ, nhưng Fujiwara chính là do đích thân ta chiêu mộ. Dù là quỷ nhưng cô ấy chưa từng ăn thịt hay nếm máu của ai. Hơn nữa, cô ấy đã vượt qua Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng, là một thành viên của Sát Quỷ Đoàn.
- Thưa Chúa Công, điều đó sẽ chứng minh được điều gì, cô ta có thể giả vờ giết hại đồng loại của mình, nhưng làm sao có thể khẳng định cô ta không là tay chân của Kibutsuji Muzan?.
Emi cảm thấy cái tên này như có vấn đề gì với quỷ vậy. Cảm giác như đụng đến quỷ chính là cái vảy ngược của cậu ta à.
Anh giai à, có ai làm tay chân cho Muzan lại liều mạng đứng trước một hàng Trụ Cột như tôi. Bộ chán sống hay gì...
- Kibutsuji Muzan ấy à, cái tên chúa quỷ ấy hả, tôi cũng đang thắc mắc nếu biết được con quỷ tay chân của mình tót lên ghế Đại Trụ sẽ phản ứng như thế nào đây?" - Emi không phải là kiểu con gái chua ngoa đanh đá, nhưng nhất định không phải là kiểu mềm mỏng dễ bị bắt nạt, sống gió 10 năm đã trải qua hết rồi còn gì, có cái gì đáng sợ nữa.
Bọn họ là Đại Trụ, đều biết lời nguyền của Kibutsuji Muzan không cho phép những tay sai của hó hé một chút thông tin gì về mình. Chỉ cần nhắc đến tên thôi là chắc kèo tan xương nát thịt rồi.
- Mọi người thấy đấy, cô ấy không chịu sự giám sát của Kibutsuji Muzan. Và theo nguồn thông tin của ta, cô ấy đã là quỷ được 16 năm, nhưng chưa hề ăn thịt một người nào cả.
Con số 17 năm khiến ai nấy cũng đều há hốc mồm, có những con quỷ sống đến cả trăm năm nhưng không có con quỷ nào chống lại bản năng thèm khát thịt người của dòng máu quỷ.
- Xét đến cùng, năng lực của cô ấy cũng có lợi cho chúng ta. - Ngài nói tiếp.
- Thứ lỗi cho tôi đã nói thẳng, thật nhảm nhí thưa Chúa Công. Từ khi nào một con quỷ được xem là mang lại lợi ích cho chúng ta.
- Tôi đồng ý với Iguro, cậu ấy nói đúng, nếu như cô ta trở mặt với chúng ta, chẳng có gì có thể vãn hồi.
- Sát Quỷ Đoàn không chứa một con quỷ - Câu cuối cùng trước khi Chúa Công ngăn cuộc cãi vã của bọn họ đi xa hơn là của tên Sanemi kia.
- Ta hiểu lo lắng của mọi người, suy cho cùng, mọi lo lắng đều chính đáng. Nhưng ta có niềm tin với cô gái này, nếu như muốn phản đối, mọi người phải trả một cái giá cao hơn. Nếu không, mọi người phải chấp nhận cô ấy như một thợ săn quỷ thực thụ
- Tôi không chấp nhận, thưa Chúa Công, kiếm sĩ Diệt Quỷ cái gì chứ. Cô ta còn không có một thanh kiếm.
Lại nói về vấn đề này, Emi quả thực đã được trao cho một thanh Nhật Luân Kiếm, nhưng nó không hề đổi màu, với năng lực của Emi thì không có chuyện chưa đủ khả năng làm kiếm đổi màu. Cô chỉ có thể nghĩ tới việc mình là một con quỷ, và cái thanh kiếm vô tri vô giác đó phân biệt đối xử.
Nhưng trước nay cô đều tay không diệt quỷ, cho nên kiếm không đổi màu cũng không là đả kích gì lớn cho lắm. Và Emi đã thẳng tay quăng nó vào xó rồi.
- Thợ săn quỷ buộc phải diết quỷ bằng kiếm sao, cậu không nghĩ đến việc Huyết Quỷ Thuật của tôi đủ để tiêu diệt quỷ hả.
- NHẢM NHÍ. - Cậu ta hét lên rồi lao đến túm vào cổ áo của Emi, lôi vào trong góc ngay vị trí của thanh kiếm.
- Tôi sẽ chứng minh cho ngài cô ta không thể là một phần của Sát Quỷ Đoàn. - Nói rồi, cậu ta ngay lập tức rút kiếm xiên thẳng qua vai Emi bằng một đường đâm thẳng. Sau đó lại triển một đường ngang, mục đích là để chém đôi cơ thể cô. Emi không kịp xoay sở lãnh đủ hai phát, trong miệng hộc ra một ít máu. Vết đâm thì sát thương lớn thật, nhưng vết chém ngang của cậu ta chỉ cắt đứt áo quần của cô, Vết kiếm xuyên đến đâu, da thịt đã lập tức lành lại, tốc độ nhanh đến kinh ngạc.
Những người chứng kiến đều kinh ngạc, bọn họ chưa được chạm trán với Thượng Huyền nào, không biết được tốc độ hồi phục của chúng ra làm sao, nhưng tốc độ phục hồi của Emi lại nhanh hơn bất kì con quỷ nào họ từng gặp.
Cậu ta mở to mắt nhìn lưỡi kiếm của mình vừa lìa ra, vết thương đã ngay lập tức lành lại có chút khựng. Chỉ thấy Sanemi cười một cái rất nguy hiểm, sau đó đã nhắm thẳng vào cổ của Emi muốn một nhát bay luôn, với cự li này thì điều đó hoàn toàn khả thi.
- Ây đừng anh giai, chém vào cổ nhất định sẽ chớt đó - Emi dùng tay trần chặn kiếm của Shinazugawa, có chút hoảng sợ. Hành động này của Sanemi là giết hại đồng đội, nhưng cùng lắm chỉ bị phạt và tước chứng chỉ hành nghề tí thôi. Nhưng bù lại Emi sẽ quẻo ngay lập tức. Quẻo rồi thì sao, cái người Nham Trụ đang đứng ở kia cầm chuỗi tràng hạt có thể đọc kinh độ cho Emi siêu thoát liền ấy chớ.
Dù tốc độ hồi phục nhanh đến đâu, thì cổ vẫn là điểm yếu của Emi, giống như bao con quỷ khác. Những vết chém kéo theo cơn đau âm ỉ, vết đâm vừa rồi không vào yếu điểm, nhưng lại khiến máu chảy rất nhiều. Hồi phục không có nghĩa là không đau, chủ nhân nhát chém còn là đại trụ, Emi đau không nói nên lời.
Nhìn thấy cô tay trần bắt lưỡi kiếm nhanh như gió của mình mà chỉ bị xước rồi chảy một tí máu, Phong Trụ đại ca hơi bất ngờ, máu liều đột nhiên xông thẳng lên thượng não. Lập tức rút kiếm ra khỏi tay cô, để lại một đường máu kéo xuống tận khuỷu tay.
Điên quá đại ca
Hành động tiếp của Sanemi khiến Emi không nhịn được suýt thốt ra thành lời. Cậu ta đem kiếm cắt lên tay mình liên tiếp mấy đường, sau đó còn rạch lên cả mặt. Máu tươi chảy ra thấm lên áo, chảy dài thành vệt rồi đáp xuống mặt thảm.
"Có cần phải liều vậy không. Bộ tưởng mình mình đồng da sắt hay cái gì" - Emi nhăn mặt thầm nghĩ. Mấy cái vết sẹo chằng chịt trên người cậu ta chắc cũng do máu liều mà ra quá.
Trước một cánh tay đầy máu và giọng điệu khiêu khích của Sanemi, cơ thể Emi có chút lạ. Cảm giác như gặp ảo giác vậy, mắt mũi đều hoa cả lên
- Hửm, nữ quỷ bị gì thế. - Âm Tru Tengen lên tiếng khi nhìn thấy cô lảo đảo.
- Thế nào, hít máu của anh có phải phê lắm không. Nào, tới giờ ăn rồi, lại đây cắn một miếng đi - Hoá ra cậu ta là người có dòng máu hiếm, thứ máu ngon ngọt đối với quỷ. Những người như vậy thường rất hiếm cho nên bọn quỷ thường hay săn lùng chúng. Nhưng với Emi đây đều không phải sở thích. Nhưng mùi thơm toả ra từ cánh tay trước mặt không nói như thế, nó giống như mùi của những tô mỳ ramen mà Emi thường hay ăn.
Những giọt máu tóc tách nhỏ xuống trước mặt Emi, bất giác, nước miếng của cô đều tứa ra.
- Hay quá Shinazugawa, cô ta đang thèm thuồng cậu kìa. Thật hào nhoáng.
Chút mê hoặc này với cô không là gì cả, nhưng đối diện với ánh mắt mong chờ của bọn họ, Emi muốn khẳng định một chút. Nhưng thật tình, mấy người bọn họ nghĩ cô sẽ lao đến liếm bản mặt đầy máu của cậu ta à, hay nhai luôn cái tay kia. Chậc chậc, Emi không hứng thú với mấy cái món này.
- Gràooo - Cô la lên, lao đến chỗ cánh tay của Sanemi. Móng tay sắc nhọn túm lấy bàn tay đang cầm kiếm rồi đá thanh kiếm ra xa. Khoẻ nhé, như vậy thì anh đừng hòng mà chém được tôi. Động tác của Emi nhanh đến mức khi Sanemi động tay thì đã bị ghì chặt bởi cô rồi
- Anh giai sơ hở quá đi, kiểu này quỷ nó đánh cho tơi bời đấy.
- Hả, cô ta đang làm gì thế - Cô gái tóc hồng tết bím la lên
- Chuyện gì vậy nhỉ? - Chúa Công tìm kiếm câu trả lời từ hai cô bé bên cạnh Ngài.
- Fujiwara-san đang nhỏ máu của mình lên vết thương của Shinazugawa - san và vết thương đang nhanh chóng lành lại.
Ánh nhìn của mọi người thoáng chốc đều đổ dồn vào những vết thương đang từ từ lành lại của Sanemi. Bất ngờ nhỉ, Emi đang trị thương cho người vừa xiên mình một nhát. Lấy ơn trả oán, Emi đúng là đã thấm nhuần tư tưởng nhân đạo yêu thương con người rồi, quá là từ bi và bao dung luôn. Là một con quỷ có thể chất đặc biệt, máu của cô có khả năng trị thương siêu cấp đỉnh cao, nhưng đó là với con người, với loài quỷ, máu của Emi như chất độc thiêu đốt da thịt. Emi từng nhìn thấy con quỷ dính máu của mình bị thổ huyết rồi mất đi khả năng tái tạo.
Sanemi cố gắng thoát khỏi cái gì tay của cô nhưng không thành. Cậu ta sợ cái gì chứ, tất nhiên là sợ biến thành quỷ rồi, cậu ta chán ghet, căm ghét loài quỷ thế mà.
-Không cần lo, máu của tôi không có chức năng biến người khác thành quỷ đâu.
- Mọi người đã nhìn thấy chưa, đó là một trong những điều khiến ta muốn chiêu mộ cô ấy. Dòng máu đặc biệt có thể trị thương cho con người.
- Hơn hết, trước bàn tay đầy máu của Sanemi, cô ấy không hề tỏ ra thích thú.
- Vậy nên, Sanemi, đừng khắt khe với cô ấy quá nhé, cô ấy sẽ trở thành đồng đội của cậu.
- Emi, hãy cố gắng làm tốt chức trách của mình là một thợ diệt quỷ cấp Trụ, như thế, mọi người sẽ thay đổi cách nhìn về cô. - Emi lập tức quỳ xuống.
- Đã rõ.
- Cuộc họp của Trụ Cột đến đây là kết thúc, tạm biệt các kiếm sĩ yêu quý của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com