Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mạnh tay như vậy rủi tôi chết thì sao?

Để mà cho cái đánh giá công tâm về các thành viên của Sát Quỷ Đoàn thì Emi nhất định sẽ bình chọn người mà cô thích nhất chính là Muichirou, Muichirou - kun đó. Shinobu chỉ xếp thứ 2 thôi. Thằng nhỏ ngoại trừ cái mỏ hơi hỗn và có con quạ Kasugai tham sân si thì Emi phục thằng bé lắm luôn. 14 tuổi đã trở thành Trụ Cột rồi, Emi đã cùng thực hiện nhiệm vụ với Muichirou cỡ 3 lần, và kiếm thuật của nhỏ thì khỏi phải bàn, một từ thôi. Đỉnhhhh. Hà Trụ mãi đỉnh nha, Emi đánh giá number one.

Nhưng người mạnh nhất trong các Trụ Cột thì phải kể đến Himejima - san. Chỉ cần nhìn vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của những người được anh ấy giải cứu thì Emi chắc chắn thực lực không có gì phải bàn cãi ở đây rồi. Ảnh to chà bá lửa luôn, Emi là đồng minh mà nhìn còn thấy hơi ơn ớn. 

Mitsuri - san và Obanai - san thì sao? Emi đánh giá Mitsuri 10 điểm không có nhưng, cảm giác tiếp xúc với chị ấy rất vui vẻ, chị ấy đối xử với Emi như những người bình thường khác vậy. Ừm bánh ngọt Chị Mitsuri làm cũng ngon quá trời. Còn Xà trụ thì thôi khỏi, đứng thứ 2 ... từ dưới lên, Emi mới làm nhiệm vụ với anh ta có 1 lần mà bị ảnh mắng cho khờ người luôn. Cả con rắn Kaburamaru của anh ta cũng hoàn toàn có sức sát thương với Emi, độc mồm độc miệng chả khác nào Sanemi.

Ví trí cuối bảng thì còn ai vô đây nữa chứ, tất nhiên Emi sẽ dọn đường sạch sẽ cho Sanemi leo lên rồi. Người gì mà đầu óc bạo lực quá thể, lại còn độc mồm. Cái này còn đáng sợ hơn cả ánh mặt trời nữa, sức sát thương thì phải gọi là tuyệt đối. Emi nghe chửi đến chai cả tai. 

- MÀY ĐỨNG XỨC QUA BÊN KIA ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÔ TAO.

- ??? Bộ anh mua cái đất này hay gì, tôi cứ đứng đấy thì làm sao.

- MÀY ĐẬP NHAU VỚI ĐỒNG LOẠI MÀ ĐỂ TE TUA THẾ CƠ Á, YẾU NHƯ SÊN VẬY MÀ CŨNG ĐÒI LÀM ĐẠI TRỤ.

- ?! Thì kệ con mẹ tôi chứ anh buồn cười nhỉ?

- MÀY LÀM NHIỆM VỤ KHÔNG XONG THÌ ĐỨNG NGOÀI NẮNG TỰ SÁT MẸ ĐI. SỐNG LÀM CÁI ĐẾCH GÌ NỮA?

- Shinazugawa - san, nếu anh rảnh quá thì đi làm thêm vài cái nhiệm vụ đi? Có thời gian cà khịa tôi mà không có thời gian đi kiếm thêm vài Kế Tử à.

Emi đứng nhìn Phong Trụ đại nhân vắt vẻo trên mái nhà, cái tên này chính là lâu rồi không được phang nhau cho nên mới ngứa ngáy trong người tìm cô kiếm chuyện đây. Nhưng Emi hoàn toàn không có hứng vờn qua vờn lại với anh. Dạo gần đây số lượng quỷ trong vùng tăng lên đáng kể, mấy con quỷ nhãi nhép thì không tính làm gì. Nhưng nhiệm vụ cho các Trụ như Emi đều là những con quỷ rất khó xơi. 

 Lần nào Emi cũng phải xài đến Loạn Mê Hồn Ảnh, đồng nghĩa với việc phải chịu dội ngược rất nhiều lần, Emi cảm thấy hơi đau đầu mệt mỏi. Đúng là không có vũ khí thì chẳng làm được gì đáng kể. Chưa kể đến việc dạo này da Emi trở nên mẫn cảm hơn với ánh nắng rồi. Chờ đến lúc phơi được lũ quỷ giữa trời nắng thì cô đã phồng rộp hết cả da rồi.

- Tôi không đôi co với anh nữa đâu, về nghỉ đi cho tôi nhờ. Nóng hết cả người!

Chợt, Emi quay người vô cửa thì thấy ánh sáng sau lưng đã bị che khuất, quay lại đã thấy Shinazugawa chiễm chệ đứng phía sau mình.

- Chậc, đã bảo là không tiếp cơ mà, về đi về đi. Tiễn vong tiễn vong. - Thân thủ của Sanemi đúng là không ngờ được, thoắt ẩn thoắt hiện còn linh hoạt hơn cả quỷ như Emi

Sanemi đang phân vân không biết có nên nói cho Emi không, ánh trăng soi chiếu trên khuôn mặt trắng sứ của Emi, một vệt đỏ xen ngang trông vô cùng chướng mắt.

- Con mắt mày chảy máu kìa.

- Hả - Emi đưa tay quẹt ngang con mắt mình, nhìn thấy trên tay lem nhem máu tươi. Khuôn mặt nhem nhuốc máu trông còn khó coi hơn. Sanemi chần chừ lấy trong chiếc Haori ra một chiếc khăn tay thêu hình lá Phong rồi đưa cho Emi.

- Cho mày mượn tạm của tao.

Emi nhìn thấy khăn tay chìa ra trước mắt, gật đầu nói "Cảm ơn" rồi dùng nó lau đi vết máu chảy ra từ khoé mắt, nhuộm một mảng khăn trắng thành đỏ thẫm. 

Lạ thật, Sanemi trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này, bất kì con quỷ nào đều có khả năng tự phục hồi và tái tạo, một vết máu cỏn con chắc chắc không có tổn hại gì lớn lao, thậm chí còn không bằng gãi ngứa. Nhưng nhìn Emi tự nhiên nhỏ máu, Sanemi nghi ngờ Emi không phải là quỷ thực thụ. 

"Có khi nào con nhỏ này không phải là quỷ hàng real không nhỉ?". Suy nghĩ này thoát ra khỏi miệng Sanemi trở thành:

- Mày có phải là quỷ thật không đấy?

Emi khó hiểu nhìn anh. 

Quỷ giả dạng con người còn dễ hiểu, nhưng có con người nào giả làm quỷ bao giờ. Anh giai suy luận củ chuối quá.    

- Hỏi kì cục vậy, anh mém nữa đã cắt lát tôi rồi còn gì. - Rồi Emi xoay một vòng, lộn hẳn một cú lộn mèo để khẳng định là cô không mẻ một miếng nào sau hằng chục trận "đổ máu" với Sanemi.

Có lý!

- LÀ BÂY GIỜ TAO ĐEM MÀY RA GIỮA NẮNG LÀ MÀY SẼ TAN BIẾN NHƯ LŨ QUỶ HẢ.

- Tất nhiên, nhưng không đến mức tan biến đâu, chỉ bị tí bệnh da liễu thôi, da sẽ rộp lên như bị trụng nước sôi ấy, anh không tưởng tượng được đâu. 

- Vậy tao làm thử nhé. - Sanemi mặt tỉnh bơ đáp một câu làm Emi điếng cả hồn. 

Cô dùng tay đánh mạnh vào bắp tay của anh. Miệng cằn nhằn: 

- Tên điên này. 

Cô đã bị Sanemi doạ cắt lưỡi, bẻ răng, chém tay chém chân cả chục lần rồi, và lần nào hắn cũng làm thật. Cái hành động này được xem như là cố ý đả thương đồng đội, vi phạm luật của Sát Quỷ Đoàn là thành viên không được sự dụng bạo lực với nhau. Nhưng lúc nào anh ta cũng giữ khư khư cái lý lẽ: "Nhưng mà cô là quỷ mà, không chết được"

Ừ thì không chết, nhưng đau, rất đau. Quỷ chứ có phải là cục đá đâu mà không biết đau hả giời  

Kiếm của Phong trụ đây còn được xếp vô loại mặt hàng cao cấp độc quyền, không kể đến tay nghề của người thợ rèn đã làm ra nó, nhưng chất liệu thuộc vô loại sắt nguyên chất có độ tinh khiết cao được tắm dưới ánh mặt trời cả nghìn năm. Chém vào quỷ đương nhiên là đau muốn chết đi được.

Bất thình lình, Emi bị Sanemi túm cổ áo lôi đi như bay, đường bằng không đi, nhất định cứ phải bay bay trên mái nhà mới vừa cái nư cơ. Emi bị lôi xềnh xệch không thương tiếc. Bình thường tốc độ này không là gì đối với cô cả, nhưng di chuyển bằng kiểu phương tiện này làm cô có chút... mắc ói. 

Đất trời xung quanh lộn lạo cả lên, sao cỏ đổi chỗ cho nhau cùng quay mòng mòng trước mặt Emi.

- Dừng lại coi cái đồ đần này, thả tôi xuống. - Emi phản đối không thành, đối phương hoàn toàn không để phản ứng của cô trong mắt.

Chất lượng vải của cái haori và bộ đồng phục này cũng đỉnh thật đó, bị hắn ta kéo căng thế này mà vẫn có thể bền bỉ như vậy. 

Chóng mặt quá, Emi sắp nhớ chị Huệ rồi, mắc ói quá trời. Cảm giác kinh khủng còn hơn đi xe lửa nữa. 

Dừng lại rồi, Emi bị thả cái đụp xuống đất không thương tiếc, thay vì tiếp đất bằng chân, Emi lại chọn con đường táo bạo hơn, tiếp đất bằng mông.

- Uida thánh thần thiên địa chư vị phật tổ thần linh tái thế ơi. - Emi đau đớn xoa xoa cái đầu ong ong vì tốc độ bay của Sanemi. 

- LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ, CÓ TIN TÔI CÀO CHO ANH MỘT PHÁT KHÔNG - Emi giương móng ra trước mắt đỗi phương để diễu võ giương oai nhưng phản tác dụng, đối phương không những không sợ mà còn khiêu khích cô. 

- MÀY CÓ TIN TAO BẺ LUÔN CÁI TAY CỦA MÀY KHÔNG, BƯỚC VÀO. - Emi nhìn sang nơi đang phát ra mùi thơm, phát hiện đó là một quán mì có vẻ như rất lâu rồi, bảng hiệu đã chịu sự bào mòn của gió sương, không nhìn kĩ thì không thể biết được đây là một quán mì. 

Giời đất ơi cái tên dở hơi này, muốn ăn mì có thể nói mà, đâu có cần phải mạnh bạo lôi kéo như vậy. Emi vẫn có thể nghe hiểu tiếng người mà.  

Cô bước theo Sanemi vào trong, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở đó.

- Ủa, Tomioka - san, anh cũng ở đây à? 

- Ừ.

- Không ngờ anh Tomioka cũng thích ăn mì nhỉ. 

Emi thoáng thấy môi Giyuu mấp máy, nhưng khi đôi mắt anh liếc thấy người đứng bên cạnh cô, mọi âm thanh dường như được Giyuu nuốt lại vào cổ họng.

Ai cũng biết Obanai là cốt chí tử của Sanemi, và cũng biết luôn Giyuu là thù truyền kiếp của anh. Nhìn thấy Tomioka, Sanemi đã giở cái giọng gợi đòn ra mở đầu cuộc trò chuyện.

- Yo, ai đây nhỉ, cái thằng mặt lạnh này cũng ở đây cơ à

Khiếp, nghe là biết có mùi kiếm chuyện. Emi không hài lòng thụi vào người Sanemi một cái.

- MÀY LÀM SAO? - Anh cộc cằn nhìn qua Emi, thấy hàng lông mày của cô chau vào nhau.

- Đừng có hở ra là kiếm chuyện.

- AI KIẾM CHUYỆN VỚI MÀY, ĂN BÁT MÌ NHANH RỒI VỀ CHO TAO NHỜ.

Emi hơi bất ngờ, còn tưởng anh ta mới là người thèm ăn mì cho nên kéo cô đi chung chứ. Nhưng kèo này cũng được, Emi cũng đã lâu rồi chưa nếm được tô mì nào, cho nên vui vẻ kéo ghế ngồi xuống chung bàn với Tomioka - san.

(Tomioka kiểu: "Làm cái gì khó coi vậy bạn, đừng làm phiền tôi, đừng quấy rầy tôi, hãy để tôi yên.")

Tomioka - san vô cùng kiệm lời, ánh mắt anh ta lúc nào cũng đơ ra, Emi không đọc ra được suy nghĩ gì từ đôi mắt đó. Sanemi cũng kéo ghế ngồi bên cạnh nhau, ba mặt không lời, sượng trân hết cỡ.

- Haha, mì lạnh chấm sốt rất ngon nhỉ, tôi cũng rất thích mì lạnh nha.

Emi nhìn vào những hộp mì chấm sốt đã được Thuỷ trụ đây xử đẹp có chút cảm khái, thì ra quân đoàn diệt quỷ ai cũng ăn có lực như vậy à. 

Sanemi nhìn cô xởi lởi giao lưu bất kể đối phương là ai mà ghét muốn chết. Nếu người Emi nói chuyện là người khác, Sanemi chỉ ghét chút chút thôi, nhưng đối phương là Giyuu thì anh lại ghét nhiều chút. Nói chuyện với người khác thì nhẹ nhàng tình cảm, nói chuyện với anh thì mỏ hỗn không ai bằng. Sanemi đang đánh giá, vô cùng đánh giá.

- Mì đến rồi đây, chúc quý khách ngon miệng. 

Emi nhìn hai tô mì ramen nóng hôi hổi trước mắt mà mắt long lanh sáng rực cả lên, ngon quá, nước miếng nước mồm đều tứa ra hết cả. 

Emi dùng thìa húp một miếng nước dùng cho thanh đạm, đúng là rất vừa miệng, cái cảm giác này không có gì có thể sánh bằng. Sanemi dán mắt vào Emi đang tích cực hưởng ứng tô mỳ, nhìn giống như con mèo đói vậy.  Emi dùng đũa gạt những lát hành baro sang một bên, sau đó gắp lên thìa rồi đổ vào bát Sanemi tự nhiên như người nhà. 

- Quỷ mà cũng kén ăn nữa à.

- Quỷ cũng biết chọn người còn tươi mới xực mà. - Emi đáp thản nhiên hết cỡ. 

Sanemi cúi đầu xử sạch tô mì mà không màng đến thẩm bình hương vị của nó. Ăn vậy thì có gì ngon, phải từ từ thưởng thức giống Emi như vầy nè. 

Tomioka thắc mắc hai người này đã thân đến độ đi ăn mì chung như vậy từ bao giờ, nhưng cũng chẳng buồn hỏi han gì, thắc mắc thì thắc mắc, biết đâu hai bọn họ vừa đi làm nhiệm vụ về. Giyuu nghĩ như thế rồi chẳng nói chẳng rằng đứng dậy trả tiền phần ăn của mình. Trước khi ra khỏi cửa còn thả một câu:

- Chào nhé - đúng là lạnh lùng không ai bằng.

Emi nhìn thấy Sanemi đã húp đến tô thứ 3 rồi, trêu chọc:

- Ăn kiểu đấy thì sao mà cảm nhận được vị ngon chứ, phải tôn trọng người đã làm ra nó chứ

Sanemi liếc mắt đến tô mì của Emi đang còn hơn phân nửa. 

- HÚP CHO NHANH KHÔNG TAO ĐỔ TÔ MÌ CỦA MÀY BÂY GIỜ.

Nghe đến đó Emi cắm đầu cắm cổ ăn, cái tên này dám không đợi cô ăn xong mới về lắm, cô mà chậm chạp là hắn  thả cô ở cái chốn đồng không mông quạnh này luôn á. 

- Ông chủ tính tiền. Tính của tôi 3 tô này.

Emi "Hả" một tiếng thật to, vội gác đũa.

- Hả! Còn tôi thì sao? Tôi làm gì có tiền?

- MÀY TỰ ĐI MÀ XỬ. TAO CHỈ MỜI MÀY ĐI ĂN CHỨ ĐÂU CÓ BẢO LÀ TRẢ TIỀN CHO MÀY.

Emi trợn tròn mắt nhìn người trước mặt tha hồ phách lối,  một cắc cô còn không có nói chi vài ba đồng trả bát mì. 

- Bộ anh chán sống lắm hả, kiếm chuyện với tôi hoài vậy, có tin tôi ăn cả xương của anh luôn không. 

- TIN, MÀY LAO VÀO MÚC TAO PHÁT THỬ XEM. 

Nhịn, cô nhịn, dù sao cái tên này nhất định thịt của cái tên này sẽ dai nhách, đau răng lắm, cô không có hứng thú. 

- Đại ca, phiền anh ân xá độ lượng trả giùm tôi bát mì này nhé, Phong Trụ Đại Nhân siêu cấp đỉnh cao tốt bụng." - Emi phải giấu tay ra đằng sau để ngăn không cho hắn thấy tay cô đang nắm lại thành nắm đấm. Sanemi đắc ý nhìn Emi phải xuống nước. Trên cơ con nhãi này làm anh vui hết sức.

Đắc ý bước ra khỏi quán, Sanemi khá hài lòng vì cuối cùng anh cũng đã khiến con nhỏ lắm mồm này im cái miệng lại. Emi không vui cho lắm vì cái vẻ đắc ý đo. Bất ngờ, Sanemi lại túm cổ Emi vác lên vai.

- Đau, thả tôi xuống coi cái tên hâm này.

- Mày bảo không thích xách cái kiểu đấy còn gì.

- Chậc, nhưng tôi cũng không thích kiểu này, thả tôi xuống, tôi có chân, tự đi được.

- CÂM MIỆNG TAO LẠI CHẶT CẢ CHÂN MÀY BÂY GIỜ.

Emi cạn lời, không nói lí được với cái tên này.

- Anh mạnh tay vậy rủi tôi chết thì sao? 

Emi xoa cái cổ bị tác động lực mỗi ngày của mình, cổ là điểm yếu của quỷ mà, bẻ lọi một cái là hết cứu đó.

-  LO ĐÉO GÌ, CHẾT TAO CHÔN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com