Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngắm sao

Ngoại hình của một người có quan trọng không? Có người nói có, có người lại bảo không. Nhưng với Emi, là quan trọng, vô cùng quan trọng. Phải tủi thân thế nào khi cô nghe Shinobu giãi bày mặc cảm của chính mình về thân hình bé nhỏ. Emi vốn đã là người nhỏ nhất nhì hàng ngũ Trụ Cột nhưng Shinobu còn thấp hơn cả cô. Nhìn thấy một kiếm sĩ nhỏ bé đến mức không chém nổi cổ của một con quỷ, những người được giải cứu không hề cảm thấy an toàn. 

Emi lúc đó không biết phải nói gì để an ủi Shinobu, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, những người dân đã được Emi cứu khỏi vuốt quỷ sẽ nghĩ gì khi biết cô cũng là một con quỷ?

Cảm kích à, hay lại tiếp tục sợ hãi?

Emi không biết, cô chỉ biết khi những người đó nhìn thấy Emi, trong mắt họ như có ánh sáng, đó là hy vọng được cứu sống. 

Emi ngắm nhìn bản thân trong gương, chải chuốt cẩn thận, Emi là con quỷ yêu cái đẹp, cho nên trang sức của Emi đặc biệt nhiều. Mỗi lần nhìn thấy Tanjiro nhìn mái tóc đính đầy trâm cài và kẹp tóc của cô, thằng nhỏ giống như muốn nói "Không biết chị ấy có thấy nặng đầu không nhỉ." nhưng chắc là sợ Emi buồn nên thôi.

Quỷ là loài hoạt động về đêm, tối đến là lúc Emi tự do bay nhảy, mặc dù trang bị của Emi bao giờ cũng đi kèm một cái dù nhưng nó hẳn là không vướng víu gì cho cam. Emi rất thích vẽ, nhãn quan của quỷ nhạy bén hơn con người, nó cho phép Emi cảm nhận màu sắc và quang cảnh một cách trực quan và sắc nét hơn, cho nên những bức vẻ của Emi đều vô cùng sống động. 

Có lúc cô còn nghĩ nếu không là thợ diệt quỷ, Emi nhất định sẽ làm hoạ sĩ, chút tiền đó cũng đủ để Emi ăn mặc qua ngày rồi. 

Rảo bước trên nền sỏi, Emi đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó.

"Phong phủ nằm ở cái xó nào thế nhỉ" 

Khăn tay của Sanemi lần trước cho cô "mượn tạm" Emi đã giặt sạch sẽ thơm tho rồi. Những vết máu loang lổ trên khăn đã bị đánh bay, trả lại cho nền vải một màu trắng tinh tươm, còn hơi thơm thơm mùi cỏ cây nữa. Công thức bí truyền này chỉ có Emi mới có thôi, hàng độc quyền!

- Shinazugawa - sannnn 

Emi lớn giọng kêu, căn nhà trống trơn không một bóng người. Lạ thật, Emi với anh đều được nghỉ cùng một ngày mà, không lẽ tư bản bắt Sanemi tăng ca à. Suy nghĩ vừa dứt, Emi đã nghe thấy tiếng kim loại va đập vào nhau vô cùng ác liệt ở sân sau. Emi còn vội nghĩ nhiều.   

- Chết cha, không lẽ quỷ tìm đến tận đây rồi hả - Emi mạn phép xin vào nhà mà không có mặt chủ,"Thứ lễ thứ lễ tui không cố ý đột nhập". Ba chân bốn cẳng chạy đến phía nơi phát ra tiếng động, Emi nhìn thấy hai thân ảnh linh hoạt nhạy bén chuyển động qua lại nhanh như cắt. Là Shinazugawa và Obanai. Hai người họ đang đánh nhau!

Lại còn dùng cả kiếm thật! 

- DỪNG TAYYYY. - Emi nhất thời không phân tích phán đoán gì mà vội la lên. Tiếng hét chói tai làm hai người trước mắt phải ngưng chiến. 

- MÀY LỚN TIẾNG CÁI CHÓ GÌ Ở CHỖ CỦA ÔNG ĐÂY? 

Emi nhăn mặt tiến đến, đưa chân đá vào cẳng chân mỗi người một cái.

- Bộ hai người hết chuyện để làm hay sao mà còn gây gổ nhau. 

-  MÀY NHIỀU LỜI CÁI ĐẾCH GÌ, BỌN TAO ĐANG LUYỆN TẬP. - Sanemi nhìn thấy cái mặt cô là bắt đầu to tiếng. Không vui, Emi đang đánh giá, cô quay sang Obanai đối diện, muốn kiểm chứng xem lời cô vừa nghe có phải sự thật không. Obanai gật đầu bonus thêm một câu:

- Tụi tôi đang tập luyện với nhau. Không phải đánh nhau.

À thì ra là thế.. haha..hiểu nhầm rồi, hiểu nhầm rồi 

- Ahaha, hiểu nhầm rồi, hai đại ca cứ việc tiếp tục, em xin kiếu nhé, tạm biệt - Emi tính đánh bài chuồn, nhưng chưa kịp nhấc chân thì đã bị gọi lại. 

- ĐỨNG YÊN ĐÓ, MÀY, BƯỚC LẠI ĐÂY.

Emi bất đắc dĩ xoay người lại, miệng cố nở ra một nụ cười niềm nở nhất có thể.

- Phong trụ đại nhân có gì chỉ bảo? - Cười, nhất định phải cười, Emi không đấu lại hai người này đâu. 

Sanemi bước đến đằng sau, lặt ra từ trong đống sắt vụn một thanh kiếm, ôi dời ơi, cứu, cái này mà cũng trữ sẵn trong nhà luôn hả. Anh giai bá đạo quá mức rồi đó!

- Cầm kiếm lên đấu với tao.

- Haha không có giỡn đâu, tôi đánh đấm còn ổn chứ chơi kiếm có ngày đứt tay đó. 

- ....

Obanai và Sanemi đồng loạt cầm kiếm rồi thủ thế, Emi biết kèo này mình chết chắc. 

- Hơi thở của gió, Thức thứ Hai, Trảo Khoa Hộ Phong!!!

Chết rồi, điên thật rồi, Emi chỉ còn cách xách kiếm lên lao vô khô máu với hai khứa này thôi, nhưng hơi thở có biết thức nào đâu. Ngoài việc dùng kiếm đỡ thủ công thì Emi không có khả năng tấn công. Cũng may cô là quỷ, thân thể dẻo dai. 

- Ái ái, hai người đừng có nhân cơ hội mà chém cổ tôi đấy nhé.  

"Chuyển động của hai người bọn họ hài hoà thật" - Emi thầm nghĩ, vậy ra đây là lí do để các Trụ Cột kết hợp với nhau nhuần nhuyễn để diệt quỷ. Emi đúng là một con đần, chả biết cái mẹ gì mà đã lao đầu vô. Giờ thì hay rồi, bị tế sống luôn!

- Hơi thở của Mãng Xà, Thức thứ Nhất, Ủy Xà Trảm.

Từng chiêu hơi thở được tung ra bén nhọn cắt cả gió. 

- Hơi thở của Gió...

- Hơi thở của Mãng xà...

Những đòn đánh liên tục được tung ra không có chỗ cho một cái chớp mắt, chỉ cần lơ đễnh một xíu thôi là có thể đi đời nhà ma luôn. Emi thất thế, bị chém trúng tận mấy lần, may cho thân thế là quỷ chứ người bình thường chắc là tiêu rồi. Obanai còn dè chừng, đòn đánh rất mạnh nhưng không nhẫn tâm chém thẳng đả thương Emi, còn cái thằng cha kia thì ngược lại, chém không dè chừng gì, nhắm toàn chỗ hiểm mới đau chứ. 

Sanemi nhanh nhẹn thoăn thoắt giống như một cơn gió, trong thời gian bằng một cái nháy mắt đã kịp áp sát EMI rồi đánh đòn chí hiểm. Haori của Emi rách tả tơi sau một loạt cơn gió ập đến tập kích đánh trực diện, những vết thương vừa mới bị chém đã vội lành lại, nhưng vết máu chảy ra thì không xoá được. Emi bị đánh hội đồng nhìn vô cùng thảm. 

Hoá ra đây là cách mà các Trụ Cột luyện tập. Emi dẫn dần làm quen với nhịp độ của trận đấu. Cánh tay căng cứng vì quá lâu không đụng đến kiếm cũng trở nên mềm mại thanh thoát hơn.

 "Hiểu rồi, kiếm thuật của Sanemi giống như những cơn gió xuyên chéo, còn của Obanai sẽ tuân theo một quy luật uốn lượn, dù nhìn có vẻ rối mắt nhưng chung quy vẫn tuân theo một luật."

- Đã vậy thì, Huyết Quỷ Thuật, Tạo hình Ảo Ảnh!

Mùi máu tanh nồng phát ra từ cánh tay bị Emi chủ động cào rách, Những thân ảnh xoay quanh hai người Sanemi đều là ảo ảnh Phân Thân của Emi. Những đòn khác nhau theo sát nhưng nếu để ý kĩ, vẫn có khoảng trống giữa những nhát kiếm. Emi muốn lợi dụng sự phân tâm của hai người họ dành cho ảo ảnh để tìm sơ hở tấn công.

Đúng như dự đoán, sáu bảy cái ảo ảnh làm hai người bọn họ nhất thời mất tập trung, vừa hay có chỗ cho Emi tấn công. Khi đã nắm bắt được đường kiếm của Sanemi và Obanai, việc ra đòn với Emi không khó khăn gì.

Nhưng cô chợt nghĩ tấn công bọn họ bằng kiếm thật có sao không nhỉ, dù gì Emi có khả năng phục hồi cấp tốc, nhưng đối với họ thì chấn thương cũng tính là tổn hại nghiêm trọng á. Cho nên Emi vội dùng chuôi kiếm đánh vào chân của Sanemi và giáng một đòn tương tự vào lưng của Obanai.

Chiêu tấn công hiệu nghiệm khiến Sanemi hơi bất ngờ:

- Con nhỏ này, khá!

Emi vội xua xua tay báo hiệu ngưng chiến.

- Đủ rồi, đủ rồi, không đánh nữa không đánh nữa.   

- Mới đánh có tí đã mệt rồi.

Sanemi hừ lạnh. 

- Anh toàn nhắm yếu điểm của tôi mà đâm còn gì. 

Emi trừng mắt nhìn anh, so với việc bị chém, bị đâm vài nhát với Emi gây ra thương tích nặng hơn nhiều, đặc biệt là khi bị đâm bởi một thanh Nichirin, cảm giác máu thịt bị thiêu đốt càng tăng lên. Emi hoàn toàn chỉ tập trung vào tên tóc trắng trước mắt mà quên mất ở đây còn có người thứ ba. 

- Thiên vị quá đấy Fujihara - san, mặc dù cô thân hơn với Shinazugawa nhưng việc ưu ái cho cậu ta lúc luyện tập là không nên đâu nhé. - Obanai lẩm bẩm trong miệng, con rắn Kaburamaru quấn quanh cổ cậu ta cứ liên tục uốn lượn, còn thè lưỡi nhìn Emi giống như khẳng định thêm câu nói của chủ nhân.

- Không-Không có mà, xin lỗi vì hơi mạnh tay với anh nhưng tôi không cố ý đâu. 

- Ai thân với nó cơ?

Quao, Emi cạn lời với cái cách anh ta nắm bắt trọng điểm của vấn đề. Nhưng với cái tình hình hồi nãy việc cô nện một cái vào lưng Iguro chỉ là bất đắc dĩ thôi, cái tình huống nó vậy chứ không thiên không vị gì hết.

- Hai người hay đi làm nhiệm vụ với nhau mà. Ngoài tôi ra thì Sanemi đi làm nhiệm vụ với cô nhiều nhất còn gì.

Emi lắc đầu nguầy nguậy, cái gì chứ cái này thì không dám nhận. Nhưng cấp trên cũng hay thật chứ, xếp một con quỷ đi chung với người có máu hiếm coi có ác không chứ lị. Mỗi lần Sanemi bị thương là Emi đều phải lánh đi để tránh bị bắt gặp đang ứa hết cả nước miếng. Cái mùi thơm ngọt mê người không khác gì mùi của mấy tô ramen mà cô hay ăn cả. 

- Không thân, không có thân nha. - Đúng rồi, ổng ghét Emi chết đi được, thân là thân làm sao. Với lại nhìn cái mặt đó không có ai dám lại làm thân với ổng đâu. 

Emi vẫn chưa vượt qua được bóng đen tâm lí bị xiên 1 năm trước đâu đó!

- Mày đang chê tao đó hả? - Emi đang nói chuyện với Iguro, không để ý đến Sanemi đang nhăn nhó cáu kỉnh sau lời khẳng định không quen thân gì với anh. 

"Nó lắc đầu vậy là sao, đang chê mình có đúng không" - Sanemi nghĩ bao nhiêu cũng chỉ ra một lí do duy nhất đó là Emi ghét bỏ anh cho nên mới không muốn có quan hệ thân thiết gì hết. Giống hệt như cái tên Thuỷ Trụ kia, lúc nào cũng cứ bô bô cái câu "Tôi không giống mọi người" khiến Sanemi phát ghét. 

Emi nhìn thấy anh đang tiến về chỗ mình, gân xanh gân đỏ nổi hết cả lên. Ngay lập tức bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt, tích cực lắc đầu thanh minh. Tầm này lập trường là cái gì, cái mạng quan trọng hơn! Emi mạnh miệng hùng hổ tuyên bố

- Ai dám chê anh tôi cắt lưỡi thằng đó cho chó ăn!

- Vậy mày giải thích coi không thân là thế nào? - Tiêu cự cái nhìn của Sanemi thu lại gần hơn, mắt đối mắt với Emi, trong chốc lát, Emi bối rối không biết phải làm gì. Chỉ có thể yếu ớt phản kháng. 

- Đ- Đừng có lại gần ...không thôi tôi cạp anh bây giờ.

- Mày cứ thử xem.  - Tay Sanemi nắm lại thành nắm đấm, biểu hiện giống như sắp động thủ với cô.

- Đừng có mà động tay động chân. Iguro -san cứu tôiiii! Ủa, người đâu?

Emi nhìn sang bên cạnh cầu cứu người bạn chí cốt của anh. Nhưng phát hiện anh ta đã chạy biến từ khi nào. 

Từ cái lúc Sanemi đen mặt chất vấn Emi là Iguro đã nhận thức được sự hiện diện thừa thãi của mình rồi, cậu ta cũng không muốn mình dây vào cái mớ hỗn độn rắc rối của hai đứa này cho nên đã quyết định phắn vội trước khi hai chúng nó lao vào choảng nhau. 

Thật là một quyết định sáng suốt.

- Mày nói xem không thân là thế nào? - Sanemi nhắc lại câu vừa rồi, không quan tâm lắm đến dáng vẻ bối rối loay hoay của Emi, cứ vậy áp sát cô "lấy khẩu cung".

- Th-thì tôi nói đúng còn gì. Tôi với anh có thân thiết gì đâu. Chỉ là đi làm nhiệm vụ với nhau thôi mà. Bình tĩnh đi, đừng nóng mà anh giai, haha. Ắch chìiiiii

Trời đêm gió lạnh, cộng thêm sát khí đằng đằng của Sanemi khiến cô không nhịn được mà hắt hơi. Khí lạnh chạy dọc sống lưng, Emi lấy tay quệt ngang mặt.

- Quỷ như mày cũng có khái niệm về nóng lạnh à.

- Ủa quỷ chứ có phải cục đá đâu, anh hài hước nhỉ, cũng tại anh chém nát cái haori của tôi đó. Chưa bắt đền là còn may. - Emi bĩu môi chỉ vào những tấm vải bị cắt mỏng rung rinh trên mặt đất. Chất liệu xịn đét của người ta mà ông anh chém phát một luôn.

Có lý! Sanemi khựng lại một chút suy nghĩ, rồi cởi cái haori của mình ra liệng thẳng vô mặt Emi.

- Mang vào đi. - Sanemi hành động dứt khoát không động tác thừa, như thể mấy người đi qua thấy con chó hoang sẽ liệng cho nó cục xương từ thiện vậy. 

Có tâm nhưng không đáng kể, cái này gọi là "của cho không bằng cách cho."

 Emi lắc đầu đưa nó trả lại cho Sanemi:

- Không cần đâu, anh mang vào đi kẻo lạnh. Tôi khoẻ như vâm ấy, gió tí cũng không chết được đâu.

- Bảo mày mang vào thì mày cứ mang đi, tao không lạnh. 

- Sao lại không lạnh? Bộ anh là cục đá hả. - Emi nghiêng đầu trêu chọc. 

- Sao mày cứ cãi tao hoài, có tin tao đập mày tiếp không? 

Emi làm bộ lui vài bước rồi cũng cẩn thận khoác haori vào.  

- Được, cảm ơn nha. À có cái này tôi trả cho anh. Nè, đảm bảo sạch sẽ tuyệt đối. - Emi lấy ra chiếc khăn tay gấp gọn trong túi áo, đưa đến trước mặt Sanemi. Anh nhìn một chút vào chiếc khăn tay sạch sẽ giống như mới, rồi khoanh tay.

- Không cần, mày cứ giữ lấy nó đi.

- Tôi giữ khăn tay của anh làm cái gì? Vật phải về với chủ chứ. - Vừa dứt lời, Sanemi đã đưa tay lên doạ dẫm thay cho câu "Tao lại đập mày bây giờ". Emi đành phải cất lại khăn tay vào trong túi, bất lực lên tiếng.

- Được, được, tôi giữ là được chứ gì, đừng có sơ hở là doạ đánh người ta như thế. 

Trăng hôm nay không tròn, lặng lẽ đứng từ trên cao soi xét hai người. Những ngọn gió mang theo mùi thơm của rừng tre len lỏi trong không khí quấn quýt xung quanh Emi như muốn đưa cô bay lên với lấy ánh trăng. Gió mân mê mái tóc hai màu dị biệt của cô gái nhỏ, giống như bàn tay người mẹ xoa đầu đứa trẻ bằng tất thảy những niềm yêu thương trân quý vô bờ.

 Chỉ có những lúc như thế này mới, Emi mới cảm thấy cuộc đời quá đỗi tĩnh mịch nhẹ nhàng, giống như nhưng sóng gió phong ba chỉ là lớp vỏ bên ngoài "gian nan thử sức" con người. Sanemi cao lớn hơn Emi rất nhiều, anh đưa mắt nhìn Emi một lúc lâu rồi lặng nghĩ

"Lúc không cãi nhau với anh con nhỏ này cũng thật im lặng." - Nhìn vào đôi mắt thích thú dõi theo nhất cử nhất động của ánh mây đêm, Sanemi như thấy trong đôi mắt cô những vì tinh tú. Trời đêm vừa có trăng vừa có sao. Chúng thay phiên nhau phát sáng lung linh.  

Emi có đôi mắt của mẹ, đôi mắt to tròn chứa cả dải ngân hà trong đó...

Giác quan thứ sáu mách bảo Emi rằng có người đang nhìn mình không chớp mắt, cô quay sang chạm phải ánh nhìn của Sanemi rồi đưa tay lên chùi chùi.

- Mặt tôi có dính gì à? - Nhưng anh chỉ thản nhiên đáp lời Emi.

- Tao đâu có nhìn mặt mày, tao đang ngắm sao mà    



------

Bức hình minh hoạ cho dáng vẻ Sanemi khẩu xà tâm xà cởi áo cho em vì sợ em lạnh!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com