Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Quà cáp biếu xén

Thú thực, Sanemi phải dành lời khen cho Emi vì cái khả năng ngoại giao đỉnh của chóp đó. Emi chỉ trong một thời gian ngắn sau khi gia nhập Sát Quỷ Đoàn đã trở thành Đại Trụ rồi kết thân với bao nhiêu là người. Nhìn cái cách Emi ngọt xớt nói chuyện với tất cả mọi người trừ anh ra thì chẳng có lí do gì để Emi không có nhiều bạn bè hết.

Mới hôm qua chụm đầu nói phét với Shinobu xong lại đến chỗ của Luyến Trụ Mitsuri ăn bánh thưởng trà. Rồi lại ngồi chung mâm chung bàn với Rengoku cùng ăn trưa, cười nói rất vui vẻ. Sau đó đi tìm Muichirou phóng máy bay giấy. Sanemi không có gì để nói về khả năng kết giao làm thân của Emi hết. Khủng bố hơn là Emi còn nói chuyện quá 3 câu với Tomioka nữa cơ. Nó luôn miệng nói rất thích nói chuyện với Giyuu vì anh rất hiền và hài hước. 

Chịu, Sanemi không nghĩ được cái cảnh đó. 

Nhưng vì sao mọi người chấp nhận Emi dễ dàng thế nhỉ? Sanemi nghĩ thầm trong đầu:

"Mới đó bọn họ còn phản đối việc con nhỏ gia nhập hàng ngũ Đại Trụ cơ mà, sao có thể dễ dàng công nhận nó như thế" 

Sanemi không hiểu nổi, cũng không tìm ra lí do nào để biện chứng cho cái suy nghĩ này của mình.

Hơn nữa, vì sao cứ mỗi lần đụng mặt anh là Emi lại nói chuyện rất là cộc cằn, mỏ hỗn và sẵn sàng văng tục. Nó ngọt xớt với mọi người thế kia mà. Sanemi càng nghĩ càng ghét. 

"Vậy mà nó dám nói không thân thiết gì với mình" - Quả thực anh vẫn nhớ như in câu nói của Emi cái đêm hôm ấy.

Hừ, đã nghe và để bụng.

Anh nằm trong biệt phủ của mình mãi suy nghĩ những chuyện vẩn vơ rồi bỗng dưng thở hắt một cái. Đúng là không có công việc cái thấy nhàn hẳn, cái não suy nghĩ đến mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Sanemi thôi không nghĩ nữa.

- Thôi, đánh một giấc cho khoẻ cái thây. 

Trong lúc đại não đang lơ mơ chuẩn bị chìm vào giấc mộng thì một tiếng kêu vang lên kéo anh về thực tại.

- Cái đéo gì thế, thằng chết tiệt nào dám phá giấc ngủ của anh mày. Tao nện gãy xương. - Sanemi cau có lắng tai nghe xem tiếng kêu đó là gì. 

Ở ngoài cửa, Emi đang che dù đứng gọi nhiệt tình, gọi mãi mà không thấy người ngợm đâu hết.

- Shinazugawa - sannnn. 

"Quái lạ, đang buổi sáng mà, không lẽ có nhiệm vụ hả ta" - Emi đứng chờ mỏi cả chân, đang toan đi về thì chủ nhân biệt phủ cũng hung hăng mở cửa đón khách. Trên tay còn lăm le cây kiếm gỗ, chắc đây là lí do mà anh mở cửa mất cả tiếng đồng hồ.

- THẰNG KHỐN NÀO GỌI BỐ MÀY Đ-  Mày tới đây làm gì

Nhìn thấy cái dù hồng quen thuộc trước mắt, Sanemi im bặt tiếng chửi.

- Khiếp, bảnh mắt ra chưa thấy hình đã nghe tiếng chửi. - Emi bĩu môi phán xét, nhưng cách qua một lớp vải dày, Sanemi không nhìn thấy biểu cảm đó của cô.

- Đừng có nhiều lời, mày đâu có rảnh đến đây dưới cái trời này chỉ để nghe tao chửi.  

- Tất nhiên, tôi đâu có bị điên. Mà đây là đạo tiếp khách của anh đó hả, để khách đứng ngoài cửa kiểu này.

Sanemi bất mãn nhìn cô, cái giọng này đủ để Sanemi dù không nhìn thấy mặt vẫn biết biểu cảm của cô 10 phần là mỉa mai châm biếm. Anh lách người sang bên uể oải bước vào nhà, tiện tay quăng luôn cái kiếm vào cái bụi gần đó. Emi bước từng bước nhỏ theo sau. 

Vừa mới bỏ cái dù xuống, Emi đã vội buông một câu cảm thán "nội dung" căn nhà của Phong Trụ đại nhân.

- Gọn gàng thiệt đó, tôi tưởng cái nhà anh phải lộn xộn lắm. - Emi nói rồi hồi tưởng cái cảnh Sanemi lục ra từ đống sắt vụn môt cây kiếm. Đứng trước câu nói đó, anh chỉ im lặng lơ đễnh. Căn nhà được bài trí đơn giản hết mức, ngoài việc có một cái bàn trà, chăn nệm được gấp gọn, tủ áo quần và một vài thứ linh tinh thì Emi không thấy cái gì đáng giá trong nhà. Nhưng riêng việc bài trí thì Emi đã nhìn và chấm 10 điểm, được, rất có kỉ luật! Đáng khen!

Sanemi quăng ra cho Emi một tấm nệm cũ lấy ra từ trong hộc tủ, sau đó ngồi xuống.

- Không có trà bánh gì mời khách hết hả.

- MÀY THÍCH NHIỀU CHUYỆN KHÔNG HẢ ? - Sanemi quát cô một cái.

Không có thì thôi, lớn tiếng như vậy làm cái gì, em nhỏ tủi thân. 

Trái ngược với âm lượng giọng nói, Sanemi đứng dậy, lục trong một chiếc tủ khác lấy ra một cái bịch nhỏ rồi theo thói quen liệng ra trước mặt cô. 

- Tao không có trà nước gì đâu. - Emi nhìn xuống, gói nhỏ màu xanh bị phai chữ, nhưng có thể nhìn ra đây là bánh mochi. Thôi dù sao cũng là khách, ý kiến nhiều quá chủ nhà lại tống cổ ra khỏi cửa. Nhưng nhìn gói bánh mochi mà không có nước nôi gì đi kèm. Emi cảm thấy hơi nghẹn nghẹn ở cổ.

Ăn bánh này mà không có nước, anh giai à, anh đang giết người không dao đó..    

Emi lẳng lặng bóc gói bánh ra rồi lấy một cái cho lên miệng, cũng ngon ra phết đó. Ghi nhận lòng tốt, nhưng chỉ chấm 8 điểm vì không có trà.  

- Rồi có gì nói luôn. - Phong Trụ không lòng vòng, cái gì cũng đập thẳng vào trọng tâm. Emi phủi phủi tay, rồi lấy cái Furoshiki được gói chỉnh chu bên cạnh mình lên.

- Cái này cho anh. Mở ra đi. - Sanemi nhìn đôi mắt trong veo của cô nhìn mình đầy mong đợi, nghi hoặc dò xét gói đồ to tướng đặt trên bàn. Sanemi thậm chí còn nghĩ đến cảnh mình bóc cái hộp này ra thì đón đợi mình chính là một mũi tên hay cái gì đó tương tự thế, sau đó Emi sẽ cười như nắc nẻ vì báo thù được anh cái tội hay kiếm chuyện với nó. Dù sao anh với nó cũng "đâu có thân."

Mở ra, cái đầu tiên đập vào giác quan của anh là mùi đậu đỏ thơm nức mũi, là Ohagi!

Sanemi bất ngờ ngước lên nhìn Emi, ánh mắt như muốn hỏi: "Cái này là cái gì?"

- Ohagi đó ah. Lần trước tôi đi làm nhiệm vụ ở một ngôi làng chuyên làm Ohagi, rất ngon đó, sau đó họ tặng tôi số bánh này coi như lời cảm ơn. Nhưng mà một mình tôi ăn không hết được, sợ hư mất nên đem sang cho anh đó. Anh thích ăn Ohagi lắm mà. - Emi nói một tràng dài sau đó cẩn thận quan sát biểu cảm  của đối phương. Nhưng không thu hoạch được gì. Emi phụng phịu đẩy hộp bánh về nhưng bị anh giữ lại.

- XÌ, anh không thích thì thôi, tôi đem tặng cho người khác.  

- Bỏ cái tay mày ra, ai bảo tao không thích. - Emi hơi bất ngờ với phản ứng này của Sanemi. Đúng rồi, tất cả mọi người là ngoài lề, chỉ có mình Ohagi là ngoại lệ của chả thôi. Emi cực kì tâm đắc với suy nghĩ này của mình. Nhưng hôm nay Sanemi biểu hiện hơi lạ lạ. 

- Tôi thấy anh hôm nay hơi lạ lạ à nha - Emi nheo mắt chống cằm làm bộ suy luận. 

- Tao lạ chỗ nào. - Anh cộc cằn đáp.

Sao  mà không lạ cho được, bình thường Emi chỉ cần thái độ hay cãi lại một câu thôi là tông giọng của Sanemi đã hạ xuống ngang tầm quỷ sứ rồi, thiếu điều đem Emi đi trụng nước sôi thôi. 

- Thì bình thường anh nhìn thấy cái mặt tôi nhất định sẽ "ÔNG ĐÂY SẼ BẺ RĂNG MÀY CHO CHÓ ĂN." hay là "MÀY THÍCH LẢM NHẢM KHÔNG ÔNG LẠI QUĂNG MÀY RA DƯỚI NẮNG BÂY GIỜ?!" hoặc là trực tiếp động thủ không báo một câu luôn, hôm nay có vậy đâu. - thật tình, lúc thường câu nào câu nấy Emi thở ra đều chê bai Sanemi là đồ hung dữ, bạo lực, nay anh thay tính đổi nết, Emi lại thấy không quen, đúng hơn là thấy hơi sợ sợ.

Thà mà cứ doạ chém doạ giết Emi còn thấy đỡ sợ hơn, chứ kiểu này giống như bị mát mát. Sanemi trừng mắt đầy khó hiểu. Nội tâm đại loại là.

"Con quỷ cái này khó hiểu thế, bình thường chê mình bạo lực rồi giờ bình thường là nó thiếu đánh hay gì "

- LẢI NHẢI NỮA ÔNG ĐÂY VẶT ĐẦU MÀY XUỐNG ĐẤY.

- Đúng cái giọng đó rồi, vậy là anh vẫn bình thường, không có bị vong nhập. - Emi nghe được mà thở phào nhẹ nhõm trong cái bộ dáng khó hiểu của Sanemi. 

Không hiểu nổi con nhỏ này nghĩ cái gì  trong đầu

Sanemi im lặng quan sát cô làm trò trước mặt mình, hết nhìn quanh rồi lại nhâm nhi cái bánh trong tay, thi thoảng còn tự đấm đấm vào ngực mình (Này là nghẹn bánh anh mời đó anh ơi... ) 

Hôm nay Emi ăn mặc giống mọi ngày, nhưng Sanemi lại cảm thấy có gì đó khang khác. Anh đã quen với việc cô cắm trên đầu cả chục cái trâm rồi đi diệt quỷ, không có hôm nào trùng hôm nào, nhưng hôm nay có cái gì đó không giống với Emi của thường ngày. Đúng thật, Emi trước khi đến đây đã ghé qua Điệp Phủ thăm Nezuko - chan và Tanjiro, nghe nói bọn họ vừa làm nhiệm vụ về đã nằm la liệt trên giường bệnh. 

Thật may tốc độ hồi phục của hai đứa nhóc khá nhanh. Nezuko thích thú nhảy nhót xung quanh Emi rồi còn nghịch tóc của cô nữa. Emi không cảm thấy phiền vì điều đó mà ngược lại sau một hồi nói chuyện cô còn phát hiện ra Nezuko giúp cô tết hai bím tóc rất xinh, rồi dùng những cái nơ nhỏ để cố định và tạo điểm nhấn. Sanemi có để ý điểm này nhưng không hẳn là điều mà anh thắc mắc. 

Sanemi chăm chú dõi theo, rồi bất ngờ đến mức đồng tử giãn nở tối đa, não bộ nói chuyện lắp bắp cả lên.

C- cái haori mà Emi đang mang chính là của anh!!!!

Vành tai Sanemi bỗng chốc đỏ ửng lên, anh bất giác ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Emi nhác thấy biểu cảm lạ của Sanemi còn cho rằng trời hôm nay quá nóng. Nhưng quái lạ, trời đâu có nắng đâu, nếu như nắng quá Emi làm gì dám vác mặt ra đường, mà Sanemi còn được ưu ái cho cái Phong phủ ở trên mảnh đất quá đẹp cơ, gió mát lồng lộng thế này cơ mà.

Anh không dám nhìn thẳng, chỉ tay vào cái haori trên người cô.

- Cái áo haori đó là của tao mà đúng không? 

Emi nhìn xuống rồi gật đầu khẳng định.

- Đúng rồi,  xin lỗi nha, tôi chỉ có cái haori duy nhất bị anh chém tả tơi rồi, đợi được cấp lại áo mới tôi nhất định sẽ giặt sạch sẽ rồi trả cho anh. 

"Cái áo duy nhất, nghĩa là từ hôm đó đến giờ con nhỏ mang áo của mình đó hả???" - Suy nghĩ này càng khiến khuôn mặt Sanemi đỏ thêm mấy phần.

- Để tao đền cho mày cái khác. 

Emi nghe được lập tức xua tay.

 - Không cần không cần, trang phục đều được tổ chức cấp miễn phí mà, chỉ là cái áo của tôi hơi đặc biệt nên làm hơi lâu thôi.

- Mày mang cái áo đó đi khắp nơi người khác không nói gì hết hả?

 Emi đứng dậy phắt dậy, ngắm nghía bản thân từ trên xuống rồi khó hiểu đáp.

- Cũng đâu có tệ, mang cũng đẹp mà. - Emi đắc ý tự hào, mẹ bạn cho nhan sắc xinh đẹp kiều diễm như thế này, có quấn khăn trải bàn Emi cũng thấy đẹp!

Sanemi lắc đầu ngán ngẩm, cái trình độ nắm bắt trọng điểm của vấn đề cả hai người dở tệ chả khác gì nhau mà con nhỏ còn dám đánh giá anh.

"Ý TAO LÀ NGƯỜI TA KHÔNG THẤY LẠ KHI MÀY MANG ÁO CỦA TAO HẢ CON ĐẦN" - Mất kiên nhẫn, nói chuyện với con nhỏ này cực kỳ mất kiên nhẫn. 

Emi nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi đập hai tay vào nhau.

- A, hiểu, hèn gì hồi nãy Shinobu nhìn thấy tôi hai mắt đều mở to vầy nè, cả Tanjiro cũng hơi hơi có biểu hiện lạ. - Emi vừa nói, vừa tái hiện biểu cảm một cách hài hước, Sanemi suýt nữa không nhịn được mà phì cười

Biểu hiện ngô nghê của Emi làm anh bất lực vuốt mặt. Chỉ 4 từ thôi:

"Đần không chịu nổi!" 

.

.

.

|Trong lúc đó, ở Điệp Phủ...|

- TANJIRO THẤY GÌ KHÔNGGGGG, EMI - SAN MANG ÁO CỦA CÁI TÊN ÁC QUỶ ĐÓ ĐÓ. ÔI TRỜI ĐẤT ƠI THẦN LINH ĐỘ THẾ GIẾT CÁI THẰNG CHẢ ĐÓ ĐIIIII.SAO MÀ CHẢ SƯỚNG THẾ HẢ TRỜI, MỘT MĨ NHÂN NHƯ EMI-SAN LẠI THÂN THIẾT VỚI TÊN ÁC QUỶ ĐÓ. THẬT TỞM LỢMMMM. AI ĐÓ KẾT LIỄU THẰNG CHẢ ĐI. - Zenitsu lắc mạnh hai vai Tanjiro và biểu cảm cực kì kinh khủng. 

- Đừng có lắc vai tớ Zenitsu, chóng mặt quá. - Tanjiro giống như người bị thiếu máu, mặt mũi tái nhợt sau tiếng hét chói tai và hành động tra tấn thể xác của Zenitsu. 

- Inosuke đừng ăn nữa, lại đây giúp tớ kéo cậu ấy ra đi. - Tanjiro vừa nói, vừa chỉ vào người bạn tóc vàng đang cực kì bất ổn của mình.

- Lão trư nghe thấy mùi tình yêu ở đây. 

Nhận xét của Inosuke khiến Tanjiro "Hể" một tiếng và Zenitsu nổi điên một cách triệt để hơn. 

Bên ngoài phòng bệnh, Trùng Trụ Kochou Shinobu cũng đang cố hết sức tiêu hoá cái cảnh mình vừa nhìn thấy.

Emi mang áo của Shinazugawa - san

Emi mang áo của Shinazugawa - san 

Emi mang áo của Shi nazugawa - san

"..."

Không tiêu hoá nổi, nhưng đã tiếp thu, nhất định sẽ dí tới cùng hai cái con người này... à không.. một người một quỷ này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com