Chương 9: Gái chính chuyên chỉ có một chồng
- Shinazugawa-sannnnn. Cái áo của Emi đang mang tôi thấy quen quen nhỉ. Hình như tôi thấy anh có mang nó vài lần đúng không nhỉ. - Shinobu đang làm cái giọng điệu châm chọc bằng cách kéo dài âm cuối mỗi từ hết mức có thể.
" ..."
Nhìn người đối diện lúng túng không đáp lời mình, Shinobu lại tiếp tục trò đùa.
- Tôi còn tưởng hai người ghét nhau, không ngờ lại tiến triển nhanh như vậy đó nha.
- IM ĐI KOCHOU TÔI KHÔNG NGẠI ĐÁNH CÔ ĐÂU.
Hay thật, có đánh chết Sanemi cũng không ngờ được Emi thực sự mang cái haori của anh long nhong ngoài đường kết bạn xã giao. Giờ thì mọi người trong Sát Quỷ Đoàn, hoặc ít nhất là các trụ cột trong khuôn viên dinh thự Ubuyashiki đều biết Emi khoác áo của anh và đồn hai người có "quan hệ bất chính."
Cái gì gọi là "quan hệ bất chính" cơ - Sanemi nghiến răng bóp nát quả sồi trong tay. Giờ đi đến đâu, mọi người đều nhìn anh với ánh mắt khác, thậm chí còn dày mặt trêu chọc.
- Yo yo, tôi nói không sai mà, anh với Fujiwara - san thực sự có cái gì đấy không ổn nha. Hai người cũng thật hào nhoáng đó, mĩ lệ, công khai một cách mĩ lệ!!!! - Đúng là tư tưởng của người có ba vợ, Tengen nhìn Sanemi đang bốc hoả còn nhìn với ánh mắt vô cùng đồng cảm.
Ngay cả người ít khi nói chuyện với anh như Kanroji cũng có phản ứng rất mãnh liệt khi tình cờ bắt gặp anh ở ngoài đường.
- Kyaaa, Shinazugawa - san có tình yêu rồi, ngầu quá đi.
Hết cách, Sanemi đành tìm đến Iguro.
- Tôi chịu! Fujihara không gần gũi với tôi, cô ấy nhìn thấy tôi đã xách dép bỏ chạy rồi. - Iguro đu mình trên cây giống như một con rắn rồi thẳng thừng trả lời Sanemi.
- Cậu chỉ còn cách hỏi thẳng cô ấy thôi.
Sanemi không hiểu hàm ý của Iguro.
- Hỏi cái gì?
- Cô ấy có thích cậu không chứ còn gì?
- Đếch tin, đừng có vớ vẩn. - Sanemi chưa nghe hết câu đã vội gạt phăng suy nghĩ của Iguro.
- Con nhỏ đó đần lắm, nó chỉ quan tâm việc có mặc đẹp hay không thôi. - Iguro miễng cưỡng chấp nhận cái lí lẽ này, nhưng không có cái lí nào như thế cả, con gái chỉ nhận đồ của người mình thích thôi. Hay tại Emi là quỷ nên tâm sinh lí nó khác?
- Chẳng lẽ cô ấy không có ý gì với cậu thật? - Sanemi chịu, nhìn cái cảnh Emi ngây thơ mang cái áo của một thằng đàn ông rồi tự tin đi khắp phố phường mà còn quan tâm đến việc có mang đẹp hay không thì phần trăm Emi mảy may động lòng với anh là rất thấp, nếu không nói là bất khả thi.
Tóm lại, lời khuyên của Iguro không có ích, Sanemi bỏ đi thẳng một mạch.
.
.
- Đền cho mày nè - Sanemi bất ngờ đột kích Ảnh phủ của Emi, không nói không rằng quen thói liệng cái bụp một gói đồ xuống trước mặt Emi. Emi không hiểu mô tê gì sất, nhưng cũng lồm cồm bò đến nhận lấy gói đồ, mở ra, bên trong là một cái haori mới toanh rất đẹp màu đen trắng đậm dần về cuối đuôi áo. Còn có hoạ tiết ngôi sao nhỏ nhỏ điểm xuyến vô cùng đáng yêu. Ánh nhìn cô không giấu được sự thích thú.
- Đã bảo là không cần đền cơ mà, anh đi lựa cái này cho tôi á hả.
- Ờ. - Bình thường toàn mang đồng phục trụ sở cấp, ngay cả cái haori gây ra vô vàn "phong ba bão táp" kia cũng là trụ sở cấp nốt, 10 cái như một, không ngờ có ngày Sanemi phải tự mình đi lựa haori cho một con nhỏ nhiều chuyện và chính ra cũng đắt phết.
Bà chủ sạp hàng nhìn thấy anh tuấn tú còn nghĩ là anh mua quà tặng cho vợ, cho nên hàng đem ra giao dịch toàn là hàng xịn. Sanemi không nhìn chỉ đại vào một cái có màu giống như màu tóc của Emi. Nói cái gì đó mà " làm vợ anh thật có phước".
Emi đứng dậy chạy đến chỗ chiếc áo haori của anh được treo cẩn thận trên tường, tháo xuống và đưa cho anh.
- Đây, áo của anh, cảm ơn nhiều nhé, tôi thích cái áo này lắm.
Emi ám chỉ cái áo vừa được tặng nhưng Sanemi lại hiểu nhầm thành áo của anh, vội đỏ mặt quay đi. Emi bắt được biểu hiện bất thường của đối phương, vội kéo tay anh vào trong nhà.
- Đứng ngoài đó nắng lắm, đóng cửa lại giùm đi, không thích chút nào - Emi xụ mặt, phản ứng giống như loài quỷ bình thường, vô cùng chán ghét ánh sáng mặt trời. Emi tưởng nhầm Sanemi là người rất hay bốc hoả, không đúng, anh ta đúng là kiểu người đấy thật, cho nên dễ đỏ mặt.
Khác với văn hoá tiếp khách hời hợt của Sanemi, Emi rất niềm nở soạn nào bánh nào trà. Căn nhà được cô gái nhỏ trang hoàng đủ sắc màu. Sanemi lần đầu tiên đứng ở phủ riêng của người khác ngoài Điệp Phủ, vội từ chối lòng hiếu khách của Emi.
- TAO KHÔNG CÓ HỨNG THÚ NÓI CHUYỆN PHIẾM ĐÂU, ĐI VỀ. -
Emi nhìn thấy anh bỏ quên cái áo, thực ra là không muốn lấy về lại cho lắm, bèn đuổi theo:
- Anh quên đồ nè.
- Không cần, cho mày. - Sanemi đáp, không có dáng vẻ gì là muốn thu hồi vật dụng của chính mình
?????
-Hả, nó là của anh mà. Tôi cũng đâu có dùng được.
Nói thì hay lắm, ai là người mấy ngày qua khư khư cái áo của anh.
- MÀY NHIỀU CHUYỆN VẬY TAO BẢO CẦM THÌ CỨ CẦM ĐI, TAO LÔI ĐẦU MÀY RA PHƠI NẮNG BÂY GIỜ .
Sanemi thầm nghĩ nói vậy chắc chắn Emi sẽ không phản kháng được, giống như cái hôm trả khăn tay ấy. Nhưng Emi lại không làm theo suy nghĩ của anh.
- Ơ, cái tên điên này, bộ anh bị khùng hả, kì cục. - Vừa nói, cô vừa dúi cái áo vào tay anh.
- Đồ con gái lăng nhăng.
??????
Emi khó hiểu nhìn anh.
Cái gì đấy, đại ca hôm nay lại bị vong nhập à
- Tao chắc chắn không có thằng chết tiệt nào chịu kết hôn với mày đâu con nhãi ạ - Sanemi nghĩ thế, hoặc có thể là ngược lại, với kiểu người như cô chắc chắn sẽ được nhiều thằng đàn ông săn đón, cái kiểu gặp ai cũng cười lấy duyên, mà quan trọng Emi là người có nhan sắc.
Lòng sĩ diện của Emi bỗng cao vụt 8 thước, cô lập tức động thủ đánh mạnh vào tay anh.
- Bộ anh thích kiếm chuyện với tôi lắm hả, anh mới là người nên bị bẻ răng á, cái đồ hâm này. Bà đây là gái chính chuyên chỉ có một chồng nhé, thuỷ chung sắt son một lòng.
Không biết tự hào về cái gì nhưng Emi khảng khái ưỡn ngực tự tán thưởng cho mình. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Emi chưa bao giờ tính đến chuyện kết hôn, cả đời cũng không nghĩ đến. Có ai bình thường lại đi kết hôn với một con quỷ chứ. Với lại ái tình là cảm xúc trần tục của nhân tình thế thái, người trời như Emi hoàn toàn không có hứng thú, đứng nhìn thì được, nhưng tham gia vào thì khỏi, miễn bàn.
Emi vội vàng tiễn vong Sanemi, rồi trở lại tấm nệm êm ái của mình lười biếng ngủ nghỉ chán chê.
.
.
Sanemi cầm chiếc áo được giặt giũ sạch sẽ trong tay, cảm giác như vải có chút mềm mại hơn, còn thoang thoảng một mùi mà thi thoảng khi đi làm nhiệm vụ với nhau Sanemi sẽ ngửi thấy nó từ mái tóc dài buông xoã của cô.
"Cái con nhỏ này giữ gìn làm cái gì chứ"
Mấy cái áo kiểu này Phong trụ nhà ta có cả một đống, dùng nát cái này thì thay cái kia, hoàn toàn không có khái niệm treo lên giữ gìn như Emi. Anh nắm chặt cái áo trong tay, ngượng ngùng đến mức tự mình bối rối gãi đầu.
Lần sau không tuỷ tiện cho nó mượn đồ nữa - Phong trụ đại ca kết luận
Nhất đinh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com