7. Cơn Mê Mang
Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, tiếng chuông để bàn kêu theo từng nhịp, ánh sáng từ cây đèn đường hắt qua cửa sổ vào chiếc bàn học. Em vẫn đang ngồi ngay ngắn trước bàn, mãi mê lúi húi làm bài tập của cả Iguro và Sanemi giao.
Dạo này nhờ Sanemi mà em chăm chỉ học Toán hơn hẳn, trước đây chỉ cần đủ 60 điểm qua môn là được rồi, vậy mà giờ em đặt mục tiêu cao hẳn, không muốn hắn thất vọng về mình.
Trong khoảng khắc tập trung yên tỉnh đó, một giọng nói chói tai kéo em về thật tại.
- Con nhỏ này!!!
Là mẹ của em, đang đứng trước cửa phòng từ từ bước vào, trên tay còn đang cầm chiếc áo khoác xam đậm còn chưa khô hẳn đưa ra trước mặt em.
- Cái áo này của ai đây? Đừng nói là con có bạn trai rồi đó nha.
T/b nhìn chiếc áo lúc nảy bây giờ đang nằm trên tay mẹ, mặt em lập tức đỏ bừng, vì rõ ràng bây giờ em đang có yêu đương nhăn nhít với ai đâu, cùng lắm chỉ đang đơn phương ông thầy cuồng phong kia thôi.
Em vội đật bút xuống, xua tay lia lịa mau chóng giải thích.
- Không có! Mẹ nghĩ gì vậy..Cái này... là thầy giáo cho con mượn, lúc nảy trời mưa nên con bị ướt.
Mẹ em nheo mắt, có chút không tin nhưng rồi cũng đặt cái áo xuống bàn học.
- Đúng là cái áo này có hơi to, chắc size của người lớn thiệt.
- Nếu là của thầy giáo cho mượn thì phải tự giặt riêng cho đàn hoàng chứ cái con nhóc này.
Thế là T/b bị mẹ càm ràm thêm vài câu rồi cũng thôi, nhưng có lẻ mẹ em nói đúng thật, nên đã đem ra giặt riêng cho thầy Tomioka.
Sau khi quay lại bàn học em cũng miễn cưỡng xếp sách vở lại vì có chút mệt trong người, hôm nay em đụng nước hơi nhiều rồi thì phải. Nên nhanh chóng tắt chiếc đèn học rồi chui vội vào trong chăn.
Trong bóng tối, căn phòng yên ắng đến lạ, chỉ còn vài tiếng tích tắc và côn trùng kêu ngoài sân. T/b kéo chăn trùm kín đầu, người hơi âm ấm, trước khi chìm vào giấc ngủ, thoáng chốc mơ màng nhớ đến bóng lưng của Sanemi hôm nay rồi bất giác cười nhẹ.
________________________________
Sáng hôm sau, ánh nắng mờ hắt qua khe rèm cửa khiến em tỉnh giấc sớm hơn báo thức. Định ngồi dậy chuẩn bị đi học, nhưng mà toàn thân em nặng trĩu, đầu óc choáng váng. Một cơn nóng ran chạy dọc khắp cơ thể em, mồ hôi thì rịn ướt hết cả trán.
- Mau xuống ăn sáng đi T/b.
Giọng mẹ em vang lên ngoài cửa, rồi bà đi vào. Vừa thấy em ngồi co ro, mặt đỏ ửng khiến bà hoảng hốt mà vội đặt tay lên trán.
- Trời đất, sốt rồi! Người con nóng hầm hầm thế này.
Mẹ em lập tức thở dài, kéo chăn đắp lại cho em, rồi vội đi lấy nhiệt kế để đo cho chính xác.
- 38,5 độ! Hôm nay con ở nhà đi mẹ sẽ gọi điện cho trường.
Em chỉ nằm đó khẽ gật đầu, chẳng còn sức mà trả lời, trong cơn sốt mê man chỉ loáng thoáng nghe tiếng mẹ gọi điện xin phép, rồi tiếng lục đục nấu cháo. Trong lòng em vừa áy náy vừa cảm thấy tiếc nuối buổi học sáng nay, vì hôm nay có tận 2 tiết Toán của thầy Shinazugawa.
Sau một lúc loay hoay mẹ cũng đã cho em ăn cháo và uống thuốc xong mới yên tâm đi làm, trước khi đi còn dặn dò em.
- Con nhớ nằm nghỉ thôi đó, đừng có đi lung tung .
Em cũng chỉ trả lời vâng dạ qua loa để cho bà yên tâm đi làm. Còn lúc sau thì T/b làm gì thì vẫn chỉ có một mình em biết.
_________________________________
Lúc này đây ở trường tiếng chuông reo đã vào giờ học, học sinh trong lớp cũng đã ổn định chổ ngồi, Sanemi bước vào cùng với chiếc cặp da như mọi hôm, hắn vẫn đảo mắt một vòng quanh xem xem còn đứa nào cả gan nào còn chưa vào lớp.
Nhưng hôm nay lớp này ổn định sớm hơn mọi khi, coi như là có chút biết điều rồi vì rõ hôm nay hắn dạy tiết đầu, có ai dám vào trễ tiết gã la sát đâu chứ.
Ấy vậy mà vẫn còn một chổ trống gần cuối lớp, góc ngồi thân thuộc của cô học trò Sanemi, chưa kịp để hắn thắc mắc, cậu bạn lớp trưởng đã đứng lên giải trình.
- Thưa thầy hôm nay có bạn T/b xin nghỉ vì sốt ạ.
Hắn khẻ nhíu mày, im lặng vài giây rồi cũng kêu cậu bạn kia ngồi xuống dạy học như mọi khi.
Khi tan tiết hắn quay về phòng giáo viên một chút thì bắt gặp Tomioka cũng vừa mới dạy xong 2 tiết đầu.
- Cái này, cảm ơn Shinazugawa vì hôm qua đã cho tôi mượn.
- Ừ, để ở đó đi.
Giyu đưa cây dù của Sanemi ra trước mặt, hắn nhìn qua một cái, tay thì vội vàng thu gom tài liệu trên bàn, chỉ kịp buộc miệng nói thầy Tomioka để nó trên bàn của mình.
_________________________________
Tới gần trưa em mới lờ mờ tỉnh dạy, người cũng đã khoẻ lên đôi chút không còn nóng nhiều như lúc sáng, đã có thể đứng dậy đi lại bình thường.
Em tranh thủ ăn trưa món cháo mà mẹ đã nấu, xung quanh ngôi nhà không có bóng dáng của ai, ba em thì đi công tác, T/b còn là con một nữa. Chắc vì sự nhàm chán nên em đã nảy ra một ý tưởng mà chắc chắn để mẹ biết thì bà sẽ nổi điên lên.
T/b đã thay áo quần để đi đến trường, một phần vì em thấy áy náy nếu hôm nay không trả áo cho thầy Giyu và phần còn lại là muốn gặo Sanemi, chỉ tiếc là giờ dạy của hắn ở lớp em đã kết thúc từ hồi sáng.
Nhưng ai biết được lỡ lên trường có thể gặp hắn ở hành lang thì sao. Vã lại em cũng không muốn mất quá nhiều tiết học vì hôm qua em đã đi trễ và mất một tiết Sinh học rồi. Kì thi học kì cũng sắp tới nên phải tranh thủ đi học ôn bài.
Không nghĩ nhiều T/b cứ thế vác cặp sách đi đến trường với hai miếng salonpas gắn ở hai bên thái dương cùng khăn quàng cổ quấn kĩ.
May là em đã vào đúng tiết sau giờ nghỉ trưa, khi vào lớp mọi người xung quanh nháo nhào lại hỏi thăm, có người thì lại quát mắng tại sao sốt như vậy rồi mà còn đi học. Shinobu cũng rất lo lắng gì hôm qua đáng lẻ ra cô nên tiển em ra ga mới phải.
- Cậu không sao chứ, chưa khoẻ hẳn nữa mà.
- Hì tớ không sao, cậu đừng lo Shinobu, tiết sau là môn giáo dục thể chất hả?
- Ừm, là tiết của thầy Tomioka, tớ báo với thầy ấy để cậu ngồi ở trong lớp nhé.
- Cũng được nhưng mà tớ có việc cần gặp thầy ấy, chút nữa tớ sẽ lên lớp ngồi nghỉ sau.
Trong khi các bạn trong lớp ai cũng đang bận rộn thay áo quần thể dục thì em đã len lén lấy chiếc áo khoác từ trong cặp để đi xuống dưới trước.
Thầy Tomioka vẫn còn đang ngồi ở ghế đá đợi đám học trò kia xuống thì T/b đã ở sau lưng vỗ vỗ lấy tấm lưng rộng kia. Giyu thuận thế quay đầu lui chuẩn bị xem xem ai lại đang làm phiền mình. Nhưng chiếc áo xanh thẫm đã bị em giơ lên che mất khuôn mặt khiến hắn khó hiểu.
- Em tới để trả áo cho thầy.
- Hôm qua cảm ơn thầy nhiều lắm ạ.
Cô học trò với khuôn mặt còn ửng đỏ với hai miếng salonpas kia đủ cho hắn biết em đang bị gì, sốt như vậy rồi mà còn lăn lê đến trường.
- Thầy cho em vào lớp ngồi tiết này được không ạ, em có hơi sốt một chút.
- Ừm, được
Có được sự cho phép, T/b đặt vội chiếc áo khoác xuống tay Tomioka rồi lỏn tỏn chạy lên phòng học. Để lại hắn ngồi ở đó với chiếc áo đậm mùi nước xả vải của em.
Trước đây Giyu chưa bao giờ dùng mùi nước xả nào ngọt như vậy khiến anh cảm thấy có chút kì lạ nếu mặc lên.
- Tớ mới xin thầy Tomioka rồi lát nữa cậu không cần xin giúp nữa đâu.
- Cậu đi nhanh vậy T/b?
T/b nhanh chóng ngồi phịch xuống chổ ngồi của mình rồi báo cáo cho cô bạn Shinobu không cần lo cho mình nữa. Cô cũng có chút nghi hoặc nhưng rồi lại thôi quyết định để không gian cho em nghỉ ngơi mà đi xuống sân trước.
Dần dần học sinh trong lớp cũng thưa bớt đi lần lượt đến lúc không còn ai nữa em mới có thể thoải mái nằm xuống bàn nghỉ ngơi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com