Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Kết Thúc Buổi Huấn Luyện


Huấn luyện tại Trùng Phủ

Sau những ngày bị đánh dập ở Phong phủ, Y/N được điều đến Điệp Phủ để rèn luyện tiếp.

Khác với Phong Trụ, Shinobu luôn cười – một nụ cười khiến ai nhìn cũng rùng mình. Và dù nhỏ nhắn, cô lại là người kỷ luật đến rợn người.

Shinobu: "Y/N-chan~ đến rồi à? Chị rất mong em~"

Y/N nghiêng người chào lễ phép.
Y/N: "Em rất hân hạnh được học hỏi từ chị."

Shinobu: "Chị không bắt nạt đâu, chỉ là nếu em đi sai động tác thì có thể sẽ... gãy xương một chút~ thôi."

Tập trung vào thể lực, tốc độ phản ứng và độ bền cơ thể.
Chạy quanh khu vườn 20 vòng mỗi sáng.
Nắm độc dược và phân biệt mùi vị.
Rèn luyện phản xạ né tránh với... bầy ong.

Mỗi lần thất bại, Shinobu sẽ nhẹ nhàng cười và nói:

"Lần sau em thử không nhắm mắt khi bị tấn công nhé~?"

Dù đau mỏi toàn thân, Y/N vẫn ghi chép tỉ mỉ mọi phương pháp của Shinobu. Dù không nói, trong lòng cô thầm công nhận – Trùng Trụ rất đáng nể.

Nham Phủ – "Tâm vững như đá, lòng sáng như lửa"

Sau Điệp Phủ, cô lên đường đến Nham Phủ – nơi huấn luyện của Himejima Gyomei, Trụ Cột mạnh nhất.

Lần đầu gặp, Y/N hơi rụt người khi nghe tiếng tụng kinh vang lên giữa sân.

Gyomei trầm ấm: "Xin chào... Hanami Y/N. Ta đã nghe về sự kiên cường của cô."

Y/N cúi chào thật sâu: "Tôi rất lấy làm vinh dự được học hỏi từ ngài Nham Trụ."

Đây là nơi rèn luyện thể chất lẫn tinh thần.
Mang đá tảng lớn vượt dốc.
Thiền trong nước lạnh.
Bịt mắt và phản ứng bằng cảm nhận âm thanh.

Y/N rất nỗ lực, nhưng không ít lần té ngã, trượt chân – bị nước lạnh tạt ướt đầu, môi tím ngắt. Nhưng mỗi lần như thế, Nham Trụ chỉ ngồi đó, tụng kinh, rồi nói nhẹ:

"Không có thứ gì lớn hơn ý chí con người. Đứng dậy đi, Y/N."

Và cô lại đứng dậy.

Xà Phủ – "Đừng nhìn tôi. Và... cũng đừng nói chuyện quá nhiều."

Cuối cùng, Y/N được chuyển đến Xà Phủ – huấn luyện cùng Obanai Iguro, người nổi tiếng là khó gần nhất Sát Quỷ Đoàn.

Ngay khi đến, Kabayamaru - con rắn trắng của Obanai đã trườn quanh cổ Y/N một vòng, khiến cô... nổi da gà.

Obanai lạnh lùng: "Cô đừng làm lộn xộn sân tôi. Và tuyệt đối đừng động vào rắn của tôi."

Y/N lễ phép, khẽ cúi: "Vâng. Tôi xin được bắt đầu."

Khác các Trụ khác, Obanai không giao nhiều nhiệm vụ thể lực, thay vào đó là:
Bài tập né đòn trong bóng tối.
Di chuyển cực nhanh trong môi trường có nhiều chướng ngại vật.
Huấn luyện mắt – đọc chuyển động từ xa.

Y/N bị phạt nhiều lần vì không đáp ứng kỳ vọng khắt khe của Obanai. Có lần, cô lỡ nói "Cảm ơn ngài." sau một lần ông ta chỉ cách di chuyển.

Obanai: "Đừng nói mấy thứ rỗng tuếch. Làm tốt đi đã."

Y/N: "...Vâng."

Cô không thích thái độ ấy, nhưng trong lòng biết rõ – Obanai chỉ tin tưởng người thật sự mạnh mẽ.

Kết thúc huấn luyện Trụ Cột

Sau khi hoàn thành huấn luyện từ các đại Trụ, cơ thể Y/N mệt mỏi rã rời, nhưng tinh thần lại chưa bao giờ sáng tỏ đến vậy. Cô nhận ra từng Trụ đều có phong cách riêng, và tất cả đều có chung một điểm: Họ đòi hỏi tuyệt đối ở người khác – như họ đã từng với chính mình.

Y/N đứng trước sân nhà vào chiều tà, mắt khẽ nhìn trời:

"Tôi hiểu rồi... con đường làm Trụ, không phải chỉ có sức mạnh. Mà còn là khả năng không ngã gục... sau hàng trăm lần bị đánh gục."

Chiều muộn, ánh nắng rải vàng qua tán cây, lọc từng vệt nhẹ nhàng rơi xuống dòng suối trong vắt. Ở một vách đá thấp cạnh dòng nước, Y/N ngồi im lặng, đôi chân gác hờ xuống, mặt nước mát rượi lăn tăn dưới bàn chân cô.

Trên tay là cuốn sổ nhỏ, đôi lúc dừng viết để nhìn mây, rồi lại cúi xuống cẩn trọng ghi đôi dòng. Vài chiếc lá bị gió thổi lạc bay theo mặt nước, trôi đi lặng lẽ.

Y/N thì thầm, như nói với mình:
"Ngày hôm nay... ta đã không ngã lần nào. Thế là tốt rồi."

Và rồi—

Tiếng bước chân nặng nề dẫm trên đất ướt.

Sanemi: "Bộ ở đâu cũng có thể ngồi ghi chép được à? Coi chừng trượt chân chết đuối."
(Giọng gắt quen thuộc nhưng không quá lớn như thường)

Y/N ngước lên, chớp mắt một chút rồi khẽ cúi đầu:

Y/N: "Chào Phong Trụ. Đây là nơi tôi thường ngồi thư giãn sau buổi luyện tập. Tôi xin lỗi nếu làm phiền."

Sanemi khoanh tay, đứng nghiêng vai vào thân cây, lặng lẽ nhìn cô mà không nói thêm lời nào. Một lúc, ánh mắt anh rơi xuống cuốn sổ trên tay cô.

Sanemi: "Viết cái gì vậy? Ghi lại mấy lần bị đánh bẹp hả?"
(Giọng có chút chế giễu, nhưng không gai góc như trước)

Y/N mỉm cười nhạt, không phản bác:

Y/N: "Không hẳn. Tôi viết lại các bài huấn luyện, phản xạ bản thân, điểm yếu... và cảm xúc trong ngày."
(Dừng lại, rồi nghiêng đầu)
"Ngài có bao giờ viết nhật ký chưa?"

Sanemi nhíu mày, nhìn cô.

Sanemi: "Không rảnh."

Cô cười khẽ, không cười vì chế giễu, mà vì... hiểu tính anh. Y/N không mong đợi lời tử tế từ anh, nhưng cũng không sợ sự lạnh lùng của anh nữa.

Một khoảng lặng kéo dài. Gió xào xạc, suối chảy tí tách.

Rồi Sanemi cất tiếng, bất ngờ hơn cô tưởng:

Sanemi: "Hôm đó... nếu chạm vào ta thật, thì tính sao?"
(Giọng rất khẽ, mắt vẫn nhìn con suối)

Y/N dừng tay, ngước lên. Một giây, ánh mắt họ giao nhau.

Y/N: "Tôi sẽ biết là mình không còn sợ ngài nữa."
(Nhẹ nhàng, chân thành)
"Nhưng hôm đó... tôi chưa đủ dũng cảm."

Sanemi quay đi.

Sanemi: "Ừ. Còn yếu lắm."

Cô gật đầu, không giận.

Y/N: "Tôi biết. Nhưng... tôi sẽ không ngừng cố gắng. Dù có bị Phong Trụ đánh thêm vài chục lần nữa."

Sanemi liếc cô lần nữa. Cô gái đó — tưởng yếu đuối, lặng lẽ, nhưng lại bướng đến không thể bỏ cuộc.

Anh quay lưng đi, giọng rời rạc:

Sanemi: "Lần sau nhớ chạm trúng. Còn nếu té xuống suối vì mộng mơ... thì khỏi làm Trụ gì nữa."

Y/N cười nhẹ: "Tôi sẽ cố sống sót, để nghe thêm vài lời dịu dàng từ ngài."

Sanemi khựng lại. Gió thổi mạnh một chút. Cô không thấy, nhưng hình như... anh hơi đỏ mặt.

Sanemi gắt khẽ: "Tự lo cho mình đi, đồ rảnh rỗi."

Rồi anh bỏ đi, bước chân nhanh hơn bình thường.

Còn Y/N vẫn ngồi đó, nhìn dòng nước trôi qua chân mình, miệng mím cười:

Y/N lẩm bẩm, ghi vào sổ:
"Ngày hôm nay... tôi đã chạm vào một phần rất nhỏ trong lớp giáp của Phong Trụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com