Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Khi Một Cánh Hoa Được Gọi Tên


Thêm hai năm trôi qua kể từ ngày Kanae mất. Y/N vẫn giữ nhịp sống kỷ luật: tập luyện, tiêu diệt quỷ, ghi chép lại lối đánh và những thay đổi trong thể trạng. Không ai thúc ép, cũng chẳng ai khen ngợi. Nhưng cô vẫn tiếp tục.

Hiện tại, con số quỷ bị cô tiêu diệt đã chạm mốc 38 — dù chưa đủ 50, nhưng kỹ năng chiến đấu, cách kiểm soát hơi thở gần như hoàn hảo, và hơi thở hoa anh đào độc đáo, khiến các Trụ Cột khác và Chúa Công bắt đầu lưu tâm.

Tại Điện Ubuyashiki...

Amane-sama chậm rãi bước đến, nụ cười dịu dàng như gió xuân.
"Y/N... Chúa Công muốn gặp cô."

Trong gian phòng tĩnh mịch, giọng nói trầm ấm nhưng yếu ớt của Ubuyashiki-sama vang lên.

"Con đã đi một đoạn đường dài, Y/N.
Con không cần giết thêm 12 con quỷ để chứng minh điều không cần chứng minh nữa."

Y/N cúi đầu sâu, không biết nên nói gì. Cô không hề nghĩ mình... đã được thừa nhận.

"Cô bé có đôi mắt kiên định và kỹ thuật như những cánh hoa rơi kia...
Ta tin con có thể bảo vệ người khác như cách Kanae từng làm."

Từ hôm đó, cô được chính thức phong danh "Hoa Trụ".

Dù là người trẻ nhất trong hàng ngũ Trụ Cột thời điểm đó – chỉ mới 15 tuổi, nhưng không ai nghi ngờ khả năng của cô.

Haku – con quạ trung thành của cô – vỗ cánh hớn hở.
"TRỤ RỒI! TRỤ RỒI!"

Y/N mỉm cười nhỏ, vuốt nhẹ đầu Haku:

"Đừng la quá."

Cô đã bước ra ánh sáng – như một cánh hoa nở giữa thời khắc mong manh nhất của Sát Quỷ Đoàn.

Tại khu vườn trung tâm của điện Ubuyashiki, buổi lễ phong Trụ được tổ chức đơn giản nhưng trang trọng. Trời trong, gió nhẹ, và từng cánh hoa rơi chậm chạp như chờ đợi thời khắc gọi tên người mới.

Các Trụ Cột có mặt, đứng trước mặt Chúa Công Ubuyashiki. Shinobu đứng cạnh, ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy Y/N bước vào trong bộ haori thêu hoa mới – mảnh vải do chính tay các cô gái ở Hồ Điệp Phủ hoàn tất sau ba ngày.

Chúa Công dịu dàng, trầm ấm:
"Y/N. Con đã vượt qua thử thách không chỉ bằng kiếm, mà bằng tâm.
Từ hôm nay, con sẽ gánh lấy trách nhiệm... và cả nỗi đau, như bao Trụ Cột khác."

Y/N cúi đầu, giọng nhỏ nhưng kiên định:

"Con xin được phụng sự, dù là ở nơi sáng hay tối. Dù thanh kiếm này có phải gãy lần nữa... con vẫn sẽ chiến đấu."

Phản ứng của các Trụ Cột:
• Shinobu:
Nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong ánh mắt là tia xúc động – vì một phần Kanae đã được tiếp nối.

"Chị sẽ tự hào về em, Y/N..."

• Sanemi:
Khoanh tay, nhíu mày. Ánh mắt có phần khó chịu.

"Người đó á? Hừ, mong là không làm vướng chân ai."
(...Dù trong lòng lại không phủ nhận lần hỗ trợ trước, cô ấy chiến đấu không hề yếu.)

• Rengoku giọng vang nhưng ấm áp:

"Tuyệt vời! Tinh thần của em tỏa sáng như ngọn lửa giữa bầu trời! Hãy cùng nhau chiến đấu, Hoa Trụ!"

• Gyomei nhẹ giọng, hai tay lần sâu chuỗi:

"Cầu mong con luôn giữ được ánh sáng trong tim mình, Y/N."

• Tengen búng tay một cái, nhếch môi:

"Phong cách ra phết đấy! Cô bé im lặng nay lại là Trụ? Hừm... hợp thời."

• Obanai lạnh lùng quay đi, nhưng giọng không quá khó nghe:

"Miễn là không kéo người khác chết theo là được."

Và Haku...

Bay vòng quanh không ngừng, chiếc nơ mới cài lệch sang một bên vì gió.

Haku (QUẠ QUẠ!!!)
"TỪ NAY CÁC NGƯỜI PHẢI GỌI LÀ HOA TRỤ!! ĐỆ NHẤT HOA TRỤ CỦA TÔI!!"

Từng bước chân chạm nền đá nhẵn, Y/N im lặng quan sát khung cảnh trước mắt.
Không giống những nơi cô từng lưu trú, nơi này... thuộc về cô.
Là phần thưởng, là trọng trách – và là dấu mốc rằng cô đã không còn là một cô bé lặng lẽ đứng sau lưng người khác.

Hoa phủ.
Cái tên được chính Quạ Truyền Lệnh báo lại, với lời nhắn từ Chúa Công rằng:

"Từ hôm nay, đây là nơi con trở về. Hãy để nó phản chiếu tâm hồn con."

Khi cánh cổng gỗ mở ra, một luồng gió dịu nhẹ thoảng qua, mang theo mùi phấn hoa từ vườn.
Những cánh anh đào rụng lả tả, như thể chào đón chủ nhân mới.

"QUẠ—! Hoa... hoa nhiều quá! Hắt xì mũi rồi đó!"
Haku đáp xuống vai cô, lập tức lắc mạnh đầu, cái nơ hồng rung bần bật.

Y/N nhìn quanh, ánh mắt dịu đi.

"Ừ. Nhiều thật. Nhưng là ngôi nhà đầu tiên của tôi. Ngươi chịu khó nhé, Haku."

"Quạ... Nhưng có chuồng cho ta không?"

"Có. Cạnh vườn. Và không có màu hồng đâu, đừng lo."

Haku giang cánh đáp xuống mái hiên nhỏ, nơi có một chiếc chuồng gỗ thủ công, sạch sẽ – đúng kiểu Y/N sẽ chuẩn bị: mộc mạc nhưng chăm chút.

Bên trong, nội thất đơn giản: một phòng nghỉ, phòng uống trà, gian bếp nhỏ, và một không gian rộng rãi để rèn luyện.
Trong gian giữa, thanh Nichirin Katana của cô được treo trang trọng. Bên dưới là một lọ nhỏ chứa phấn hoa ánh kim—đặc trưng cho Hơi thở Hoa Anh Đào.

Một người hầu trẻ cúi đầu chào cô khi vào nhà.

"Thưa Hoa Trụ-sama... Tôi là người được cử đến để giúp cô ổn định nơi này."

Y/N vội lắc đầu, nhẹ nhàng:

"Cứ gọi ta là Hanami là được. Ta chưa quen với những thứ kiểu này..."

Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô nằm xuống trên chiếc chiếu mềm, không phải tại một lán trú dã chiến, không phải dưới tán cây, cũng không phải nơi người khác từng ở.

Đây là chốn của riêng cô.

"Kanae-sama... em đã đi được đến đây rồi."

Cô nhắm mắt lại.
Ngoài hiên, gió đêm đưa hương hoa anh đào thoảng vào.
Trên thanh xà ngang, Haku đã ngủ, nơ hồng đung đưa theo từng hơi thở.

Gió sớm lướt qua mái ngói phủ rêu mỏng, cuốn theo hương hoa anh đào thoảng trong không khí. Y/N lặng lẽ rút kiếm giữa sân tập. Mỗi buổi sáng ở Hoa Phủ đều bắt đầu như thế—tĩnh lặng, ngăn nắp, và tràn ngập mùi phấn hoa lặng lẽ.

Haku đáp xuống hàng hiên.

"QUẠ! Hoa rụng nhiều quá rồi đó! Không ai dọn à!"

Y/N đặt kiếm xuống, liếc mắt sang.

"Ngươi cũng có chân. Thử một lần dọn xem sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com