13. Trạm nghỉ Hashira - Đêm muộn
Trời đã khuya, chỉ còn tiếng dế và tiếng gió đập nhè nhẹ vào mái ngói cũ. Y/N trở về trạm sau nhiệm vụ, bả vai vẫn dính máu khô, bước chân mỏi rã rời. Ánh đèn vàng trong sân sau le lói, yên ắng.
Bỗng, cô khựng lại.
Một dáng người quen thuộc ngồi thụp ở bậc gỗ ngoài hành lang — Sanemi, đang lau lưỡi kiếm bằng giẻ thấm máu.
Ánh đèn hắt xuống làm những vết sẹo trên tay anh nổi bật, những vết không bao giờ lành.
Anh ngẩng lên, cau mày ngay khi nhìn thấy cô.
Sanemi giọng cộc:
"Đi đứng kiểu gì mà giờ này mới về? Muốn chết à?"
Y/N hơi khựng lại trước sự cáu kỉnh đó, nhưng không tỏ ra khó chịu. Cô nhướng mày, bước thêm vài bước rồi ngồi xuống bậc gỗ cách anh một đoạn.
Y/N nhẹ nhàng, không hẳn đùa nhưng cũng chẳng lạnh lùng:
"Chắc chết cũng không kịp báo anh."
Sanemi hừ mũi, đặt thanh kiếm xuống một cách hơi mạnh tay.
Sanemi:
"Làm mồi cho quỷ lúc nào không hay, rồi người khác lại phải dọn xác."
Y/N nghiêng đầu nhìn anh, giọng dịu hơn:
"Nghe giống lo lắng quá ha."
Sanemi liếc sang, ánh mắt sắc lẻm.
Sanemi gắt:
"Đừng có tự ảo tưởng!"
Y/N bật cười khẽ, không phải kiểu cười chế giễu, mà như thể cô đã đoán trước anh sẽ phản ứng thế.
Y/N:
"Chắc anh chỉ quan tâm mấy con quỷ thôi."
Sanemi liếc sang, rõ bực:
"Cái mồm cô hôm nay cũng biết cà khịa nhỉ."
Cô rút từ trong áo ra một lọ thuốc nhỏ:
"Vết ở tay anh đang đỏ lên đấy. Nếu không muốn chết vì nhiễm trùng thì dùng đi."
Sanemi nhìn lọ thuốc, rồi nhìn cô. Mặt anh đanh lại, rõ ràng muốn từ chối vì cái tôi quá lớn — nhưng sau vài giây im lặng. Mắt không rời cô, như thể đang cân nhắc thứ gì nặng hơn cả vết thương.
"Đưa tay." - Y/N
Sanemi gằn giọng:
"Không cần. Tự làm được."
Y/N nhìn thẳng, không buông lọ thuốc:
"Tôi biết anh thừa khả năng. Nhưng để người khác giúp... không có nghĩa là yếu đuối."
Sanemi nhìn cô vài giây — ánh mắt không còn sắc như thường lệ mà sâu, căng như đang cố gắng không để một điều gì bật ra khỏi ngực.
Sau một nhịp dài, anh đưa tay ra — nhanh, dứt khoát, nhưng không giấu được hơi thở khẽ thả ra như vừa đầu hàng thứ gì đó trong lòng.
Y/N cúi đầu xử lý vết thương cho anh, tay chạm nhẹ vào da sần sùi, đầy sẹo cũ. Anh không phản ứng, chỉ hơi gồng nhẹ.
Y/N lặng lẽ:
"Lần sau, đừng dùng tay chắn đòn. Anh không bất tử đâu."
Sanemi giọng trầm, gắt nhẹ nhưng nhỏ hơn:
"Tôi biết. Nhưng tôi không có thời gian nghĩ đến mấy thứ như 'bảo toàn bản thân'."
Y/N nói khẽ, như thể chỉ để chính cô nghe:
"Vì anh không nghĩ mạng mình đáng để giữ."
Sanemi nhìn cô đột ngột. Mắt anh hơi mở to — không phải vì giận, mà vì cô chạm trúng điều anh chưa từng để ai nói thành lời.
Sanemi giọng thấp, bứt rứt:
"...Đừng nói như mày biết tao."
Y/N ngẩng đầu, mắt dịu nhưng không né tránh:
"Tôi không biết hết. Nhưng tôi muốn biết."
Khoảnh khắc lặng. Tiếng dế lấp đầy khoảng trống. Không ai nói gì thêm trong vài giây dài hơn cả một trận đánh.
Sanemi rút tay lại, đứng dậy.
Sanemi giọng nhỏ, lạ kỳ không gắt:
"Không cần biết đâu. Càng biết, càng phiền."
Anh quay lưng đi được hai bước, rồi dừng lại.
Sanemi nói khẽ, không nhìn lại:
"...Nhưng thuốc này... tốt thật đấy."
Cô mỉm cười, dù anh không thấy.
Y/N đùa nhẹ:
"Lần sau tôi lấy thêm cho. Có lẽ mang theo cho cả 'mèo hoang' thì hợp."
Anh không trả lời. Nhưng bước chân nặng nề của anh — đột nhiên trở nên chậm hơn một chút.
____
Sau khi rời khỏi sân – nội tâm Sanemi
Tiếng bước chân chậm dần khi anh đi qua hành lang gỗ, ánh sáng đèn khuất sau lưng. Lọ thuốc vẫn nằm gọn trong túi áo, phần da trên cánh tay vẫn âm ấm vì bàn tay cô chạm vào lúc nãy.
Sanemi cau mày, bực bội với chính mình.
"Đáng lẽ phải quát lại. Lẽ ra phải đuổi đi như mọi lần. Sao lại... để yên?"
Tay anh siết nhẹ vết thương. Không đau lắm. Cái khiến anh khó chịu hơn là cảm giác bị nhìn thấy – không phải bởi đám quỷ ngoài kia, mà bởi một con người. Một người không sợ anh, không né tránh, lại còn dám nói:
"Tôi muốn biết."
Câu nói đó... cứ quay lại.
"Tôi không cần ai biết cả."
"Biết rồi thì sao? Biết thì hiểu à? Biết rồi thì ở lại chắc?"
Anh cắn nhẹ vào môi, như muốn dập tắt cái suy nghĩ đó.
Nhưng rồi, hình ảnh cô lại hiện ra — ánh mắt không thương hại, không tội nghiệp, chỉ... bình tĩnh và có gì đó dịu dàng lạ lùng, như thể đang đứng trước một con thú bị thương nhưng không hoảng sợ.
"Cái giọng đó, cái nhìn đó... đáng lẽ phải ghét."
Anh khựng lại một nhịp giữa hành lang trống, rồi thở ra. Không phải một tiếng thở dài rõ ràng — chỉ là một hơi thở nặng, như thể vừa nhận ra mình không còn muốn đẩy cô ra xa như trước nữa.
"Chỉ là... con nhỏ đó không phiền..."
Đó là tất cả những gì anh cho phép mình nghĩ lúc này.
Và như thế, là quá nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com