14. Vai kề vai
***Ê flop quá T^T***
.
.
.
.
.
Ánh trăng bị che gần hết bởi tán cây, chỉ còn vài tia sáng trắng rơi vỡ xuống đất. Rừng sâu về đêm im ắng một cách bất thường. Không tiếng chim, không tiếng lá rụng — chỉ có tiếng gió luồn giữa những nhánh khô cọ vào nhau như rít lên từng cơn cảnh báo.
Y/N nắm chặt chuôi kiếm, di chuyển từng bước chắc chắn qua những gốc cây mục. Dưới chân là một vết máu loãng còn ấm — dấu hiệu con quỷ cô đang lần vẫn còn quanh đây.
Cô cúi người, ngón tay khẽ chạm đất, kiểm tra hướng máu loang. Một tiếng động nhẹ vang lên phía sau.
Y/N lập tức quay đầu, tay đặt lên kiếm.
Một bóng trắng hiện ra giữa rừng tối. Mắt sắc như sói hoang trong đêm.
Sanemi.
Sanemi gắt lên, không che giấu khó chịu:
"Ngốc. Đi một mình vào khu này là muốn tự sát à?"
Y/N nhìn anh, không hề giật mình, không ngạc nhiên;
"Tôi đã làm việc một mình từ trước khi anh biết tôi tên là gì."
Sanemi nhíu mày, cộc lốc:
"Biết tên hay không liên quan gì? Cô nghĩ quỷ tha cho ai vì 'độc lập'? Hả?"
Y/N giọng nhẹ hơn, không thách thức, chỉ bình tĩnh:
"Tôi không đợi ai tha. Tôi tìm đến nó trước."
Sanemi siết chặt hàm. Cô không cãi, nhưng câu nào cũng khiến anh không biết đáp lại sao cho không... lạc giọng.
Anh nhìn quanh, mùi máu còn vương. Lặng lẽ bước tới, đứng cạnh cô — không nói lý do. Không giải thích.
Y/N quay sang liếc anh.
Y/N nửa đùa, nửa thật:
"Anh định đi dạo chung à?"
Sanemi giọng khàn đáp:
"Tôi không rảnh. Nhưng nếu cô chết giữa rừng thì người đi thu xác lại là tôi."
Y/N cười khẽ, không bỡn cợt:
"Nghe như đang quan tâm một chút ấy nhỉ."
Sanemi liếc xéo, bực bội:
"Đừng có tưởng bở!"
Dù nói thế, anh vẫn bước chậm theo sát phía sau, mắt không rời từng bụi cây, từng chuyển động nhỏ. Cơ thể anh căng như dây cung — không vì giận, mà vì lo.
Y/N không nói nữa. Cô nhận ra anh không cần phải thừa nhận gì, và cô cũng không cần ép. Sự hiện diện của anh đã là câu trả lời.
Sau vài phút lần dấu, cả hai dừng lại bên một gốc cây lớn. Sanemi khụy gối, tay chạm vào một vết trầy sâu.
Sanemi trầm, gần như là độc thoại:
"Quỷ dạng này... không đi lang thang ban đêm trừ khi đói dữ lắm."
Y/N:
"Tốt. Vậy mình không cần tìm nó."
Sanemi liếc lên:
"Hả?"
Y/N nheo mắt nhìn vào bóng tối:
"Nó sẽ tìm mình."
Một nhịp im lặng. Cả hai hiểu — trận chiến đang đến gần.
⸻
Nội tâm Sanemi – trong khoảnh khắc không ai lên tiếng:
"Lẽ ra tao phải nổi điên. Lẽ ra tao phải bắt cô ta quay về."
"Nhưng tại sao tao lại đứng đây? Tại sao lại cảm thấy... yên tâm hơn khi thấy cô ấy không quay lưng bỏ đi?"
"Và tại sao — khi cô ấy nhìn về phía trước, tao lại thấy bản thân mình đứng ngay sau lưng?"
Sanemi không biết, hoặc không muốn thừa nhận.
Nhưng từng bước đi bên cô, từng lần lặng lẽ theo dõi... là thứ mà bản năng anh chưa từng làm với ai.
⸻
Rừng sâu – trời sắp sáng, sương phủ ẩm.
Tiếng loạt xoạt trong bụi cây báo hiệu kẻ săn mồi đã đến.
Y/N căng người, tay đặt trên chuôi kiếm. Sanemi đứng lệch sau lưng cô vài bước, mắt nheo lại. Mùi tanh ẩm thoảng lên từ phía Bắc — một con quỷ cấp cao, những động tác bất thường, cực nhanh.
Sanemi trầm, ra hiệu:
"Bên trái. Cô thấy chứ?"
Y/N khẽ gật:
"Tôi đánh chặn, anh đánh xoáy."
Quỷ lao ra, móng dài, miệng rộng đến tận mang tai, mắt đỏ rực như dính máu. Nó tấn công với tốc độ xoáy ốc, gào lên một tràng giọng the thé chói tai.
Y/N lướt sang trái, kiếm rút ra vút một nhát chặn giữa đường lao, cánh tay lệch đi vừa đủ để cô không bị trúng móng.
Sanemi ngay lập tức vụt đến từ bên kia, kiếm chém vòng cung mạnh như bão — nhưng con quỷ tránh được, quẫy thân lùi lại.
Y/N giữ nhịp thở:
"Nó không chiến loạn. Nó quan sát."
Sanemi gật khẽ, không giễu cợt như thường:
"Thông minh hơn vẻ ngoài. Coi chừng."
Quỷ lại lao tới — lần này chia hướng: móng trái quét ngang Y/N, đuôi vẩy về phía Sanemi. Không có thời gian để che chắn cho nhau.
Cả hai cùng lao lên.
Cô chém thẳng vào chân trước, buộc nó khựng lại. Anh vụt đến như gió, kiếm rạch ngang hông, xé sâu vào da quỷ. Nó rú lên, toàn thân xoắn lại đau đớn.
Máu văng ra như mưa đen. Nhưng trận chưa kết thúc.
Con quỷ vùng dậy phản công điên loạn, cả hai buộc phải lùi lại.
Y/N trượt chân, vạt áo rách toạc bởi một cú móng sượt.
Sanemi phản xạ quay lại — nhưng trước khi kịp đến gần, Y/N đã tự xoay người đâm ngược kiếm lên, xuyên cổ con quỷ đang lao tới.
Động tác sắc lạnh. Không do dự. Không cần "cứu".
Sanemi sững người — trong một thoáng ngắn.
Y/N đứng dậy, thở nhẹ. Vết xước trên vai cô chảy máu, nhưng tay vẫn chắc, mắt không hề run.
Sanemi gắt khẽ, nhưng giọng thấp;
"Tưởng cô bị hất văng rồi chứ."
Y/N nhìn anh, bình thản:
"Anh định lao tới đỡ à?"
Sanemi:
"Tôi mà ngu thế."
Y/N cười, không nói thêm.
Sanemi không nhìn cô, nhưng giọng anh, lần đầu tiên, không có vẻ khinh thường:
Sanemi:
"Cô đánh cũng tốt, khác xa so với buổi huấn luyện."
Câu nói thốt ra nghe như thể miệng anh không quen dùng để khen người khác. Nhưng Y/N không để nó trôi đi.
Y/N:
"Nghe như thừa nhận tôi không phải gánh nặng."
Sanemi liếc, gằn nhẹ:
"Tôi chưa bao giờ nói cô là gánh nặng."
Y/N cười khẽ:
"Không cần nói. Ánh mắt anh nói đủ."
Sanemi im. Nhưng ánh mắt anh lần này... không còn đề phòng, không còn gắt gỏng. Trong anh, một điều gì đó dịu đi – rồi dịch chuyển.
⸻
Mặt trời đã bắt đầu mọc sau những tán cây rậm rạp. Sương rừng tan chậm, để lộ con đường đất nhỏ dẫn về trạm nghỉ.
Y/N bước đều, một tay siết chặt vết thương ở vai. Máu đã ngừng rỉ nhiều, nhưng vẫn âm ỉ rát. Cô không kêu đau, cũng không chậm lại.
Không ai nói gì. Sự im lặng... không còn khó chịu như những lần đầu.
Đến khúc cua có gốc cây to, Sanemi bất ngờ dừng lại. Không quay lại, không nói gì, anh rút từ trong áo ra một gói vải nhỏ – thuốc thảo mộc khô và băng tẩm rượu sát trùng – rồi ném nhẹ sang bên phía cô.
Y/N giơ tay bắt lấy, hơi ngạc nhiên.
Y/N:
"...Cho tôi, hả?"
Sanemi giọng khô khốc:
"Cô mà ngã dọc đường, tôi phải vác về. Phiền."
Y/N nheo mắt nhìn anh.
"Ừ. Vác tôi về chắc đau lưng lắm."
Sanemi quay đầu liếc cô rồi nhíu mày:
"Cô nghĩ tôi đùa à?"
Y/N mở gói thuốc, lấy băng quấn tạm qua vai. Cử động hơi khó vì vết rách ở lưng áo.
Sanemi đứng yên một lúc. Rồi, như thể vừa tự thuyết phục bản thân xong, anh quay lại một bước, khom người.
Sanemi cộc, nhưng trầm:
"Đứng yên. Tôi làm cho lẹ!"
Y/N khựng lại trong vài giây.
Không nói, không cười. Nhưng đưa gói băng cho anh.
Mắt anh không nhìn thẳng vào cô, nhưng cũng không né tránh.
Sanemi:
"Lần sau, né sớm hơn một nhịp. Con quỷ đó có móng sắc. Nếu trúng chỗ hiểm thì không có lần sau đâu."
Y/N khẽ gật, giọng nhỏ dần:
"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh."
Anh buộc gút cuối cùng, đứng dậy ngay, phủi tay như thể... chưa từng làm gì cả.
Sanemi:
"Không phải cảm ơn. Chỉ là tôi không muốn thấy máu loãng khắp đường đi."
Y/N nhướng mày, nửa muốn bật cười, nửa không:
"Lần sau, nếu tôi bị thương nữa, anh sẽ lại... vì 'ngại máu loãng' mà băng cho à?"
Sanemi lườm cô, lưng đã quay đi.
Sanemi cộc cằn:
"Tùy tâm trạng."
Y/N khẽ nói:
"...Nhưng cũng là 'có tâm trạng' để làm."
Sanemi không trả lời. Nhưng đôi vai anh khẽ giật một nhịp.
Y/N nhìn theo bóng lưng anh, rồi lặng lẽ bước theo.
Giữa rừng sớm, không khí trong hơn. Khoảng cách giữa họ vẫn có – nhưng không còn là khoảng cách để né tránh, mà là khoảng cách để học cách bước gần lại.
⸻
Cảnh nhỏ: Trên cao có... cà khịa
Trong khi Sanemi và Y/N đang ngồi nghỉ bên một tảng đá lớn – không trò chuyện gì nhiều, chỉ đơn giản là cùng... im lặng – thì trên trời có động.
Hai con quạ quen thuộc xuất hiện, bay lượn vòng vòng phía trên đầu, mỗi con gào lên từng tiếng rõ ràng không mấy thân thiện.
Quạ Y/N - Haku:
"TÊN KHÓ Ở! BAY SAU ĐUÔI TA CŨNG PHẢI HỌC CÁCH TÔN TRỌNG!"
Quạ Sanemi quát trả, giọng chua hơn nước chanh:
"IM MỒM! ĐỪNG NGHĨ BAY TRƯỚC NGHĨA LÀ DẪN ĐƯỜNG HAY HO!"
Chúng lượn vòng rồi cố tình đâm vai nhau, như kiểu "ta không thích cái cánh nhà ngươi chạm vào ta!"
Y/N ngước lên trời, thở dài.
Y/N:
"Tụi nó ngày nào cũng như thế."
Sanemi gằn, không ngước nhìn:
"Chúng giống chủ."
Y/N bình thản đáp:
"Ừ. Giống kiểu: hay gắt, khó gần, nhưng vẫn thích đi cạnh nhau."
Sanemi quay sang nhìn cô một nhịp, như muốn phản bác – nhưng rồi khẽ hừ một tiếng, quay đi.
Trên trời, hai con quạ vẫn tiếp tục "vòng chiến hài hước", cãi nhau về tốc độ bay, góc rẽ, và cả... cách giao nhiệm vụ đúng ngữ điệu.
Quạ Sanemi:
"NÓI LẠI COI! TINH THẦN THÔNG BÁO LÀ PHẢI ĐỘC, ĐOẠN, RÕ! KHÔNG PHA ĐÙA GIỠN!"
Quạ Y/N - Haku vỗ cánh hất mặt:
"LỆNH TRUYỀN CŨNG CẦN CÓ MỸ CẢM NGÔN NGỮ!"
Sanemi lẩm bẩm:
"Một ngày nào đó, tôi sẽ nướng con quạ của cô."
Y/N:
"Anh thử đi. Tôi sẽ kể cho con quạ anh nghe về lần anh... băng vết thương cho tôi."
Sanemi giật đầu quay lại, mặt gắt.
Sanemi:
"Cô dám?"
Y/N cười:
"Ừ, dám."
Ở trên trời, hai con quạ cuối cùng cũng dừng lại đậu trên cành cây, quay lưng vào nhau như hai ông già giận nhau nhưng vẫn... ngồi cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com