Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Gió chạm vào cánh hoa


Dù Y/N đã nằng nặc từ chối, yêu cầu được trở về dinh thự riêng để tiếp tục tập luyện, Shinobu vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, rồi thẳng tay đè cô lên giường.

"Chị nói rồi, em mà dám bước ra khỏi giường, chị sẽ chích độc vào em đấy."
Giọng Shinobu thì ngọt, nhưng ánh mắt thì chẳng chút dịu dàng.

Y/N đành ngậm ngùi nằm lại, cả người bị băng bó vài chỗ. Vết thương không nặng, chỉ là cơ thể sau vài trận chiến liên tiếp đã bắt đầu mệt mỏi. Cô nằm im trong phòng, ánh nắng xuyên qua lớp cửa giấy tạo thành những vệt sáng lặng lẽ trên sàn gỗ.

Tĩnh lặng... ngoại trừ tiếng quạ Haku đang ngồi ngoài bậu cửa, lẩm bẩm "Ta là quạ đẹp nhất phủ này..." không biết bao nhiêu lần.

Thế rồi—

Cạch...

Tiếng cửa kéo nhẹ khiến Y/N quay đầu.

Sanemi đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm một cái hộp nhỏ. Tóc trắng lòa xòa, ánh mắt sắc bén như mọi khi. Nhưng thay vì giọng gắt gỏng thường thấy, lần này anh chỉ liếc cô một cái, cau mày.

"Nghe nói cô bị thương."

Y/N chống tay ngồi dậy, nhẹ giọng lễ phép:
"Vâng, tôi đã ổn rồi, cảm ơn Phong Trụ-sama đã quan tâm."

"Không cần gọi bằng cái danh hiệu dài dòng đó, mệt." – Sanemi nhăn mặt, tiến lại gần, ném cái hộp nhỏ lên đùi cô.

Cô mở hộp ra – là một loại thuốc mỡ mà Điệp Phủ không dùng. Một loại từ phương Bắc, nổi tiếng lành nhanh. Cô ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh.

"Cái đó..."

"Không phải tôi làm đâu." – Sanemi khoanh tay, quay mặt đi. "Có người nợ tôi nên gửi đến. Cô dùng đi, nếu không dùng thì vứt."

Y/N mím môi, không biết nên cười hay ngại. Lặng lẽ đặt hộp thuốc bên cạnh, cô đáp nhẹ:
"Vậy tôi cảm ơn... anh, Sanemi-sama."

Gió nhẹ thổi vào phòng. Ánh mắt của Sanemi lúc đó thoáng chùng xuống khi thấy mái tóc đen được búi gọn, vài sợi rủ xuống bên má, cùng ánh mắt dịu dàng kia đang nhìn mình.

Anh hừ một tiếng.
"Đừng nhìn tôi như thế. Cô nhìn ai cũng như sắp khóc vậy à?"

Y/N cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi mà không phải ai cũng thấy được.
"Không đâu, tôi chỉ bất ngờ vì anh đến thăm."

Sanemi nhếch môi, đứng dậy quay lưng:
"Tôi đếch đến thăm. Tôi chỉ đi ngang thôi."

"Thế thì lần sau, nếu có 'đi ngang', anh nhớ gõ cửa nhẹ một chút. Haku bị giật mình rơi khỏi bậu cửa đấy." – Cô nói thêm, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo ý trêu.

Phía sau, Sanemi khựng bước.

"...Cái con quạ đó có bị làm sao cũng chẳng liên quan đến tôi."

"Nghe rõ chưa, Haku?" – Y/N nghiêng đầu, gọi ra ngoài.
"QUẠ! HẮN LÀM BỂ TIM TA RỒI!" – giọng Haku oang oang vang vọng cả hành lang.

Sanemi bực mình quay lại, "Con quạ này—!!"
Y/N bật cười, còn Haku thì lăn lộn ngoài cửa.

Không khí giữa hai người, dù không thể gọi là hòa thuận... nhưng có lẽ là một kiểu cân bằng lạ kỳ.

Một vài ngày sau tại Điệp Phủ...

Y/N vẫn dưỡng thương. Mỗi sáng, cô ra ngồi ở bệ đá sát con suối sau phủ, nơi nước chảy róc rách và hương cây cỏ dịu dàng. Nơi đó, cô hay mang theo một cuốn sổ tay nhỏ – ghi lại những gì học được, quan sát được từ các nhiệm vụ hay huấn luyện.

Một hôm, khi gió sớm còn chưa tan hết sương, cô đang cắm cúi viết thì—
"Cô ngồi đây hoài, tính mọc rễ luôn à?"

Giọng gắt gỏng quen thuộc.
Y/N khựng tay, không cần quay lại cũng biết ai.
"Sanemi-sama..." – cô mỉm cười, "Anh lại 'đi ngang' sao?"

Sanemi đứng bên trên dốc đá, cau mày:
"Tôi đến tìm Shinobu, không rảnh nhìn cô viết nhật ký."

Cô vẫn ngẩng mặt nhìn anh, dịu dàng như nước:
"Tôi ghi chép lại những gì học được để không quên. Có gì lạ sao?"

"Ờ, mấy thứ rườm rà..." – Sanemi nhếch môi. "Chẳng ai học mà sống sót đâu."

Câu nói như gió lạnh lùa qua tim, nhưng Y/N không phản ứng. Cô ngẩng đầu, mắt lặng lẽ nhìn anh:
"Vậy tôi càng phải ghi chép. Để nếu lỡ một ngày tôi không còn, người sau có thể học được từ thất bại của tôi."

Sanemi thoáng ngừng lại. Anh không trả lời gì cả. Ánh mắt lướt qua cuốn sổ – nét chữ tròn đều, rất gọn gàng. Một vài nét vẽ minh họa cho cách đỡ kiếm, đường phản ứng theo tư thế của quỷ... Cẩn thận đến mức khó tin.

"Cô thật là phiền phức..." – anh thở ra, nhưng không bước đi như mọi khi. Thay vào đó, anh ngồi xuống bên tảng đá, nhưng giữ khoảng cách vừa đủ.

"Vậy... hôm nay có 'người nợ' nào tặng thuốc cho tôi không?" – cô nghiêng đầu, trêu khẽ.

Sanemi liếc cô. "Còn nói nữa là quăng xuống suối đấy."

Y/N bật cười – một tiếng cười hiếm thấy khiến Sanemi giật mình. Không phải vì nó to, mà vì nó rất nhẹ, rất thật... Không có lớp vỏ khách sáo hay nhún nhường mà cô thường mang trước người khác.

Đây là lần đầu tiên, cô không cười cho lịch sự. Mà cười... vì chính anh.

Buổi tối hôm đó, ở phòng nghỉ.

Shinobu bước vào phòng Y/N, định kiểm tra vết thương thì bắt gặp cô đang ngồi cắm cúi viết gì đó.

"Lại ghi chép nữa sao?"

Y/N ngẩng lên. "Vâng, hôm nay em học được một điều mới."

"Là gì?"

Y/N mỉm cười, đóng lại cuốn sổ.
"Phong Trụ có thể lặng lẽ ngồi cạnh người khác, miễn là người đó không làm phiền."

Shinobu hơi sững người, rồi cong môi trêu cô:
"Em bắt đầu biết quan sát con người rồi đấy, Hoa Trụ~."

Y/N cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn:
"Có người... dù gắt gỏng, nhưng vẫn lặng lẽ ở bên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com