Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Nhiệm vụ xa xôi - Trăng trên đỉnh lạnh


Chiều hôm đó, Y/N được gọi về Phủ của Chúa Công.

"Cảm ơn con đã đến." - Ngài Ubuyashiki vẫn dịu dàng như mọi khi, ánh mắt vẫn dường như nhìn thấu mọi tâm can.

Y/N quỳ xuống, cúi đầu.

"Thưa Chúa Công, ngài gọi tôi."

"Ta muốn giao cho con một nhiệm vụ." - Ngài nói.
"Vùng làng Goten sâu trong dãy núi phía Bắc đang có hiện tượng mất tích liên tục. Khí hậu khắc nghiệt, đường đi quanh co và thời tiết thay đổi thất thường. Ta không thể chỉ để một người đơn độc đến đó."

Y/N gật đầu, hiểu rằng đây không còn là dạng nhiệm vụ ngắn hạn.

"Ta đã chọn người sẽ đi cùng con."

Bên cạnh, tiếng bước chân trầm và dứt khoát vang lên. Y/N chỉ cần nghe một nhịp thở là biết  anh ta.

Sanemi bước ra khỏi bóng tối phía sau, khoanh tay, gương mặt cau có như thể cũng không vui gì hơn.

"Lại là cô sao." - Anh lầm bầm.

"Thưa ngài, có lý do nào đặc biệt cho sự sắp xếp này không ạ?" - Y/N nhẹ giọng hỏi.

Chúa Công mỉm cười, nụ cười hiền lành nhưng không thể từ chối:

"Vì hai con... kỳ lạ thay, lại không làm phiền nhau nhiều như người khác nghĩ."

Y/N liếc sang Sanemi, anh cũng đồng thời quay sang cô. Hai ánh mắt chạm nhau, bất mãn thoáng qua, nhưng cũng chẳng thể chối bỏ rằng họ đã dần quen với sự hiện diện của người kia.

"Ta tin rằng... có những thứ sẽ chỉ khai mở khi con người được đẩy vào hoàn cảnh xa lạ, nơi chỉ còn lại nhau mà thôi."

Không thể phản đối mệnh lệnh từ Chúa Công, hai người lặng lẽ chuẩn bị hành trang và lên đường ngay sáng hôm sau.

Đêm đầu tiên nơi núi tuyết
Đường lên làng Goten quanh co và chìm trong mây mù. Y/N khoác haori, bước chân nhẹ nhưng đều. Sanemi đi trước vài bước, không quay lại, nhưng thỉnh thoảng dừng lại để chắc chắn cô vẫn theo kịp.

"Cô cứ đi chậm thế, chúng ta tới nơi khi trời tối mất."

"Đường trơn... tôi không muốn bị lăn xuống vực." - Cô đáp lại nhẹ nhàng, không cãi lại cũng không nhún nhường.

Cuối cùng, họ đến được một ngôi nhà cũ kỹ trong rừng, là căn nhà của một kiếm sĩ từng sống tại đây. Giờ chẳng còn ai, nhưng là nơi duy nhất có thể trú lại trong đêm đầu.

Khi Sanemi nhóm lửa bên ngoài, Y/N đang trải lại mền cũ trên chiếu tatami. Mùi gỗ mục và rừng lạnh hòa quyện vào nhau.

"Không ngờ anh biết nhóm lửa đấy." - Cô nói, ngồi xuống bên cạnh.

"Chẳng lẽ đợi cô nhóm à? Với tay cô, chạm đất còn khó." - Sanemi cộc lốc.

"Không ngờ chuyến đi đầu tiên lại... thú vị thế này."

Anh không đáp. Nhưng trong ánh lửa, gương mặt anh dường như dịu hơn một chút. Sau vài phút im lặng, Y/N rút trong tay áo ra một mảnh giấy nhỏ. Là một trong những từ họ luyện hôm trước.

"Mai, nếu có thời gian, tôi sẽ mang giấy và bút ra đây. Chúng ta vẫn có thể học tiếp."

Sanemi quay sang nhìn cô, ánh mắt lạ lẫm, một phần ngạc nhiên, một phần khó hiểu.

"Tại sao cô cứ kiên nhẫn với tôi vậy?"

Y/N nhìn anh, thẳng thắn:

"Vì tôi không nghĩ một người chỉ đáng quý khi đã hoàn hảo."

Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn vào lửa, đôi môi mím lại.

Trời đổ mưa vào khoảng nửa đêm. Ban đầu là tiếng rào rào nhẹ, nhưng rồi chuyển dần sang tiếng gió gào thét và sấm đì đùng kéo dài trên mái gỗ. Sanemi đã cảnh giác ngay từ khi cảm thấy áp suất không khí thay đổi, anh đang canh lửa thì nghe "rắc", một tiếng gãy lớn phía sau.

ẦM!

Phần mái nhà phía ngoài, nơi Y/N trải chiếu nằm nghỉ bất ngờ sập xuống. May mắn thay cô vừa đứng dậy định đi lấy thêm chăn, nên không bị đè trúng. Nhưng nước mưa bắt đầu tràn vào, ướt cả sàn và chiếu của cô.

"Chết tiệt." - Sanemi rít lên, kéo lấy áo choàng choàng lên vai cô.
"Có bị ướt không? Bị thương ở đâu không?"

"Tôi... ổn. Chỉ bị ướt chút thôi..." - Y/N đáp, giọng có chút run nhẹ không hẳn vì lạnh.

Sanemi cau mày nhìn ra khoảng trời đen đặc bên ngoài.

"Không có chỗ khác để ngủ. Chết tiệt..."

Anh quay sang chiếu mình, tấm chiếu đơn vẫn khô ráo. Không còn cách nào khác.

"Cô nằm đó." - Anh chỉ tay vào phần đầu chiếu, rồi ngồi xuống đuôi.
"Ngược đầu lại. Đừng chạm vào tôi là được."

Y/N không đáp. Cô bước đến, khẽ gật đầu rồi nằm xuống, kéo haori che người. Trời mưa ngày càng lớn.

ẦMMM—!!

Một tiếng sét rạch ngang trời. Cô co người lại theo phản xạ, tay bấu nhẹ mép haori. Không gian im lặng, nhưng đôi vai khẽ run của cô lọt vào mắt Sanemi.

"...Cô sợ à?" - Anh hỏi, lưng vẫn quay lại phía cô.

"...Không hẳn." -  Y/N cắn môi.
"...chỉ là... mưa to thế này, tôi không nghe được gì."

Sanemi hơi nhíu mày.

"Nếu không nghe thấy... thì không biết có thứ gì đang đến gần." - Giọng Y/N nhỏ lại.
"Và tôi ghét cảm giác đó. Như thể mình trở nên... vô dụng."

Một khoảng im lặng kéo dài. Sanemi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt cô ánh lên trong bóng tối, không phải sợ hãi kiểu trẻ con, mà là cảnh giác, mệt mỏi và phòng thủ.

Anh thở dài một tiếng:

"Ngủ đi. Tôi còn tỉnh. Có thứ gì đến gần, tôi đạp nó ra ngoài."

Y/N nhìn anh:

"Anh chắc chứ?"

Sanemi liếc cô, khóe môi giật nhẹ:

"Tin tôi, Hoa Trụ."

Một tia chớp nữa lóe lên, nhưng lần này, cô không còn co người nhiều như trước.

Im lặng thêm chút nữa, rồi Y/N khẽ hỏi:

"...Sanemi-sama, có khó chịu không nếu tôi... ở gần như vậy?"

"Còn hỏi nữa? Tình hình giờ có muốn cũng không đổi được gì." Anh nằm nghiêng sang bên kia, tay gối đầu, mặt cau có.

"...Tôi chỉ sợ làm anh khó chịu."

"...Nếu cô còn nói thêm câu nào nữa thì tôi mới bắt đầu thấy khó chịu đấy."

Y/N cười khẽ, không đáp. Nhưng tim cô đập hơi nhanh hơn một chút.

Gió vẫn gào ngoài cửa, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, khoảng cách giữa hai người, dẫu còn xa, nhưng không còn lạnh như trước.

Nhưng rồi Sanemi, giọng trầm khàn, nhỏ như gió thoảng:

"...Mai trời nắng thì tôi sẽ đi chặt gỗ sửa lại mái. Cô... đừng bước lung tung. Nhìn cái thân cô mà bị ngói đè trúng thì không còn ai đỡ nổi đâu."

Y/N bật cười khẽ, không đáp. Cô kéo nhẹ haori lại, và thì thầm rất nhỏ:

"Cảm ơn anh, Sanemi-sama."

Y/N mở mắt, cảm giác đầu tiên là... không còn tiếng mưa.

Chỉ còn tiếng chim rừng nhẹ vang ngoài cửa và hương ẩm mốc quen thuộc của núi rừng sau một đêm dài. Cô khẽ cử động, phát hiện tấm chăn tối qua đã được đắp kỹ lại trên người, dù nhớ rõ ràng mình đã ngủ xoay lung tung vì tiếng mưa.

Cạnh đầu nằm là một chiếc khăn lông khô, gấp gọn gàng, đặt ngay ngắn bên cạnh bộ quần áo vẫn còn ẩm mà cô đặt tối qua.

Ánh nắng yếu ớt hắt vào căn phòng, cô nhìn quanh Sanemi không còn ở đó.

Y/N ngồi dậy, bước ra cửa, và nhìn thấy anh.
Phong Trụ đang cúi người, vá lại phần mái bị sập, tay áo xắn lên cao để lộ cánh tay đầy sẹo và cơ bắp căng cứng, một tay chống thang gỗ, tay còn lại cố định một miếng ván mới.

"...Anh dậy sớm quá nhỉ."

Cô nói khẽ, để không phá đi nhịp làm việc của anh.

Sanemi liếc cô một cái, không đáp ngay. Vài giây sau mới gắt nhẹ:

"Cô dậy rồi thì lo phơi lại đống quần áo kia đi. Tôi không rảnh giặt đồ lần hai đâu."

Y/N mỉm cười, không phản bác.
Cô biết rõ, nếu anh thật sự không rảnh, anh đã không vá lại mái nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com