25. Hoàn thành nhiệm vụ
Sau khi dọn dẹp
Hai người cùng ngồi dưới hiên, trước khi chuẩn bị cho phần nhiệm vụ chiều. Cả hai không nói gì một lúc. Không có gió. Không có mưa. Chỉ có sự tĩnh lặng kỳ lạ giữa núi rừng.
Sanemi liếc sang Y/N. Cô đang kiên nhẫn gỡ mớ tóc rối vì bị dính mưa đêm qua. Động tác chậm rãi, bình tĩnh như thường ngày. Luôn từ tốn. Luôn nhẹ nhàng. Không bao giờ cau có dù anh có gắt đến đâu.
Anh hắng giọng.
"...Cô không thấy phiền sao?"
Y/N quay sang, hơi nghiêng đầu.
"Sao cơ?"
"Cô cứ quanh quẩn bên tôi như vậy. Tôi nói chuyện thì gắt gỏng, dạy viết thì bực mình, ngủ chung thì khó chịu. Cô không ghét sao?"
Cô im lặng một chút.
Sau đó nhẹ nhàng đáp, không cần suy nghĩ:
"Tôi không quanh quẩn. Tôi ở bên cạnh anh... vì tôi muốn hiểu anh rõ hơn. Và tôi nghĩ... nếu không ai kiên nhẫn với anh, thì chẳng ai thật sự thấy anh là một con người đáng để thấu hiểu."
Sanemi khựng lại.
Không phải vì lời nói hoa mỹ. Mà vì giọng nói ấy không có chút thương hại nào.
Y/N không xem anh là một thứ gì cần được "cảm thông".
Cô xem anh như một người bình thường, một người với những lớp gai nhọn xù xì, nhưng vẫn có thể được chạm đến.
Anh quay mặt đi, nắm chặt cốc nước tre rỗng bên cạnh, lưng hơi cứng lại.
"...Tôi không cần ai hiểu tôi."
"Vậy anh có cần bạn không?" - Y/N nghiêng người nhìn anh.
Anh im lặng.
"Vì tôi nghĩ... tôi muốn là người như vậy. Một người đồng hành. Không phải để thương hại, mà là để đi cùng."
Sanemi khẽ cắn môi, gục đầu xuống. Gió bắt đầu thổi nhẹ qua mái hiên.
"Tôi không nghĩ mình sẽ hối hận khi cố hiểu anh."
Và Sanemi, lần đầu tiên, gật đầu, không gắt, không mắng, cũng không phủ nhận.
Sanemi đứng dậy, vác thanh kiếm lên vai, mắt hướng về phía con đường núi mù sương trước mặt.
"Đi thôi. Càng ở lâu, càng dễ bị tấn công bất ngờ."
Giọng anh dứt khoát, ánh mắt đã trở lại với vẻ cảnh giác vốn có.
Y/N gật đầu, đeo lại thanh kiếm bên hông.
"Vâng. Tôi đã hồi phục đủ rồi."
"Cô chắc không?"
Sanemi dừng lại trước khi bước xuống bậc đá, liếc sang một vết sưng nhỏ vẫn còn hằn nơi cổ tay cô.
"Chắc chắn." - Cô đáp dứt khoát, nụ cười vẫn điềm tĩnh.
"Tôi không yếu đến mức anh phải chờ đâu."
Sanemi nhướng mày, khẽ hừ một tiếng, rồi quay người đi trước.
Nhưng lần này, bước chân anh chậm hơn một chút, để Y/N có thể đi song song bên cạnh.
⸻
Tối hôm đó, khu rừng quỷ hoành hành.
Sau vài giờ di chuyển và điều tra, họ phát hiện dấu vết bất thường tại làng Goten nằm sâu trong rừng. Gió rít liên hồi qua những căn nhà và mùi máu tanh nhè nhẹ trong không khí khiến Sanemi cau mày ngay lập tức.
"Có thứ gì đó vẫn còn quanh đây..."
Y/N đặt tay lên chuôi kiếm.
"Anh nghĩ là Hạ Huyền?"
"Không loại trừ khả năng." - Anh lùi lại, ra hiệu cô nấp sau đống gỗ mục.
"Để tôi dụ nó ra. Cô quan sát, đừng manh động."
"Anh quên rồi sao?" – Cô nói khẽ, hơi ngẩng đầu.
"Chúng ta là bạn đồng hành."
Sanemi định gắt, nhưng ánh mắt cô bình thản quá. Thế là anh chỉ nghiến răng.
"...Tùy cô. Nhưng nếu bị thương, đừng mong tôi bế chạy."
"Không. Tôi không yêu cầu anh bế."
Y/N nhoẻn miệng, môi hơi cong và Sanemi quay mặt đi ngay.
Ánh trăng bị mây đen nuốt trọn. Không khí nơi vùng núi phía Bắc này lạnh lẽo khác thường. Quạ Haku vừa bay đi, để lại lời nhắn cuối cùng:
"Có tin hai Hạ Huyền đang ẩn nấp trong làng. Dân làng mất tích nhiều ngày... hãy hành động thận trọng."
Ngay khi họ bước tới gần hơn, hai con quỷ xuất hiện đồng thời từ hai hướng.
Một tên với lưỡi liềm gắn dây xích, mái tóc xõa dài trắng bệch, ánh mắt điên dại. Tên còn lại đeo mặt nạ gỗ nở nụ cười không đổi, cử động mềm mại như múa, quanh người là làn khói tạo ảo ảnh.
"Tên mặt nạ, để tôi." – Y/N nói, mắt ánh lên sự điềm tĩnh thường thấy.
"Tốt. Cô mà chết thì đừng kéo tôi theo." – Sanemi gằn giọng, nhưng bàn tay rút kiếm cùng lúc với cô.
Tên mặt nạ di chuyển với tốc độ mơ hồ, như không chạm đất. Mỗi lần cười, ảo ảnh của hắn phân tán ra ba phía, dao động cả thị lực và thính giác. Một cơn choáng nhẹ lướt qua trán Y/N nhưng cô lập tức bình tĩnh lại.
"Tam Thức – Sương Phấn Hoa."
Một làn sương lấp lánh từ lưỡi kiếm Y/N tỏa ra, phấn hoa nhẹ như gió sớm cuốn khắp không gian. Tên quỷ vẫn cười, nhưng lảo đảo đôi mắt bắt đầu mất tiêu điểm.
Không để lỡ cơ hội:
"Tứ Thức – Hoa Lạc Vô Thanh!"
Cô tung loạt đòn từ trên cao, hoàn toàn không phát tiếng. Cánh hoa rơi như mưa nhẹ nhàng, nhưng mỗi nhát đều hướng về chỗ hiểm. Tuy nhiên, hắn vẫn gượng dậy, đôi mắt bắt đầu đỏ ngầu, tiếng cười chói tai xé cả sương đêm.
Tên quỷ thứ hai có phong cách điên loạn. Hắn quăng lưỡi liềm như vũ khí xoay, dây xích cuốn như roi sắt. Sanemi vừa tránh vừa phản công, mỗi nhát kiếm của anh đều cực nhanh, lực cực mạnh.
"Động tác chậm thế kia mà cũng được làm Hạ Huyền à?" – Sanemi bật cười chua chát.
Bỗng nhiên, hắn quật xích thẳng vào chân Sanemi, một vết cắt sâu ở đùi khiến anh khựng lại. Nhưng chỉ trong tích tắc, Sanemi chém ngược lưỡi liềm thành nửa.
Tên mặt nạ bỗng bật ra luồng khói tím đậm. Ảo ảnh phủ kín cả khu.
Y/N nghe tiếng bước chân ai đó đến sau lưng. Bản năng kiếm sĩ bật lên.
"Thất Thức – Tĩnh Hoa Ảnh Nguyệt!"
Cô giữ nguyên vị trí, điều chỉnh hơi thở cực đại. Khi "kẻ địch" chém tới, cô né sang bên, bóng hình phản chiếu ánh trăng khiến tên mặt nạ chém vào ảo ảnh. Ngay lúc đó:
"Ngũ Thức – Cánh Hoa Tàn Lụi!"
Một nhát kết liễu cắt chéo từ vai đến ngực, hắn rú lên, máu đen phun trào. Nhưng không chết. Ngay lập tức, hắn bám lấy Y/N, cố kéo cô vào cơn ảo giác mê hoặc.
Đúng lúc ấy, Sanemi dù đang bị thương, xuất hiện từ tầng mái sụp, rơi thẳng xuống và đạp văng tên mặt nạ khỏi cô.
"BIẾN, RÁC RƯỞI."
Nhưng hắn kịp để lại làn khói độc, Y/N choáng váng, gối quỵ nhẹ xuống đất. Sanemi che chắn cho cô bằng tay áo mình, kéo cô ra khỏi khói.
Tên quỷ còn lại, kẻ dùng xích đang nổi điên sau khi thấy đồng bọn chết. Hắn lao vào cả hai.
Y/N thì thầm:
"Tôi sẽ kết thúc hắn."
"...Tùy cô. Nhưng đừng có gục."
Y/N đứng lên, máu chảy từ khóe môi. Ánh mắt cô chuyển lạnh như sương mai:
"Thập Thức – Vạn Hoa Lạc Tẫn Mộng Ảnh."
Lưỡi kiếm tung ra từng vòng phấn hoa phát sáng, tạo thành ảo ảnh rực rỡ như màn đêm đang rơi đầy hoa anh đào. Tên quỷ gào rú, thấy hàng trăm Y/N xoay quanh mình.
Một đòn trong số đó là thật.
Và đó là nhát chém cuối cùng từ phía sau.
Cổ hắn rơi xuống, máu vẽ thành vòng xoắn hoa đỏ trên nền gạch lạnh.
Cơn mưa bắt đầu rơi. Y/N khụy xuống, nhưng Sanemi đã kịp đỡ lấy. Anh không nói gì, chỉ nhét một chiếc khăn tay đã thấm máu vào tay cô.
"Tự lau đi. Đừng yếu ớt trước mặt tôi."
"Còn ai bị thương ở đùi mà lên giọng nữa chứ..." – Cô đáp, thở ra một hơi.
Cả hai cùng ngồi tựa lưng vào bức tường rêu mục nát, thở dốc. Không nói gì nhiều, nhưng lần đầu tiên, cả hai hiểu rằng mình có thể tin tưởng tuyệt đối trong trận chiến, không phải vì cùng là Trụ, mà vì cùng sẵn sàng hy sinh cho nhau.
⸻
Một chút sự thật sau trận chiến.
Trên đường trở về từ làng Goten, hai người dừng chân nghỉ tại một trạm trú nhỏ bên rừng. Y/N đang dọn lại vết thương trên vai, yên lặng đến kỳ lạ.
Sanemi, như thường lệ, không nói một lời thừa thãi. Anh đang thay băng ở chân mình, vết thương từ trận trước vẫn còn rỉ máu nhưng vẻ mặt không hề đau đớn.
Không khí có chút lặng lẽ. Rồi Y/N nhẹ giọng lên tiếng:
"...Cảm ơn vì đã cứu tôi lúc đó."
Sanemi không quay đầu lại, giọng thờ ơ:
"Cô còn chưa chết, không cần cảm ơn."
"Tôi biết anh có thể kết liễu cả hai tên đó sớm hơn." – Cô nhìn về phía rừng, nơi cơn gió đang lay những tán lá.
"Anh đã không đánh hết sức."
Lần này, Sanemi dừng lại. Một lát sau, anh khẽ ném chiếc khăn băng xuống đất, ngả lưng vào vách gỗ sau lưng. Giọng anh thấp đi, nhưng không tránh né:
"Tôi mà ra tay thật thì cô chẳng có cơ hội đụng đến chúng."
"Tôi không cần ai 'nhường'." – Y/N hơi nhíu mày, ánh mắt chạm vào anh.
Sanemi nhếch môi cười nhạt:
"Tôi không nhường. Tôi để cô... trải nghiệm."
"Muốn làm Trụ, thì phải biết tự xử."
"Anh đang thử tôi?"
"Không. Tôi tin cô xử được. Khác nhau đấy."
Cô im lặng. Trong lòng, cảm xúc xoay vòng, không biết nên tức hay nên cảm động.
"Tin tôi đến mức chịu dính vết chém ở đùi?"
Sanemi khịt mũi:
"Tôi sơ suất. Không phải vì cô."
"Vậy tôi hiểu rồi... lần sau tôi sẽ để anh 'trải nghiệm' cảm giác bị cắt cổ." – Y/N thở nhẹ, quay đi, nhưng môi cô hơi cong lên.
Sanemi liếc sang cô gái nhỏ nhắn, tóc rối vì sương, vẫn đang kiên nhẫn xử lý băng gạc của mình. Một ý nghĩ thoáng qua anh, không ai từng làm anh vừa tức vừa bối rối đến thế. Nhưng cô lại không khiến anh thấy bị thương hại. Cô nhìn anh như một con người.
"Y/N." – Anh bỗng gọi.
Cô quay lại, ngạc nhiên.
"...Cô khá lắm." – Sanemi nói, như thể ném ra một tảng đá.
"Cố giữ mạng để tôi khỏi phải cứu lần nữa."
Y/N cười khẽ. Cô không cần nhiều lời:
"Rõ rồi, Sanemi-sama. Lần tới tôi sẽ cứu anh."
Sanemi đảo mắt:
"Tôi không cần cứu. Nhưng cứ thử đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com