Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Quen thuộc


Bầu trời đã ngả chiều, nắng nhạt rọi lên hàng cây dọc lối đi lát đá. Không khí sau cơn mưa nhẹ vẫn còn vương hơi ẩm, và trong khoảng sân nhỏ phía sau Phong Phủ, nơi chỉ có hai người lui tới, Y/N và Sanemi đang cùng ngồi nghỉ ngơi sau khi hoàn tất báo cáo nhiệm vụ.

Sanemi ngồi trên thềm gỗ, tay khoanh trước ngực, còn Y/N ngồi kế bên, chân đung đưa nhè nhẹ. Cô vừa cười vừa nói:

"Tôi nghĩ ohagi hôm nay làm cũng không đến nỗi nào đâu, tại anh khó tính thôi."

Sanemi lườm cô, miệng vẫn giữ nụ cười rất nhạt:

"Khó tính là vì tôi biết thế nào là đồ ăn thật sự có thể nuốt được."

"Thế lần sau... để tôi nấu riêng cho Sanemi-sama một món khác vậy, anh chọn món đi."

"Tôi không chọn gì hết. Mà cô đừng có gọi tôi
'-sama' nữa."

"Sao thế? Tôi thấy hợp với anh mà. Nghe rất... lạnh lùng, khó gần, bá đạo." - Cô nghiêng đầu trêu nhẹ.

Sanemi bật cười thành tiếng. Hiếm có ai khiến anh buột miệng cười như vậy. Anh ngả nhẹ người ra sau, chống tay xuống mặt thềm.

"Cô đúng là phiền phức."

"Và anh vẫn cứ ngồi đây cạnh tôi như thường."

Anh không đáp lại. Nhưng không rời đi.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm vạt haori của Y/N khẽ bay. Cô kéo gọn lại, rồi nghiêng đầu nhìn anh:

"Sanemi... nếu không là Trụ, anh nghĩ mình sẽ làm gì?"

Sanemi im lặng một lúc lâu. Mắt anh nhìn thẳng về phía hàng cây đang rì rào trong gió.

"Chưa từng nghĩ đến. Không được phép nghĩ."

Y/N chậm rãi gật đầu. Cô không hỏi tiếp, nhưng lòng trĩu xuống.

Thấy vậy, Sanemi đột nhiên nói thêm:

"...Nhưng nếu có thể... có lẽ tôi sẽ làm ruộng. Sống ở nơi không có quỷ. Trồng rau. Cắm đầu vào đất."

Cô hơi ngạc nhiên:

"Thật đấy à? Tôi tưởng anh sẽ chọn việc gì đó... máu me hơn."

Sanemi:

"Đủ máu rồi."

Rồi anh nghiêng đầu sang, nhìn cô.

"Còn cô?"

Y/N siết nhẹ vạt haori:

"...Tôi không chắc. Nhưng chắc chắn là không rời đi một mình nữa. Nếu có ai bên cạnh, dù là trồng hoa hay nhặt đá, cũng được."

Cô cười nhẹ. Nụ cười nhỏ ấy khiến Sanemi nhìn chằm chằm vài giây... rồi khẽ quay mặt đi.

"Thật phiền phức..."

Cả hai vẫn ngồi ở đó, không ai nói thêm điều gì... cho đến khi một con quạ cất tiếng quác lên quá gần.

"QUẠC! QUẠC!!"

Sanemi rướn cổ nhìn, mày nhíu lại rõ rệt:
"...Con quạ ngu này, mẹ nó—"

Anh dừng lại. Trong thoáng chốc, anh suýt văng một câu chửi tục.

Y/N nghiêng đầu nhìn sang. Cô nghe rõ cái "mẹ nó" trong cổ họng anh nhưng... nó không bao giờ bật ra hoàn chỉnh. Anh nhíu mày, siết chặt tay, nhưng rồi thở ra một hơi dài.

"À không... mặc kệ đi."

"Tôi tưởng anh sẽ nạt nó như hôm trước?" - Cô cười, rõ ràng là đang trêu anh.

Sanemi hừ mũi:

"Tôi đang giữ hình tượng."

"Thật sao? Một người như anh mà cũng biết 'giữ hình tượng' à?"

Anh liếc cô một cái, không thèm đáp.

Y/N cười nhẹ, ánh mắt đượm vẻ ấm áp, một chút trêu chọc, một chút dịu dàng mà không quá mức.

"Anh chưa từng chửi thề trước mặt tôi..."

Sanemi cứng đờ một nhịp. Rồi gằn giọng:

"Tôi chửi với ai là việc của tôi."

"Tôi biết điều đó. Nhưng với tôi, anh lại không."

Cô quay mặt đi, không nhìn anh nữa, như thể đó chỉ là một nhận xét đơn thuần.

Sanemi im lặng. Một hồi lâu sau, anh mới gằn giọng, thấp hơn bình thường:

"Tôi không chửi... vì cô là con gái. Và... còn nhỏ."

"Tôi không nhỏ." - Cô đáp ngay, hơi nhăn mày.

"...So với tôi thì có." - Sanemi búng nhẹ lên trán cô, nhăn mày.
"Và tôi không muốn cô phải nghe những thứ đó từ tôi."

Y/N khựng lại. Tim cô khẽ rung lên một nhịp.

Sanemi thở ra thật nhẹ:

"Tôi... không muốn cô sợ."

Một câu nói đơn giản, nhưng trong lòng cô, lại như một nhát gió mạnh thổi vào những cánh hoa đang khép.

Anh luôn gầm lên, luôn tàn nhẫn, luôn nóng như lửa với bất kỳ ai, kể cả các Trụ cột.

Y/N cụp mắt xuống, không nói thêm. Cô chỉ khẽ cười. Rồi bất giác, cô đưa tay ra... và gõ nhẹ lên tay anh:

"Nếu một ngày anh lỡ văng tục trước mặt tôi..."

"...Thì sao?"

"Tôi sẽ tha thứ."

Sanemi cười nhạt:
"Tôi không thèm cần cô tha thứ."

"Vậy thì... đừng để tôi phải tha thứ."

Gió khẽ thổi qua, kéo theo mùi đất ẩm và cỏ non. Cả hai ngồi yên một lúc.

Sanemi nhướn mày, quay sang nhìn cô:

"Ra vẻ nguy hiểm ghê. Cô định làm gì nếu tôi lỡ miệng?"

Y/N chống cằm, lườm anh một cái đầy... kiêu ngạo:

"Thì tôi sẽ dùng thức 'Lạc Hoa Vô Thanh' tiễn anh ra sân sau nằm thở một trận."

Sanemi bật cười, tiếng cười khẽ, nhưng đủ thật hiếm hoi và không phòng bị.

"Cái chiêu mưa hoa đó của cô... không làm tôi sợ đâu."

"Không sao. Tôi chỉ cần anh không né được."

Anh khựng lại. Tự dưng thấy... ngực hơi tức một cái. Không phải vì cô quá lời. Mà là... ánh mắt cô lúc ấy.

Kiên định. Rất kiên định.

Một ánh mắt không hề xem nhẹ anh, nhưng cũng không hề sợ anh.

"Láo phết." - Mắt anh giật.

Y/N ngước nhìn trời, mây trôi lững lờ như không hề vướng bận. Cô mỉm cười:

"Dù sao, anh cứ giữ lời đi. Tôi không muốn nghe tiếng chửi đó từ anh."

Sanemi ngả người ra sau, chống tay sau lưng, mặt ngước lên nhìn trời giống cô. Cả hai im lặng vài giây. Không ai cố nói thêm. Và rồi, anh buông một câu thấp, như tự nói với mình:

"...Chắc tôi đã lỡ quen việc im lặng khi có cô ở đây."

Y/N ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Một chút ửng hồng hiện lên trên gò má. Cô ngồi lại gần hơn, không quá gần, nhưng đủ để vai họ gần chạm nhau.

Sanemi nhận ra. Và anh không né tránh.

"Anh có biết là từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy ai như anh không?"

Y/N hỏi, mắt nhìn thẳng về phía hoàng hôn.

"Không biết. Và không quan tâm." - Sanemi đáp, giọng cộc lốc nhưng không nặng nề.

"Một người có thể hét vào mặt cấp dưới vì mang sai loại bánh... nhưng lại im lặng trước một cô gái cao chưa tới vai mình."

"Tôi chưa từng hét vì bánh ohagi, rõ chưa?" - Anh nhíu mày.

"Thế cái lần ở Điệp Phủ, khi cô bé Aoi đưa nhầm bánh mochi thì sao?" - Y/N cười nhẹ.

Sanemi... quay mặt đi.

"...Là tại bánh đó tôi không thích!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com