Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Một cơn giận không lời.


Trời chưa sáng hẳn, mưa lất phất rơi qua mái Hoa Phủ.

Y/N vừa được Quạ thông báo một nhiệm vụ khẩn, một loạt dân làng ở vùng núi phía Bắc biến mất chỉ trong ba đêm liên tiếp. Vì mức độ nguy hiểm không xác định, Chúa Công quyết định cử hai Trụ cùng đi: Hoa Trụ và Thuỷ Trụ.

Giyuu là người nhận được thông tin trước, và khi Y/N đến, anh chỉ gật đầu nhẹ, ra hiệu:

"Chúng ta phải xuất phát sớm. Nếu nhanh thì ba ngày sẽ về."

Y/N khẽ gật:

"Vâng, Tomioka-san."

Cô quay người định viết vội một lá thư gửi lại Phong Phủ, như thói quen. Nhưng nhìn thấy bầu trời âm u và quạ giục giã, cô khựng lại.

"...Có lẽ nhiệm vụ này đơn giản thôi. Mình sẽ về trước khi anh ấy nhận ra mình đi."

Cô cất giấy vào tay áo, bước theo Giyuu mà không để lại một lời nhắn.

Trên đường đi, cả hai Đại Trụ trầm lặng.

Cả hai di chuyển im lặng qua từng con dốc rừng, trời âm u như phản chiếu tính cách của người đi cùng cô.

Y/N liếc sang Giyuu một chút rồi quay đi. Cô biết Sanemi không ưa Giyuu, thậm chí còn gọi anh là "khúc gỗ trôi" trong một lần cãi nhau.

"Nhưng ít ra Tomioka-san không khó chịu như anh ấy." - Cô nghĩ thầm.
"Chỉ là... ít nói thôi."

Suốt chuyến đi, cả hai chỉ trao đổi khi thật sự cần. Nhưng dù không nhiều lời, Giyuu luôn để ý đến tốc độ của cô, điều chỉnh bước chân mỗi khi thấy Y/N hơi mệt, và luôn là người kiểm tra trước khi vào khu dân cư.

Năm ngày sau.
Y/N khoác bộ haori dính chút bụi đất, mặt mày có hơi mỏi mệt, nhưng lành lặn. Cô không hề biết trong suốt 5 ngày qua, có một người suýt nữa đập tung cả trụ sở để tìm tung tích cô.

Y/N chậm rãi bước vào sân Hoa Phủ của cô, nhưng ngay khi vừa đi tới hiên nhà thì—

"Cuối cùng cũng chịu lết xác về à?!"

Một giọng trầm, lạnh, pha lẫn tức giận đến mức khó phân định được.

Cô giật mình quay lại.

Sanemi đứng đó, tay đút túi áo haori, lưng tựa cột, ánh mắt tối sầm lại. Mặt đen như đá mài mực, môi mím chặt.

Y/N nhìn anh vài giây, rồi... cười trừ:

"À... chào buổi—"

"Cô đi đâu?!" - Anh cắt lời. Giọng thấp, rõ từng từ.
"Năm. Ngày. Không. Có. Một. Cái. Thư."

"Tôi... có lý do mà."

"Với Tomioka?" - Sanemi bước tới gần hơn.
"Cô bỏ đi với Tomioka rồi mất tích năm ngày. Cái tên mà nói ba câu là hết từ điển đấy hả?"

"Anh không cần nói khó nghe như vậy."

"Cô lẽ ra nên nói tôi biết. Cô luôn nói mà. 'Tôi đi nhiệm vụ xa, nhớ đừng lo quá.' Cô viết vậy lần trước đúng không? Thế lần này là gì? Cô bị mất trí nhớ à?"

Y/N hơi cúi đầu. Cô biết Sanemi đang thật sự giận.

"Tôi tưởng sẽ xong sớm. Nhiệm vụ chỉ là tiêu diệt một con quỷ đơn lẻ ở núi sâu. Nhưng—" - Cô ngập ngừng.
"Chuyện rắc rối hơn tôi nghĩ. Và... không có thời gian để viết. Tôi xin lỗi."

Sanemi nhìn cô, rồi quay mặt đi.

"...Tôi đã nghĩ cô bị thương. Đã nghĩ có khi quỷ mạnh quá, hoặc thằng chó kia sơ suất. Hoặc—" - Anh cắn răng.
"Tôi không muốn phải đi nhận xác cô từ tay thằng đó."

Y/N mở to mắt. Anh thật sự tưởng cô sẽ... không trở về?

Cô bước đến gần, ngước nhìn thẳng anh:

"Tôi vẫn còn đây mà. Anh có thể kiểm tra, nếu muốn."

Sanemi liếc nhìn cô từ đầu đến chân, như để xác minh. Rồi anh lẩm bẩm:

"...Chỉ cần cô mà bị thương, tôi thề là tôi sẽ cho cái mặt lạnh như đá kia nát một bên."

Y/N nhăn mặt:

"Anh có thôi nói kiểu đó không. Thủy Trụ là đồng đội đấy."

"Tôi không thích hắn. Giọng điệu, mặt mũi, ánh mắt gì cũng thấy chướng mắt." - Sanemi vặn lại.
"Còn cô thì lại thấy hợp lắm à?"

"Gì mà hợp? Tôi còn không nói được với anh ấy ba câu liền nữa là."

Không khí im lặng một lúc.

Y/N thở ra, bước lại gần, chọc nhẹ vào tay anh:

"Được rồi mà, Sanemi-sama. Tôi không bỏ đi đâu. Lần sau nhất định báo anh trước. Anh tha lỗi cho tôi đi?"

Sanemi quay mặt.

"Hừm."

"Một tiếng 'Hừm' là tha rồi đấy hả?"

"...Tôi đói."

"Anh muốn ăn gì? Tôi làm ohagi cho nhé?"

Sanemi nhìn cô:

"Làm ngon vào."

Y/N bật cười:

"Anh dễ dỗi thật đấy."

Sanemi cộc cằn, nhưng mắt lại dịu đi:

"Lần sau còn biến mất như thế, tôi sẽ đánh cô nằm liệt giường đấy. Không cần quỷ đâu."

"Rồi rồi..." - Y/N cười khúc khích.
"Đáng sợ ghê..."

Sau khi bị "xét hỏi" suốt buổi sáng, Y/N vẫn còn thấy hơi có lỗi. Dù Sanemi không nhắc gì thêm, nhưng gương mặt u ám lúc biết cô đi với Thủy Trụ vẫn ám ảnh cô suốt buổi.

Thế là tối hôm đó...cô lại làm ohagi cho anh tuy đã thất bại vài lần.

Dù Mitsuri từng bảo:

"Công thức dễ lắm đó~ chỉ cần yêu thương là được!"

Y/N đứng trước nồi đậu đỏ cháy nhẹ ở đáy, mồ hôi túa ra như tắm:

"Yêu thương thôi có vẻ không đủ..."

Tối đó tại Phong Phủ.
Y/N đặt hộp tre nhỏ gọn trước cửa, gõ cửa ba lần:

"Sanemi-sama... Tôi mang bánh cho anh nè."

Cánh cửa mở ra, lộ ra gương mặt... khó ở kinh điển.

Sanemi nhìn hộp tre rồi nghiêng đầu, liếc cô một cái.

"...Gì?"

"Ohagi... tôi tự làm."

Anh nhíu mày, mở hộp, trong đó là những viên ohagi hơi móp méo, không tròn trịa, lớp đậu có chỗ lợn cợn như chưa nghiền kỹ. Một viên còn... nứt toác ở giữa.

Sanemi chọc thử một cái, rồi đặt xuống:

"Cô gọi cái này là ohagi? Nhìn như đạn pháo thế kia."

Y/N cười gượng:

"Tôi.... Mitsuri bảo quan trọng là tấm lòng mà..."

Sanemi gằn giọng:

"Tấm lòng mà làm sai tỉ lệ gạo đến mức này thì đừng nấu nữa. Muốn chuộc lỗi thì đem cái này ra ném quỷ đi, chắc hiệu quả hơn."

Y/N nhíu mày, ôm hộp quay đi:

"Tôi sẽ không làm cho anh lần nữa đâu..."

Sanemi không đáp. Anh chỉ nhìn bóng cô khuất dần sau cánh cổng trước khi đặt hộp bánh ở hiên Phủ. Rồi thở dài.

Đêm hôm đó bên trong Phong Phủ.
Ánh trăng lọt vào khe cửa, chiếu lên chiếc hộp tre đã được mở sẵn.

Sanemi ngồi khoanh chân, tay cầm một viên ohagi... móp nhất.

Anh nhăn mặt khi cắn miếng đầu tiên. Vị đậu mặn hơn ngọt, gạo hơi nhão. Nhưng anh vẫn ăn. Hết viên này đến viên khác.

Vừa ăn, anh vừa lẩm bẩm:

"Chết tiệt... dở thật."

Anh đặt hộp trống xuống bên, nhìn ra sân vắng, lưng dựa vào cột gỗ, lặng thinh một lúc lâu.

Tay anh lướt nhẹ lên nắp hộp tre, nơi cô dán một nhãn nhỏ viết:

"Gửi Sanemi-sama, đừng ném, hãy thử ăn một miếng!"

Anh nhếch miệng cười khẽ:

"Đồ phiền phức."

Nhưng rồi vẫn kéo chăn trùm đầu, nghiêng người một đêm lạ thường, chẳng mất ngủ như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com