30. Hát ru ngủ
Đêm muộn, ánh trăng chiếu xuống nhành hoa rũ từ giàn hiên trước Hoa Phủ. Hương thơm dịu dàng thoảng trong gió nhẹ, và tiếng quạ gọi xa xa không át nổi sự yên ắng dễ chịu bao quanh.
Y/N đang sắp xếp lại chồng thư và danh sách dược liệu thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài cổng. Không cần ngẩng lên, cô đã biết ai đến.
Sanemi.
Cô bước ra hiên, tay vẫn cầm chiếc khăn thấm mồ hôi.
"Anh tới sớm hơn tôi nghĩ đấy."
Sanemi đứng đó, hai tay đút túi, vai khoác hờ tấm áo choàng.
"Không thấy cô đến Phong Phủ cả ngày, tôi tưởng cô lại trốn về đây làm việc lặt vặt mãi không xong."
Y/N khẽ cười:
"Bị bắt phụ kiểm kê dược liệu. Mấy đứa nhỏ đòi tôi ở lại vì... 'có cô thì đỡ ngán'."
Cả hai ngồi xuống hiên gỗ. Tiếng gió thổi nhẹ lướt qua vòm hoa và tiếng ve cuối mùa vang vẳng. Trong khoảnh khắc yên ắng ấy, Y/N liếc sang Sanemi và hơi khựng lại.
Đôi mắt anh, luôn sắc lạnh, nay lộ rất rõ những vệt gân đỏ mảnh lẩn trong tròng mắt. Không phải chỉ mệt mỏi thông thường, mà là... thiếu ngủ kinh niên.
"...Gần đây anh không ngủ hả?" - Y/N buột miệng, giọng không quá lớn.
Sanemi hừ nhẹ, chẳng buồn chối:
"Ngủ mơ thấy mấy thứ vớ vẩn, chẳng yên được. Mà cô hỏi làm gì?"
Cô ngập ngừng, môi mím nhẹ. Có một ý thoáng qua khiến mặt cô đỏ lên, nhưng... không hiểu sao, với Sanemi, cô luôn muốn làm điều gì đó dịu dàng. Thật lòng, không gượng ép.
"...Tôi... rất giỏi ru em trai tôi ngủ hồi nhỏ." - Cô nói khẽ, mắt nhìn xuống tay mình.
"Khi tôi mới sáu tuổi, thằng bé hay giật mình khóc, chỉ cần tôi đặt đầu nó lên đùi và hát nho nhỏ là ngủ liền..."
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút ngại ngùng nhưng kiên định:
"Anh... có muốn thử không? Tôi không ép. Nhưng nếu muốn... tôi sẽ ru anh ngủ."
Sanemi quay sang nhìn cô, ánh sáng của đèn dầu vắt qua vai Y/N làm đôi mắt cô long lanh hơn thường ngày. Anh im lặng. Gió thôi không còn nhẹ nữa, nhưng không ai lên tiếng.
Một lúc sau, anh cộc cằn hỏi:
"...Không thấy lạ à? Đường đường là Phong Trụ, lại nằm ngủ gối lên đùi một cô gái, còn là Hoa Trụ."
Cô bật cười khẽ:
"Phong Trụ thì không được mệt hả? Nếu anh chửi tục thì tôi còn đẩy xuống sân kia, nhưng nếu chỉ muốn nghỉ một chút... thì tôi đâu phải người không có tim."
Sanemi nhìn cô thật lâu, đôi mắt sắc lạnh thoáng dịu lại, như thể... trong một thoáng, anh không còn là Trụ cột, mà là Sanemi Shinazugawa, người anh trai từng bảo vệ các em mình trong bóng tối, từng gào lên vì mất mát, từng quằn quại vì tội lỗi.
Không nói gì thêm, anh lặng lẽ nhích lại gần, rồi như một hành động bản năng, ngả đầu xuống đùi Y/N.
Đùi cô ấm và mềm. Không gian lặng như tờ.
Y/N luồn tay qua tóc anh, vuốt nhẹ, rồi khẽ hát. Giọng cô không quá hay, nhưng êm như gió. Sanemi không hỏi bài hát đó tên gì, chỉ biết tim anh, lần đầu tiên sau nhiều năm, không gào lên vì giấc mơ xấu.
Y/N vẫn khẽ hát, từng câu hát xưa cũ mà cô từng dùng để ru em trai ngủ, giờ đây lại dịu dàng ngân lên nơi hiên nhà.
Sanemi nằm yên, hơi thở dần chậm lại. Nhưng trong sự yên bình đó, ý thức anh không hoàn toàn lặng đi.
Một mảnh ký ức cũ trỗi dậy—
Căn phòng nhỏ, bóng tối, tiếng thở của những đứa em. Mẹ anh, cúi xuống, bàn tay gạt nhẹ mớ tóc ướt mồ hôi trên trán anh. Giọng hát ru khe khẽ, run nhẹ. Mùi gỗ mục. Bàn tay chai sần mà ấm áp.
Anh từng biết... cảm giác được ru ngủ là thế nào.
Nhưng rồi... tất cả biến mất.
Cái đêm ấy. Máu. Tiếng la hét. Mắt mẹ không còn nhìn thấy ai nữa. Những đứa em không còn hơi thở.
Anh đã quên mất cái ấm áp đó. Anh không nghĩ đời mình còn có lần nào được ru ngủ nữa. Cho đến giờ.
Y/N đang lặng lẽ vuốt tóc anh, bàn tay cô nhỏ và mềm hơn mẹ anh rất nhiều, nhưng không hiểu sao... cảm giác đó giống đến lạ. Cô khẽ cúi đầu hơn một chút để xem anh đã ngủ chưa.
Và rồi... cô thấy từng giọt nước mắt rơi lặng lẽ thấm qua vạt vải váy của mình.
Giật mình. Không phải vì ghê sợ. Mà vì trái tim cô thắt lại.
"...Sanemi?" - Cô khẽ gọi, không rõ anh có nghe thấy không.
Cô đưa tay xuống, nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh từ hai bên, như muốn che đi nỗi đau mà anh giấu kín. Rồi cô khẽ xoay mặt anh lại.
Anh đang khóc.
Không nức nở. Không sụt sùi.
Chỉ là... nước mắt chảy không ngừng từ khóe mắt luôn dữ dội ấy. Biểu cảm anh vẫn cứng cỏi, nhưng ánh mắt... như một cậu bé lạc giữa cơn ác mộng.
Sanemi hất tay cô ra ngay lập tức, hơi thở anh trở nên gắt, ngồi bật dậy, quay đi. Giọng khàn khàn:
"...Đừng nhìn!"
Y/N khựng lại. Cô biết, anh không thích ai nhìn thấy điểm yếu của mình. Với Sanemi, nước mắt là thứ cuối cùng anh muốn ai đó chứng kiến.
Nhưng lần này, cô không muốn im lặng. Không muốn tỏ ra lịch sự và tránh ánh mắt như mọi khi.
"...Nếu tôi khóc, anh có quay đi như vậy không?" – Cô hỏi, nhẹ đến mức gió gần như cuốn mất câu nói ấy. Sanemi vẫn quay mặt đi.
Y/N ngập ngừng, rồi dịch người lại gần, chạm tay lên vai anh, rất khẽ, rất nhẹ.
"Tôi không biết cách an ủi ai cả. Tôi cũng không giỏi nói mấy câu dễ nghe... Nhưng nếu anh cảm thấy mệt mỏi, thì cứ mệt một lúc cũng được."
Cô ngập ngừng một chút rồi nói nhỏ:
"Anh không cần phải cứng rắn trước mặt tôi mãi như vậy."
Sanemi vẫn im lặng, nhưng tay anh siết lại. Như thể mọi lớp phòng vệ trong lòng anh đang lung lay dữ dội.
Sau một lúc lâu, anh mới khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng thành thật:
"...Đừng nói với ai chuyện này."
Y/N gật đầu:
"Tất nhiên rồi."
Khoảnh khắc yên lặng lại bao trùm. Gió đêm mát hơn, nhưng giữa họ là một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm, không cần định nghĩa, cũng không ai lên tiếng thừa nhận.
Sanemi, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy... mình được lắng nghe, thay vì chỉ là kẻ gào lên với thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com