32. Bắt đầu đỏ mặt rồi đó!
Trăng đêm nay không sáng lắm, nhưng vừa đủ để phủ một lớp ánh bạc dịu nhẹ lên mái hiên Hoa Phủ. Sân sâu vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và thoảng mùi trà xanh từ chén sứ mỏng tay Y/N đang cầm.
Cô ngồi bên, yên lặng rót trà vào chén cho Sanemi, người vừa xuất hiện không lâu sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong khu rừng gần đó. Áo đồng phục của anh Phong Trụ không cài hết, để lộ phần ngực rắn chắc vương vài vết xước mới, làn da săn như đá. Quen là vậy... nhưng hôm nay cô lại... không thể không để ý.
Phải chăng là do buổi sáng?
Khi Mitsuri đến chơi, họ ngồi trò chuyện rôm rả. Luyến Trụ đáng yêu như mọi lần, nhưng lần này chị lại thì thầm với ánh mắt mơ màng:
"Em có để ý không? Cơ ngực Sanemi-sama đẹp thiệt á... mà còn săn chắc hơn cả mấy ông mẫu trong sách luôn á nha..."
Y/N suýt sặc trà. Cô chỉ cười cười, tỏ vẻ không để tâm, nhưng từ khi đó... trong đầu cứ hiện ra hình ảnh anh Sanemi không phải là người thường, mà là một thân hình mạnh mẽ, sống động, đầy sát thương thị giác.
Cô lén nhìn anh từ khóe mắt khi anh nâng chén trà, bắp tay hơi siết lại, cơ bụng ẩn hiện dưới ánh trăng và lớp áo mở toang. Sanemi đang kể về con quỷ hôm nay gặp phải. Chẳng có gì mới, nhưng cô... nghe không lọt vào tai.
Rồi—
Bàn tay anh bất ngờ vươn qua.
Ngón tay thô ráp bóp nhẹ hai má cô, rồi nâng mặt cô lên. Gương mặt anh tiến lại gần, đôi mắt màu oải hương sắc lạnh nheo lại một chút, giọng khàn như thường nhưng thấp hơn, gần hơn:
"...Nhìn đi đâu đó hả?"
Y/N giật mình, bối rối cố gắng tỏ ra bình thản sau màn bị bắt quả tang nhìn cơ bụng, nhưng hai tai cô thì vẫn đỏ rực.
"Tôi... tôi chỉ..."
"Cô nghĩ tôi không để ý à?" – Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự chế nhạo.
"Mắt cô dán vào đây từ lúc tôi bước vào đến giờ."
"Tôi không có—!"
"Ừ, không có nhìn ngực, chỉ nhìn bụng, đúng không?" – Anh cười mỉa, trêu ghẹo.
Mặt cô đỏ ửng;
"Tôi chỉ... Mitsuri nói vài thứ thôi nên..."
Sanemi nhướn mày:
"À, ra là cô ta, cái con nhỏ hay mê trai ấy hả?"
Y/N muốn độn thổ. Cô gạt tay anh ra, lí nhí:
"...Kệ đi. Tôi nhìn là việc của tôi."
Một lúc sau, Y/N lầm bầm, như thể nói cho mình nghe:
"Tôi lớn rồi chứ bộ..."
Sanemi liếc mắt qua, hơi nhướn mày, giọng trầm thấp đầy châm chọc:
"Hở? Cô nói gì đấy?"
Cô mím môi, quay mặt đi, lặp lại nhỏ hơn chút nữa:
"Tôi đâu còn nhỏ..."
Cốc!
Một cú cốc đầu nhẹ đáp xuống làm cô giật bắn, quay ngoắt lại thì thấy Sanemi đang cau mày.
"Cô còn nhỏ đấy nhé!" – Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng không lớn, nhưng đủ dằn lại cái ý tưởng "người lớn" trong đầu cô.
"Nhỏ gì mà nhỏ..." – Cô xoa đầu, hơi bĩu môi. "Tôi làm Trụ rồi mà!"
Sanemi khoanh tay, dựa đầu ra sau, ánh mắt lười nhác quét qua cô:
"Trụ thì sao? Còn nhỏ vẫn là nhỏ. Cái thân hình mét rưỡi đó chưa đủ để ngẩng đầu lên xưng 'tôi lớn rồi' đâu."
"Này...!" – Y/N lắc vai anh tức tối.
"Không ai nói chiều cao người ta kiểu đó hết!"
"Sự thật thì chối làm gì?"
"Đáng ghét..."
Sanemi chỉ cười khẽ, không đáp, nhưng tay anh vươn ra, vô thức đẩy mái tóc lòa xòa trước trán cô ra sau tai. Một cử chỉ rất nhẹ. Rất hiếm.
Y/N sững lại. Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Sanemi, lúc này, cũng bối rối chính hành động của mình. Anh nhanh chóng rút tay lại, ho nhẹ một cái, rồi quay mặt đi chỗ khác.
"...Lần sau đừng nhìn tôi như hồi nãy nữa. Tôi... không chắc tôi sẽ chỉ bóp mặt cô thôi đâu."
Y/N nuốt khan, mặt nóng bừng như luộc trong nồi.
"Anh... là đồ sói ranh ma..."
"Ừ, mà sói không ăn thỏ con này đâu, yên tâm đi." – Anh lườm cô một cái rồi nhấp nốt ngụm trà cuối cùng, giọng khàn khàn nhưng mang ý trêu ghẹo rõ ràng.
Y/N quay mặt đi, nhưng môi cô mím lại cố lắm mới không bật cười.
Sanemi nhếch môi cười khẽ, tay chống lên đầu gối, mắt lười biếng nhưng mang theo tia thích thú kỳ lạ. Rồi anh thở ra một hơi, nghiêng người, nói nhỏ:
"Nhìn hoài thì không bằng sờ."
Cô suýt phun ngụm trà, đỏ mặt đập nhẹ vào vai anh:
"Anh thôi ngay..."
Sanemi nhếch môi rộng hơn và cười khẽ. Cô chưa từng thấy anh cười kiểu đó, không phải là nụ cười gằn khi chiến đấu, cũng không phải nụ cười lạnh nhạt kiểu "khinh đời".
Đó là tiếng cười thật, nhẹ và hoang dã như gió thổi qua rặng thông già.
Và trong giây phút ngắn ngủi ấy, Y/N bỗng cảm thấy lòng mình... mềm đi. Có gì đó chạm nhẹ như cánh hoa, như một cảm xúc mơ hồ, vừa đủ làm tim cô rung khẽ.
Tưởng chừng chỉ có hai người ở đó, nhưng thật ra... có hai cặp mắt đen bé xíu cũng đang theo dõi từ mái hiên.
Một con quạ đen tuyền đang đậu trên rào hoa giấy gần đó chính là Haku, quạ của Y/N, dáng vẻ lúc nào cũng hiền lành và có phần "nhiều chuyện" hơn chủ. Gần đó, là con quạ mắt dữ của Sanemi, nhìn đời như muốn đánh nhau với bất kỳ ai... trừ khi đang bận hóng chuyện.
Khi Sanemi vừa buông câu "Sói xám không ăn thỏ con đâu, yên tâm đi.", Haku nghiêng đầu, bật kêu một tiếng "QUẠ!" — nghe như... cười mũi.
Con quạ của Sanemi cũng phát ra một tiếng "GUH–!" trầm và khàn hơn, nhưng đầy mỉa mai, như kiểu:
"Ngầu thật đấy... ngầu cho cố rồi cũng thua cái 'thỏ' mét rưỡi kia!"
Sanemi cau mày quay ngoắt lại:
"Mấy đứa chúng mày... nghe lén từ bao giờ đấy hả?!"
Haku đập cánh phạch phạch, nhảy một vòng trên hàng rào rồi cất giọng lanh lảnh:
"Ghi chú: Sanemi-sama có cơ bụng đẹp! Nhưng yếu tim với cô gái nhỏ!"
Y/N đỏ bừng mặt, mắng nhưng vẫn nhỏ nhẹ:
"HAKU!! Dừng lại ngay!!"
Con quạ của Sanemi thì lẩm bẩm bằng chất giọng khàn khàn trầm trầm:
"Phong Trụ bất khả chiến bại, nhưng thua mỗi 'thỏ' hay nhìn cơ bắp."
Sanemi nổi gân trán:
"Chúng mày muốn bị vặt lông đúng không?! Lũ chim nhiều chuyện kia?!"
Haku phồng lông, nhảy tránh như thể "Tôi vô tội, chỉ là truyền tin giùm cảm xúc của con người!", rồi cùng với con quạ mắt dữ bay vù lên rào mái ngói, nhưng vẫn không quên buông một câu chốt:
"Hai người là bạn bè thôi nhỉ?! PHẢI RỒI~!"
"Chỉ là bạn bè~! Không thả thính đâu~!"
"Quạ quạ quạ—grah!"
Sanemi cạn lời. Còn Y/N thì ngồi ôm mặt, chỉ muốn chui xuống sàn.
Một đêm trăng tĩnh lặng, và hai con quạ đã thành nhân chứng sống... cho cái sự "không gì hết" giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com