Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Cử chỉ thân mật


Một buổi sáng nọ, tại Phong Phủ.
Y/N ghé đến sớm vì hứa sẽ giúp Sanemi sắp xếp lại đống thư báo cáo chất đống của anh. Cô vừa mở cửa vào thì...

Sanemi nhíu mày nhìn cô bước vào với hộp đồ ăn trên tay:

"Còn chưa mở mắt ra đã tới lượn lờ trước cửa nhà người khác rồi hả?"

Y/N ngáp một cái nhẹ, mắt còn lơ mơ:

"Anh nói như tôi không phải người mang đồ ăn sáng tới không bằng..."

Sanemi lườm nhưng tay đưa ra nhận hộp cơm, giọng gắt nhẹ:

"Hừ... rồi để đó, đi rửa mặt trước khi làm việc."

Cô vừa đặt hộp cơm xuống, quay sang thì —

Cốc!

Sanemi gõ một cái lên đầu cô, không mạnh nhưng rõ là cố tình.

Y/N ôm đầu:

"Nữa rồi...Đầu tôi không phải trống gỗ đâu đấy!"

Sanemi mắt đảo qua, rồi khẽ gãi má:

"...Thói quen rồi."

Giữa buổi, khi Y/N mải ghi chép tài liệu.
Sanemi bước lại từ phía sau, nghiêng người xem cô đang viết gì:

"Sao đọc chậm thế... tôi đọc xong rồi cô mới đọc tới tờ thứ ba à?"

Y/N mím môi, vẫn không ngẩng đầu:

"Vì tôi đọc kỹ chứ không như ai lướt như gió rồi quên sạch."

Sanemi không nói, nhưng đưa tay véo nhẹ má cô một cái đầy "ức chế trìu mến".

Y/N ngẩng phắt lên, nhíu mày:

"Đau lắm đó."

Sanemi bình thản rút tay về, quay đi:

"Còn nói nữa tôi véo cả hai bên đấy."

Sanemi ngồi dựa vào khung cửa, áo vẫn chưa cài hết khuy, để lộ phần ngực rắn chắc sau một buổi luyện kiếm. Y/N thì đang ngồi bệt trước bàn, cặm cụi gói đám ohagi... mà trông chả khác gì những khối đất nặn lộn xộn.

Sanemi liếc xuống. Anh nhíu mày:

"Đó là ohagi hay là mấy cục đá vừa đào lên ở ngoài sân đấy?"

"Lần này tôi đã hoàn toàn làm theo công thức của chị Mitsuri rồi đấy. Anh đừng đùa."

Sanemi chẳng nói gì thêm. Anh bước lại gần rồi véo nhẹ hai má cô kéo kéo một chút, như kiểu "trừng phạt" vì làm bánh kém chất lượng.

Y/N lúng búng vì bị véo má:

"Sanemiii! Tôi đang cố gắng màaaa—..."

Anh thở ra, chẳng buồn cáu, chỉ lẩm bẩm:

"...Cái đồ phiền phức không thể ghét nổi."

Anh rút tay về rồi đưa lên đầu cô, vỗ nhẹ như vuốt tóc một con mèo nhỏ. Mái tóc xõa nhẹ xuống, không còn búi lên như mọi khi, để lộ trán và dáng vẻ có phần mệt mỏi sau mấy hôm làm nhiệm vụ.

Sanemi nhìn xuống tóc cô:

"Cây trâm đâu rồi?"

Y/N giọng hơi nhỏ:

"Gãy mất rồi... lúc né một nhát quỷ chém, tôi ngã xuống đập đầu vào thân cây."

Sanemi khựng lại trong một giây, ánh mắt có chút tối lại:

"...Ngốc."

Y/N chỉ cười nhẹ, rồi tiếp tục loay hoay đám ohagi. Anh đứng yên một lúc, rồi lẳng lặng bước ra ngoài, trong đầu đang nghĩ xem phải mua cây trâm như nào... vì trong một cửa tiệm ở làng vừa đi qua, có nguyên một rổ trâm cài đẹp phát điên, và anh không biết cái nào hợp với cô... nên anh đã mua hết.

Và rồi thành thói quen...

Khi Y/N nhăn nhó vì bánh dở, Sanemi véo má. Khi cô lỡ lời trêu anh, Sanemi cốc đầu cô một cái nhẹ tay. Khi hai người đứng gần nhau, Sanemi thường đặt tay lên đầu cô rồi xoa hoặc vỗ nhẹ.

Mỗi khi cô ngủ gục bên cạnh, Sanemi sẽ xoa đầu cô thay vì gọi dậy... rồi ngồi canh bên cạnh, mắt nhìn ra xa nhưng tâm trí thì cứ lởn vởn về cô gái đang dựa vai mình kia.

Và Y/N... không phản đối nữa. Cô không phản ứng, cũng chẳng trốn tránh. Những cái véo má, cốc đầu ấy... với cô, là cách Sanemi thể hiện tình cảm.

Y/N mệt, đầu ngả sang vai Sanemi và ngủ thiếp. Sanemi vẫn ngồi im, tay nhẹ nhàng đỡ gáy cô để cô khỏi nghiêng đầu quá mức. Anh nhìn gương mặt cô yên tĩnh, thở đều và nhẹ như một đứa trẻ. Và rồi, lại xoa đầu cô một chút.

Đúng lúc đó...

Cạch.

Âm thanh rất nhẹ, nhưng với bản năng chiến đấu sắc bén, Sanemi lập tức quay đầu.

Ánh mắt anh chạm thẳng ánh mắt Giyuu, người đang đứng trước cửa, tay còn đặt trên cánh cửa gỗ. Khoảnh khắc chỉ vài giây, nhưng đủ để Sanemi biết.

Sanemi hơi rướn người, giọng gắt lên một chút:

"Nhìn gì? Chuyện của mày à?"

"...Không." - Giyuu vẫn bình thản như thường.

Giyuu khẽ gật đầu rồi quay người định bước đi.

Sanemi nói theo, giọng bực nhưng nghe... xấu hổ thì đúng hơn:

"Đừng có nhìn kiểu đó, chết tiệt! Con bé này nó đang mệt, không lẽ tao ném nó ra sàn?"

Giyuu gật nhẹ:

"Ừm, tôi biết rồi."

Rồi Giyuu đi. Không nói thêm gì. Không cười. Không trêu. Nhưng cái "Ừ" đó như vết kim nhỏ... đâm vào sự phòng thủ mong manh của Sanemi.

"...Mẹ nó. Bị thằng đó thấy thật rồi." - Sanemi lẩm bẩm.

Anh cúi nhìn Y/N đang ngủ ngon lành, đôi môi khẽ mím, khuôn mặt yên bình. Anh thở dài, nhỏ đến mức chỉ có con tim anh mới nghe được.

"...Cô mà dậy giờ là tôi lật luôn mâm đấy." - Sanemi vẫn còn khó chịu.

Nhưng anh vẫn chẳng rút tay ra khỏi đầu cô.

Khu vườn sau Phủ Chúa Công – Giữa buổi họp mặt các Trụ Cột.

Một buổi chiều yên ả, Chúa Công triệu tập các Trụ đến để chia sẻ thông tin tình báo mới. Sau khi phần chính kết thúc, các Trụ rải rác quanh khu vườn, trà bánh được dọn ra.

Y/N cũng có mặt vì cô đến báo cáo nhiệm vụ sớm hơn dự định, và ngồi khá gần Sanemi, vô tình hay hữu ý thì... ai cũng thấy rõ.

Rengoku cười rạng rỡ:

"Cậu nói thật à, Tokito đã chém gục con quỷ đó trong ba chiêu sao?"

Giyuu nhấp trà, giọng điềm đạm:

"Ừ. Cậu ấy càng ngày càng nhanh."

Mitsuri:

"Muichiro thật đáng nể~ À mà Tomioka-san, hôm trước anh đến Phong Phủ vì việc gì vậy?"

Giyuu bình thản:

"Không có gì. Tôi chỉ... đến định hỏi Sanemi một chuyện. Nhưng lúc tôi mở cửa thì thấy cậu ấy đang..."

Ánh mắt của Giyuu lướt nhẹ sang Sanemi, vô cùng... "trong sáng".

"...Xoa đầu ai đó đang ngủ trên vai."

Mitsuri mắt sáng lên, quay ngoắt nhìn Sanemi:

"Ủa ủa?! Ai vậy Shinazugawa?! Anh để người ta ngủ trên vai cơ à~?"

Obanai liếc qua Sanemi, nheo mắt:

"...Không giống cậu chút nào."

Sanemi trừng mắt đứng bật dậy:

"Đ*t mẹ— Ý tôi là— KHÔNG PHẢI VẬY!!"

Y/N sặc nước, vội cúi gằm mặt đỏ như quả cà chua:

"Không... không phải như mọi người nghĩ đâu..."

Rengoku vỗ đùi cười ha hả:

"Thế ra là cô bé Y/N à? Vậy là cuối cùng, trái tim cứng rắn của Phong Trụ cũng biết mềm rồi!"

Sanemi giọng cao lên gần hét:

"THẰNG MẶT ĐƠ KIA!! Tao mới nói MÀY đừng có kể cái đó ra!!!"

Giyuu bình thản, như không hiểu tại sao người khác lại tức:

"Tôi không nói tên ai đâu. Nhưng mọi người đều nhìn thấy Y/N ngồi cạnh cậu hôm nay."

Sanemi:

"TAO THỀ LÀ MÀY—!"

Mitsuri tung hứng vô tội vạ:

"Shinazugawa! Anh còn xoa đầu nữa hả? Vậy là dịu dàng thật sự đó nha~ Có khi nào anh còn dỗ người ta ngủ nữa không?!"

Sanemi cáu, rồi... quay qua gõ đầu Y/N để trốn tránh phản ứng:

"Còn cô— ngồi yên đó mà đỏ mặt cái gì?!"

Y/N vẫn cúi đầu lí nhí:

"...Anh đang mắng người bị hại đó."

"Haha! Không sao đâu! Trụ Cột cũng là con người, biết dịu dàng là điều tốt!" - Rengoku vẫn cười nói như thường.

Giyuu uống một ngụm trà nhỏ rồi lẩm bẩm như vô tình:

"...Dịu dàng. Và biết cười nữa."

Sanemi:

"THỀ VỚI TRỜI, TAO MÀ KHÔNG LỘT LƯỠI MÀY RA—!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com