35. Xoa đầu
Mọi người cười rộ lên còn Sanemi thì gân cổ giận tím mặt. Giyuu thì vẫn giữ nguyên gương mặt "tôi không hiểu tại sao cậu nổi giận" vô cùng... đáng ăn đấm. Mitsuri thì vẫn còn tủm tỉm thì thầm:
"Dễ thương ghê đó~ Xoa đầu nữa chứ~"
"TAO NÓI MÀY ĐỪNG—!!!" - Sanemi đứng phắt dậy.
"Thằng mặt đơ khốn kiếp kia, mày muốn ăn đấm không!?"
Anh sải chân bước tới chỗ Giyuu, tay đã siết lại. Nhưng Y/N, dù đang đỏ mặt đến tận tai vẫn vội chồm dậy, nắm chặt tay anh giữ lại.
Y/N hốt hoảng:
"Sanemi! Bình tĩnh! Ở đây là Phủ Chúa Công đó, không được đánh nhau!"
Cô ôm tay anh bằng cả hai tay, dồn sức giữ lại, cố gắng làm anh không bước tới.
Nhưng Sanemi là ai? To xác, cơ bắp cuồn cuộn, sức mạnh áp đảo.
Dù Y/N dùng cả sức, cô vẫn bị kéo nhẹ theo từng bước chân anh, như thể bị lôi đi.
Sanemi vẫn cố bước, kéo theo cả cô gái nhỏ đang dùng toàn lực giữ anh lại.
"Buông ra, Y/N. Tôi mà không đập cho nó một trận, tôi tức chết!"
"Dừng lại đi mà..." - Y/N giọng nhỏ nhưng cương quyết.
Y/N bị kéo đi một đoạn, chân trượt nhẹ trên mặt sân đá, nhưng tay vẫn bám chặt lấy tay anh. Trong một khoảnh khắc, Sanemi khựng lại.
...vì cảm giác có thứ gì đó mềm mềm, áp nhẹ vào tay mình.
Anh ngẩng đầu, cau mày... rồi quay mặt sang nhìn xuống—
Sanemi nghĩ trong đầu:
"...Cái mềm mềm này là cái gì...Đệch—"
Rất rõ ràng.
Một tay Y/N ôm lấy cánh tay anh từ phía bên trong. Và thứ "mềm mềm" đó... là—
Sanemi giọng nghẹn lại, đỏ mặt nhưng vẫn gằn ra:
"Cô... bỏ ra."
Y/N cũng đỏ mặt tái cả tai, buông tay lập tức như bị bỏng;
"Xin... xin lỗi!! Tôi không cố..."
Mitsuri ở đằng xa, khều nhẹ Rengoku và thì thầm:
"Cái này là định công khai mối quan hệ đó hả anh?"
Rengoku gật gù, giọng sáng rỡ:
"Đúng! Trẻ con thường có cách thể hiện tình cảm rất thú vị!"
⸻
Buổi họp kết thúc. Ai về Phủ nấy. Nhưng Sanemi thì không.
Trời vừa sập tối, anh đã lù lù xuất hiện ở cổng Hoa Phủ, tay vẫn đút túi áo, vai hơi khom, vẻ như vẫn còn cáu.
Y/N đang tưới cây trong sân thì thấy anh, vội bỏ thùng nước xuống chạy ra.
"Sanemi... anh vẫn còn giận à?"
"Không phải chuyện ai cũng đem ra đùa được." - Sanemi lầm bầm.
"Tôi xin lỗi... lẽ ra tôi nên ngăn Tomioka lại sớm hơn." - Y/N nhẹ giọng.
"...Không phải lỗi của cô." - Sanemi quay đi, mắt lảng tránh.
"Thế mà anh vẫn giận như thể tôi là người đổ dầu vào lửa vậy."
"...Tôi không thích ai đem chuyện riêng ra trước mặt người khác." - Sanemi vẫn chưa nhìn cô.
Y/N ngập ngừng, rồi tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng nói:
"Nhưng... không phải là chuyện đáng xấu hổ. Tôi... thích được xoa đầu."
Câu nói ấy khiến Sanemi cứng người vài giây. Rồi, không rõ là do bị quê hay cảm động, anh... cốc nhẹ đầu cô một cái.
"Ngốc. Cô nói mấy lời như thế dễ bị người ta hiểu lầm."
Y/N ôm đầu:
"Thế có người hiểu lầm rồi sao?"
Sanemi giật mình quay qua:
"Hả?!"
"Ý tôi là Mitsuri ấy..."
Sanemi lườm cô.
"...Tôi có chuẩn bị trà xanh, và ohagi hôm nay không bị cháy đâu."
Sanemi thở dài, đút tay vào túi, giọng dịu đi một chút:
"Ừ, đi lấy ra."
Y/N mím môi, rồi bật cười khẽ:
"Anh đúng là quá sức trẻ con rồi."
Sanemi đưa tay... nhấn đầu cô nhẹ:
"Muốn ăn đòn nữa à?"
Y/N bị nhấn đầu mà vẫn cười:
"Ừm... nhưng lần này tôi có bánh chuộc lỗi rồi mà."
⸻
Tại sân sau Điệp Phủ, giữa trưa.
Y/N hôm nay có một ngày nghỉ, cô qua chơi cùng các bé ở Điệp Phủ. Không khí trong lành, nắng nhẹ, hoa nở đầy sân.
Một bé gái nhỏ, Sumi hoàn thành trò chơi đầu tiên do Y/N bày ra. Em ấy mặt hớn hở nhưng ánh mắt đầy hy vọng nhìn Y/N.
Y/N mỉm cười nhẹ nhàng:
"Giỏi lắm, Sumi. Em làm tốt lắm."
Rồi cô... xoa đầu bé.
Nhẹ nhàng. Dịu dàng. Mềm mại.
Sumi mắt long lanh:
"Chị xoa nữa được không ạ?"
Y/N cười tươi:
"Ừ, Sumi ngoan thì chị xoa đầu cả buổi cũng được."
Tiếng cười trong trẻo vang lên.
...Nhưng ngay lúc ấy...
Một bóng người đứng khuất ở góc hành lang.
Sanemi, vừa từ nhiệm vụ về, đứng đơ ra, tay vẫn cầm bánh ohagi mang về cho Y/N. Mắt anh mở to. Gân trán giật giật. Không khí quanh anh đột nhiên... căng như sắp bão.
Sanemi:
"...Cái quái gì vậy."
Anh lặng lẽ tiến tới, đứng ngay sát hàng rào, ánh mắt găm vào bàn tay cô đang xoa đầu Sumi.
Y/N vẫn chưa nhìn thấy:
"Sumi nè, ngửa đầu chút nữa nè, chị xoa vậy có dễ chịu không?"
Sumi:
"Dạ có ạ~"
Sanemi gầm nhỏ, cực thấp:
"Cái kiểu... vuốt đầu đó..."
Giống y chang hôm bữa lúc anh gục trên vai cô.
Mà giờ cô lại xài nó với con nít khác. Trước mặt bao người.
Sanemi:
"CÔ ĐỊNH LẬP TIỆM XOA ĐẦU HAY GÌ?!"
Y/N giật mình, quay phắt lại:
"Ơ?!"
Mấy đứa trẻ sợ quá im bặt, Sumi trốn sau lưng Y/N.
"Sanemi?! Sao anh hét—?!"
Sanemi vẫn chưa nguôi:
"Đầu người khác thì xoa không tiếc tay ha? Tới tôi là tính phí chắc?"
Y/N ngơ ngác, đỏ mặt:
"Không phải!! Đây là trẻ con! Tôi chỉ—"
Sanemi:
"Phải rồi, trẻ con. Cô coi tôi là già chắc?!"
Y/N giãy nảy:
"Không phải tôi nói thế!! Mà sao anh biết tôi đang ở đây?!"
Sanemi vẫn mặt hình sự, giọng nhỏ nhưng cay:
"Đi ngang thôi. Cầm theo ohagi cho ai đó. Giờ thì thôi."
Y/N vội chạy tới níu tay anh:
"Ê đừng! Anh mang tới rồi thì... đưa đi chứ!"
Sanemi lườm cô một cái rõ dài:
"Cô ăn xong rồi lại đi xoa đầu kẻ khác nữa à?"
Y/N rướn lên thì thầm:
"Thế... anh cũng muốn được xoa hả?"
Sanemi đơ một giây, mặt đỏ, vội... quay ngoắt đi như bị bắt bài.
Sanemi:
"Không! Ai thèm!"
...Nhưng tay anh vẫn dúi ohagi vào tay cô.
⸻
Tối hôm đó.
Khi cả hai ngồi uống trà ở Hoa Phủ như thường lệ, Y/N bất ngờ nhích lại gần.
"Anh... còn giận vụ trưa nay không?"
Sanemi liếc cô, thở dài:
"Tôi không giận."
Y/N nghiêng đầu nhìn anh, cười mỉm:
"Vậy... cho tôi xoa đầu được không?"
Sanemi mặt bối rối, khựng lại 3 giây rồi nói khẽ:
"...Nhanh lên."
Và lần này, anh không đẩy tay cô ra.
Chỉ hơi cúi đầu xuống một chút, đúng tầm tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com