Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Bệnh vặt giữa mùa đông


Mùa đông năm ấy lạnh đến buốt da buốt thịt. Tuyết trắng rơi dày, phủ kín cả mái các Phủ của Đại Trụ. Vậy mà chẳng hiểu sao, giữa các Trụ cường tráng, Y/N - người con gái nhỏ bé ấy lại bắt đầu lâm vào chuỗi ngày... liên tục bệnh vặt.

Đầu tiên chỉ là cảm nhẹ, hắt hơi vài cái, Sanemi còn mắng cô:

"Ra gió mà không đội khăn thì ráng chịu. Em tưởng mình làm bằng thép à?"

Y/N chỉ biết sụt sịt, ôm mền nằm co trong góc, nói bằng giọng mũi nghẹt cứng:

"Em... em đội rồi nhưng gió nó mạnh quá... nó thổi bay luôn cái khăn..."

Sanemi liếc thấy con quạ Haku đang vỗ cánh bối rối ngay cửa sổ, nhanh chóng bay đi cầu cứu, và chưa đến nửa canh giờ sau, Shinobu xuất hiện, mỉm cười vô cùng "thanh tao":

"Chà, em bé mùa đông đây rồi~ Dễ thương thiệt. Nhưng dễ bệnh quá thì anh Shinazugawa phải chăm sóc cẩn thận hơn nha~"

Sanemi đỏ mặt, gắt nhẹ:

"Tôi đâu phải người giám hộ—!"

"Thế ai tối qua còn nấu cháo rồi lén lút đặt lên bàn đầu giường người ta hử?" – Shinobu cười tủm tỉm, nói nhẹ tênh rồi quay đi bỏ lại Sanemi đang khựng người đỏ đến mang tai.

Trong phòng, Y/N nằm cuộn tròn, dù đã được đắp đến hai lớp chăn mà vai vẫn run nhẹ từng chặp, gương mặt đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi vì sốt nhẹ, lại khó thở vì nghẹt mũi. Mỗi lần thở ra đều nghe rõ hơi nóng, khò khè, rất mệt mỏi.

Sanemi ngồi bên cạnh, khoanh tay tựa vào vách gỗ, lưng hơi nghiêng về phía cô. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ canh chừng. Mắt nhìn cô, môi mím lại... vì anh chẳng biết mình đang lo gì cho cái con nhóc này nhiều đến thế.

Một lúc sau, thấy cô khẽ trở mình, hơi thở càng gấp gáp, Sanemi cúi xuống, đưa tay đặt lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ.

Tay anh vốn ấm, dù lạnh đến đâu thì vẫn vậy. Khi ngón tay chạm vào da cô, Y/N khẽ mở mắt, nhìn anh qua hàng mi mờ mịt vì cơn sốt.

"Tay anh..." – Cô thì thào, giọng mũi nghẹt ngào.
"Cho em mượn tay anh... được không?"

Sanemi ngớ người, ánh mắt khựng lại. Anh không nói gì ngay, chỉ nhìn cô trong vài giây.

Rồi cuối cùng, khẽ gật đầu.

Y/N nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, áp vào má, hai bàn tay nhỏ giữ chặt như thể sợ anh rút tay lại. Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, khuôn mặt cô đỏ ửng không chỉ vì sốt mà còn vì có một người nào đó đang ngồi cạnh, im lặng, để cô dựa vào.

Cô thở nhẹ ra, mệt nhưng lại cười khẽ. Đôi mắt đã nhắm lại, bàn tay vẫn ôm bàn tay anh chặt.

Rồi trong lúc nửa tỉnh nửa mê, giọng nói dịu dàng nhất, ngọt đến mức không giống cô chút nào vang lên:

"...Sanemi."

Anh giật mình.

Cô gọi tên anh, không phải "anh Sanemi" như thường, không phải "ông Phong Trụ khó ở", không phải "cái ông kẹ", mà là một tiếng gọi chân thật, gần gũi, dịu dàng.

Anh khựng lại, vội quay mặt đi, mặt đỏ bừng như chính mình đang sốt.

"Mẹ nó..." – Anh thì thầm, nhét tay còn lại vào túi quần, ngón tay siết lại đến trắng cả khớp.
"...Em còn nhỏ lắm đấy."

Nhưng tay anh vẫn không rút ra.

Sáng sớm. Ánh mặt trời mùa đông nhàn nhạt xuyên qua lớp cửa giấy mỏng, rọi những vệt sáng vàng nhạt lên tấm chăn phủ. Tuyết vẫn còn đọng nhẹ bên ngoài bậu cửa, tạo nên một khung cảnh bình yên, tĩnh lặng đến lạ.

Y/N cựa mình nhẹ. Cơn sốt đã lui bớt, chỉ còn cảm giác mệt nhè nhẹ và chút nghẹt mũi lơ mơ. Cô khẽ thở ra... rồi bất giác cảm nhận có một thứ gì đó ấm áp vẫn còn trong tay mình.

Cô mở mắt ra, rồi lập tức tròn mắt ngạc nhiên.

Bàn tay của Sanemi... vẫn nằm gọn trong tay cô.

Tay anh bị giữ chặt từ đêm qua, dù trời đã sáng vẫn chưa rút ra.

Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa... là Sanemi đang ngồi ngủ, người nghiêng nhẹ dựa vào tường, tay còn lại đặt hờ lên đầu gối, đầu khẽ cúi, mái tóc trắng rũ xuống trán.

Khoảng cách giữa hai người không quá gần. Anh vẫn giữ đúng một khoảng vừa đủ, không chạm vào chăn cô, cũng chẳng tựa vào giường. Nhưng... anh vẫn ở đó. Suốt đêm.

Cô ngẩn người nhìn anh một lúc.

Không còn cau mày. Không quát tháo. Không lườm nguýt hay trợn mắt.

Gương mặt đang ngủ bình thản một cách lạ thường. Lông mày thưa không nhíu lại, hàng mi hạ thấp yên tĩnh, cả gò má cũng dịu đi dưới ánh sáng ban mai.

Trông anh... hiền.

Y/N không nhịn được, khẽ mỉm cười.

"Ai mà ngờ... Phong Trụ đáng sợ ngủ nhìn lại yên bình thế này."

Cô lẩm bẩm, rồi khẽ cúi đầu nhìn tay mình vẫn giữ tay anh. Đắn đo một chút, cô định nới lỏng tay ra...

Bất ngờ, anh khẽ động đậy.

Cô cứng người lại, tim thót lên.

Sanemi nhăn mặt nhẹ, mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì lầm bầm như thể mơ ngủ:

"Đừng buông... chưa khỏe hẳn mà..."

Y/N tròn mắt. Một lúc sau, cô cắn môi để không cười thành tiếng, rồi nhẹ giọng:

"...Vậy em không buông. Nhưng anh mà mỏi tay thì đừng đổ lỗi em nhé."

Sanemi không đáp.

Anh vẫn ngủ.

Và tay họ, vẫn không rời nhau.

Cứ tưởng khỏi rồi, vài hôm sau cô lại... sổ mũi rồi ho rũ rượi dữ hơn. Gương mặt vốn đã ánh hồng sẵn, giờ lại đỏ ửng lên nữa, hai mắt lờ đờ như thiếu ngủ, Sanemi nhìn phát cáu.

"Em lại không đắp chăn đúng không?"

"Em có đắp... nhưng nửa đêm em bị ho quá nên phải ngồi dậy... rồi em quên đắp lại..."

Sanemi véo má cô, chẳng nhẹ tay:

"Bị ho mà còn lười. Muốn rước thêm con quỷ cảm cúm về nhà à?"

"Em... em xin lỗi..." – Cô lí nhí, một bên má phồng lên như cá nóc vì bị véo đau.

Tối đó, dù ngoài trời lạnh tới mức tuyết rơi lả tả trên từng nhành cây khô, Sanemi vẫn đến Hoa Phủ, tay cầm... thêm vài lớp mền và một ấm trà gừng mới nấu.

"Uống hết. Nếu đêm nay còn ho, tôi lôi em sang ngủ dưới đất bên Phong Phủ cho tỉnh người luôn đấy."

Y/N vừa uống trà vừa nhăn mặt vì vị của nó, nhưng đáy mắt lại đong đầy ấm áp.

Mặt trời đã ngả bóng khi cả hai vừa hoàn thành xong nhiệm vụ tiêu diệt đám quỷ cấp thấp trong khu rừng phủ tuyết. Mặc dù nhiệm vụ không khó, nhưng thời tiết lạnh buốt, gió lùa từng cơn làm mọi chuyển động cũng chậm hơn thường lệ. Sanemi vốn thân nhiệt cao, sức chịu lạnh tốt, gần như chẳng ảnh hưởng gì... còn Y/N thì không.

Vừa đặt chân về gần đến cổng Phủ, cô gái nhỏ lại hắt xì một cái rõ to.

"Hắt xì!... Hắt xì...!"

Sanemi liếc sang.
Áo khoác cô vẫn đang khoác cẩn thận, cổ quấn khăn ấm, vậy mà mũi cô đỏ lên, má cũng ửng hồng một cách lạ thường.

"Lạnh đến mức đó hả?" – Anh hỏi, giọng vẫn lành lạnh nhưng trong mắt có chút quan tâm.

"Không lạnh lắm... chắc tại em yếu..." – Cô nói, rồi lại... hắt xì thêm một cái.

Anh khựng lại, nhìn cô.

Một bên mũi vẫn còn chảy tí nước, trông bộ dạng vừa đáng thương vừa... ngốc nghếch không tả được. Má đỏ, mũi đỏ, ánh mắt hơi long lanh vì cảm sốt.

Chẳng khác gì con thỏ con giữa trời tuyết.

Anh cau mày nhẹ, đắn đo chừng vài giây, rồi chẳng nói chẳng rằng, bước đến sát cô hơn. Tay anh vươn lên, rồi áp nhẹ hai bàn tay ấm nóng vào hai bên má cô.

"Lạnh thế này... còn đòi đi nhiệm vụ."

Y/N giật mình vì hành động bất ngờ, hai tay nắm lấy cổ áo, mắt tròn xoe nhìn anh. Gò má đỏ vì lạnh giờ được sưởi ấm khiến cô hơi ngượng, khẽ rụt vai lại.

"Tay... ấm ghê...." – Cô lẩm bẩm, mũi vẫn sụt sịt.

Sanemi cúi xuống một chút, ánh mắt dừng ở khuôn mặt đỏ ửng của cô gái nhỏ... một vệt nước mũi còn chưa được lau, và hơi thở cô cứ phì phò qua mũi nghẹt.

Anh chớp mắt, rồi khẽ bật cười.

"Hah..."

Nụ cười rất nhẹ, chỉ nhếch một bên môi, đầy ý trêu chọc:

"... Nhìn như thỏ con sắp khóc vậy."

"Nè..!Đừng có chọc người bệnh." – Cô định hất tay anh ra nhưng lại không nỡ, vì ấm quá.

Sanemi khẽ cười, rồi rút tay lại, xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn sang chỗ khác như để giấu đi cái biểu cảm đang dần mềm ra trên mặt mình.

"Lần sau bệnh thì ở nhà... Tôi không muốn đi chung với thỏ sụt sùi."

"Anh không muốn đi chung với em thì nói luôn đi."

"Cái đó thì không... Tôi muốn đi để còn kè kè trông cái đứa lúc nào cũng bệnh tật."

Y/N cười nhẹ, rồi... lại hắt xì.

Sanemi thở dài một hơi.

"Đi, vào trong. Tối nay tôi pha trà gừng, em uống xong thì đừng ngã bệnh nữa, nghe không?"

Y/N nhìn anh, đôi mắt long lanh như vẫn còn nước mũi, mỉm cười:

"Vậy... cho em mượn tay ấm của anh nữa nha?"

Anh không đáp.

Chỉ đưa tay ra trước mặt cô trước khi đi để cô... tự nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com