Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Không ai được chạm vào em


Sau gần một tuần nằm bẹp vì cảm sốt, cuối cùng Y/N cũng hồi phục hoàn toàn và được cử đi làm nhiệm vụ cùng vài kiếm sĩ cấp trung. Nhiệm vụ lần này không mấy nguy hiểm, chỉ là hạ hai con quỷ chuyên bắt trộm gia súc và người ở một ngôi làng nhỏ dưới chân núi.

Dù thời tiết vẫn lạnh căm, tuyết phủ lác đác trắng xóa trên mái nhà, nhưng người dân nơi đây lại rất đỗi thân thiện và nhiệt tình. Họ mời trà nóng, thậm chí còn đem ra ít bánh gạo nếp thơm lừng bọc giấy gói mộc mạc:

"Cảm ơn các cháu đã bảo vệ ngôi làng nhỏ bé này. Lũ xấu kia bị diệt rồi, chúng tôi an tâm lắm!"

Y/N mỉm cười, hai tay chắp lại lễ phép.

"Tụi cháu chỉ làm nhiệm vụ thôi ạ, không có gì đâu..."

Nhưng đúng lúc mọi người đang tươi cười thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi thì một ông lão khoảng ngoài 60, râu đã bạc, dáng người hơi khòm tiến đến. Nét mặt ông ấy không có gì đặc biệt, vẫn là nụ cười thân thiện như bao người lớn tuổi trong làng.

Ông ta đưa tay ra...

"Cô gái nhỏ, cô giỏi thật đấy! Làm ơn cho ta bắt tay một cái... ha ha, gan lắm!"

Không nghi ngờ gì, Y/N cũng lịch sự đưa tay ra.

Nhưng ngay khi cô vừa nắm tay ông ta...

Bàn tay ông lão không buông.
Ông ta nắm lâu hơn bình thường, và tay kia đặt lên vai cô như thể quá thân mật. Y/N sững người. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên gáy.

Nét cười gượng gạo. Tim cô đập mạnh lo lắng, không phải sợ kẻ địch, mà là cảm giác ghê rợn và khó chịu len lỏi từ nơi ông ta chạm vào.

Tay ông ta không siết mạnh, nhưng lại khiến cô không thể giật ra ngay.

"Ái chà, sao cô lại run vậy? Lạnh hả? Vai cũng mềm ghê..."

Cô lập tức cúi đầu thấp hơn, nụ cười gượng gạo. Mắt liếc sang các kiếm sĩ đi cùng.

Một ánh nhìn cầu cứu.

Và rồi, Haku, con quạ trung thành của cô, kêu lên một tiếng "QUẠ! QUẠ! KHÔNG ĐƯỢC!" rồi đáp xuống bờ vai đối diện. Cô nhanh trí lùi nửa bước, cúi chào:

"Cảm ơn bác... chúng cháu phải đi rồi ạ."

Tay cô run nhẹ khi rút khỏi tay ông ta. Người kia cười khà khà, không nhận ra gì kỳ lạ.

Cô quay lưng thật nhanh, ôm túi quà và bước nhanh như chạy.

Các kiếm sĩ cấp trung không ai nói gì nhưng ánh mắt họ lặng đi. Một người lên tiếng:

"Hoa Trụ, cô ổn không?"

"...Ổn." – Cô đáp, giọng nhỏ hơn thường ngày.

Chỉ có Haku, vẫn đậu trên vai cô, nghiêng đầu quan sát rồi bất ngờ bay đi mất hút. Không ai để ý rằng Haku đang bay về hướng Phong Phủ.

Cánh cửa Hoa phủ bị mở toang bằng một lực mạnh quen thuộc.

RẦM!!!

"Y/N!!! EM ĐÂU RỒI!!! RA ĐÂY!!!"

Cả khu phủ yên tĩnh bỗng rung nhẹ theo bước chân dữ dội ấy. Sanemi – Phong Trụ đang sải bước thẳng vào trong, ánh mắt vằn tia máu, trán nổi đầy gân, miệng nghiến chặt như sắp giết người.

Y/N vừa thay đồ ra sau nhiệm vụ, tóc vẫn còn rối vì gió. Vừa thấy Sanemi hùng hổ bước vào, cô giật mình thon thót, tay vẫn còn cầm chén trà.

"A– Sanemi... Anh làm gì—"

Sanemi sấn tới, tay run lên vì tức, ánh mắt như muốn thiêu rụi cả trời đông.

"Đ*T MẸ!!!" – Anh gầm lên, chén trà trong tay cô khẽ rung bần bật.
"THẰNG BIẾN THÁI KHỐN KHIẾP!! THẰNG KHỐN ĐÓ CÓ BIẾT ĐÃ CHẠM VÀO AI KHÔNG!!!"

Y/N căng cứng người, đôi môi run run nhưng không phản ứng được kịp.

"Em bị chạm vào!? Bị đụng vào vai!? Và em chỉ im lặng để hắn chạm!? Tại sao em không đấm thằng khốn đó hả!!?"

"Anh—! Không phải là chuyện lớn đến mức đó đâu mà..." – Cô nhỏ giọng, gần như rúc người lại.

Anh quát. To. Rất to.

Mấy cô gái trong Hoa Phủ rụt cổ trốn vào sau rèm, còn mấy con quạ khác bay mất tiêu hết.

Sanemi tiến lại gần, nắm lấy hai vai cô nhưng không bóp mạnh, chỉ siết nhẹ để nhìn thẳng vào mắt cô:

"Hắn đã CHẠM vào EM! Vai, tay, nhìn bằng ánh mắt ghê tởm đó!! Em nghĩ như thế mà không đáng để anh giết thằng khốn đó à!?"

"Anh nói... lớn quá..."

"Để cả trời biết là thằng khốn đó suýt chết là may rồi!!!"

Y/N đơ người, cả gương mặt đỏ lên.

"A... A... ai méc với anh vậy...?"

"Haku!" – Sanemi nghiến răng, chỉ thẳng con quạ của cô đang đậu trên đầu cổng.
"Con chim đó bay sang Phong Phủ, vừa thấy tôi là kêu 'Biến thái đụng chạm em rồi!'"

Anh buông vai cô ra, đi vài bước rồi quay lại:

"Tên gì?! Ở đâu?! Già cỡ nào?!"

"Ông lão... chắc ngoài sáu mươi... chỉ là... chỉ là..."

"TUỔI TÁC THÌ LIÊN QUAN GÌ!? ĐỤNG LÀ ĐỤNG! GIÀ MÀ MẤT DẠY THÌ VẪN LÀ MẤT DẠY!"

Sanemi giọng trầm đầy đáng sợ:

"Tôi sẽ đi tới cái làng chết tiệt đó ngay bây giờ!! Già 60 hay 600 cũng vậy!!"

Anh rút kiếm ra, thật sự muốn đi thẳng đến làng đó.

Y/N la lên:

"Không được!! Anh mà đi thật là rắc rối lớn đấy!"

"Để mặc em bị đụng chạm rồi không ai xử lý!? Không có cửa!!!" - Sanemi gắt gỏng.

Cô phải níu tay anh lại, dùng hết sức níu mà vẫn không kéo được anh nhúc nhích.

"Em ổn mà... lúc đó em hoảng quá nên không phản ứng kịp thôi..." - Y/N nói khẽ.

Sanemi ngừng lại một chút.

Anh nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt tối lại. Vai cô run lên nhẹ một cái:

"...Em sợ lắm à?"

Cô không nói gì, chỉ cắn môi.

Một lúc lâu sau, anh mới hạ kiếm xuống, quay mặt đi.

Sanemi cắn răng, rít lên khe khẽ:

"Lần sau mà có đứa nào chạm vào em mà em không đánh nó... thì tôi sẽ là người đánh em trước."

Cô nhăn mặt, nhỏ giọng:

"Vâng... Em nhớ rồi..."

Sanemi nhìn cô hồi lâu:

"Đừng để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Tôi không chịu nổi đâu."

Y/N im lặng, tay vẫn cầm chặt vạt áo anh.

Sanemi hậm hực lẩm bẩm:

"Cái gì mà bánh gạo... tôi sẽ đập nát cả làng bánh gạo luôn..."

"Anh thôi đi..." - Cô cười khúc khích.

"Cười gì mà cười, không đùa đâu!" - Sanemi lại gắt lên.

Nhưng nhìn thấy nụ cười của cô, Sanemi lại thở dài, chán nản. Anh vò đầu cô nhẹ một cái, rồi quay đi, vẫn còn chửi thầm:

"Đúng là... đụng vào em thì... hắn còn sống là may rồi."

Y/N còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm sau trận bão gào rống thì cổ tay cô đã bị Sanemi túm chặt.

"Đi. Rửa tay."

"Hả???"

"Tay bị hắn đụng vào đúng không? Vai nữa? Rửa sạch. Tôi không yên tâm."

Anh kéo cô đi thẳng ra giếng sau Hoa phủ, nơi mấy cô gái hay giặt đồ. Đám bướm nhỏ trong phủ thấy cảnh đó thì lặng lẽ... chuồn hết. Không ai dám cản Phong Trụ đang phát rồ.

"Em... tự rửa được mà..." - Y/N lúng túng.

"Không. Em mà rửa qua loa thì sao?"

Anh xắn tay áo lên, giật lấy gáo nước, đổ ầm ầm vào hai tay cô, nước lạnh mùa đông làm cô giật mình.

"A— lạnh quá!"

"Càng lạnh càng sạch."

Y/N cứng đơ, hai tay ướt sũng.

Rồi anh nghiêm mặt, nắm lấy tay cô, bắt đầu kỳ cọ từng ngón:

"Tay nhỏ xíu mà còn để người khác đụng vào, em chán sống à...?!"

"Nó đâu phải lỗi của em đâu..." – Cô hơi bĩu môi.

"Thì giờ tôi xử lý phần hậu quả. Im."

Anh kỳ mạnh. Rất mạnh.

"Đ-đau! Nhẹ chút... Em cần da tay để cầm kiếm nữa đấy!!!" - Y/N đau đến nổi nhăn mặt.

"Ai bảo em để người ta sờ. Không rửa kỹ làm sao ngủ nổi."

Rồi anh kéo áo của cô trễ xuống một chút, để lộ vai áo bên phải. Cô giật mình kéo lại:

"A-anh làm gì!?"

"Vai cũng bị sờ. Rửa luôn." – Mặt anh lạnh tanh.

"Không cần!! Đủ rồi!!! Em sạch rồi!!!"

Sanemi nhíu mày, hậm hực đặt lại áo cho cô:

"...Hừm. Lần sau ai mà sờ nữa thì tôi khỏi rửa, tôi chặt luôn tay người ta."

"..."

"Còn em mà để yên như thế nữa, tôi xử em sau."

Y/N đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa mắc cười.

Anh lấy tay áo lau khô tay cho cô như... lau cho em bé, rồi mới buông tay.

"Xong. Đi vào. Tối rồi, đừng ra ngoài nữa."

"...Vâng."

Anh liếc mắt:

"Vâng cái gì, nói lại cho đúng cách xưng hô coi."

Cô nhoẻn miệng cười, nhỏ giọng nói:
"Vâng, em biết rồi... anh"

Sanemi quay đi, mặt đỏ ửng, nhưng vẫn ném lại một câu:

"Chảnh chó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com