40. Đôi gà bông
Đã tròn một năm.
Một năm kể từ lúc Y/N bước chân vào con đường mới gọi là Đại Trụ, và cũng là một năm gắn bó kề vai sát cánh với Phong Trụ, Shinazugawa Sanemi. Thân đến mức ai cũng tưởng họ là một cặp rồi. Mỗi lần cùng nhau làm nhiệm vụ, cô gọi "anh", anh đáp "em". Sanemi thì nhìn ai ngoài cô cũng nhăn nhó, nhưng với cô thì luôn là kiểu nhăn nhó... có giới hạn.
Còn họ thì vẫn... là bạn.
Dù mỗi lần thấy người khác tới gần cô, Sanemi lại nắm chặt chuôi kiếm đến bật gân. Dù mỗi lần cô nhìn thấy anh cười dịu dàng, trái tim lại lỡ nhịp.
⸻
Không khí ở các Phủ rộn ràng. Đèn lồng treo khắp các hiên nhà, ánh sáng vàng dịu rải dọc lối đi, hòa với sắc tuyết phủ trắng mềm. Haku đậu lên mái ngói, vẫy đuôi phấn khích trước cảnh náo nhiệt.
Mấy hôm nay các Đại Trụ đã bàn nhau về lễ hội pháo hoa. Mitsuri hớn hở khoe:
"Y/N-chan~ chị sẽ đi lễ hội với anh Iguro đó~! Cũng lâu rồi chị chưa mặc yukata nữa!"
Y/N cười gật đầu, nhưng lòng lại ngập ngừng. Mình cũng muốn đi. Nhưng rủ ai đây...?
Đi với nhóm đông thì vui, nhưng... lỡ như mình muốn đứng ngắm pháo hoa cùng một người, thì đi đông lại thấy lạc lõng mất.
Cô nhìn ra cửa sổ.
Haku nhảy xuống vai cô, nghiêng đầu nhìn:
"Quạ! Tôi nghĩ cô muốn ai đi cùng thì cứ gọi người đó~ Tôi còn nghe đồn vị đó đang... chờ một lời rủ đó nha!"
"Im đi, Haku..." - Y/N đỏ mặt.
Nhưng lòng cô lại lặng thầm nghĩ đến người duy nhất mà cô muốn đứng cùng vào thời khắc năm mới.
Còn bên phía anh chàng kia.
Sanemi vẫn vờ như không quan tâm. Nhưng thật ra... anh vẫn chưa nghe cô nhắc gì đến đêm nay. Mọi năm anh chẳng quan tâm mấy tới lễ hội, nhưng năm nay, anh thấy mọi người có cặp có đôi, trong lòng cũng hơi... khó chịu.
"Không lẽ... con bé đi với ai rồi?"
⸻
Trưa đó, ánh nắng nhạt phủ lên nền trời xám mờ. Y/N siết chặt hai tay đang giấu trong tay áo. Đứng trước cổng Phong Phủ, cô hít sâu một hơi... rồi gõ cửa.
Cốc, cốc.
Một lát sau, cửa bật mở.
Sanemi hiện ra trong đồng phục thường ngày, tóc bạc hơi rối, tay cầm một cái khăn lông vắt hờ lên vai, chắc vừa luyện tập xong. Ánh mắt anh lóe lên bất ngờ khi thấy cô đứng đó, nhưng ngay sau đó liền nheo nheo lại theo kiểu quen thuộc.
"Có chuyện gì?" – Anh hỏi, giọng không hẳn cáu nhưng vẫn mang vẻ lạnh lùng thường thấy.
Y/N nuốt khan, ánh mắt hơi liếc sang chỗ khác rồi lại nhìn anh, ngập ngừng:
"À... Tối nay... lễ hội pháo hoa ấy mà... Anh có... đi không?"
Sanemi hơi nhướn mày, nhìn cô vài giây như đang đánh giá gì đó, rồi chống tay lên khung cửa.
"Tự dưng hỏi cái đó là sao?"
Cô cắn môi, mắt nhìn xuống chân, cố giữ giọng bình thường:
"Chỉ là... em định đi. Nhưng mà... nếu anh đi... thì..."
"Thì sao?" – Sanemi nghiêng đầu, khoé môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa miệng.
Y/N đỏ mặt, lúng túng:
"Thì... đi chung cũng được."
Sanemi im lặng mất một nhịp. Ánh mắt anh dịu đi hẳn, nhưng giọng vẫn cố giữ vẻ hờ hững:
"...Ờ. Vậy tối gặp."
Y/N mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ để lại một câu vang ra từ bên trong:
"Nhớ đến sớm đó."
Cô đứng đó, đỏ mặt, tay siết chặt tay áo hơn nữa, nhưng lần này là vì tim đang đập hơi mạnh.
⸻
Khi trở về từ Phong Phủ, Y/N bước vào phòng với hai má vẫn còn hơi ửng đỏ... vì cái gật đầu đồng ý vừa rồi của Sanemi. Tim vẫn còn đập rộn ràng trong ngực, cô đứng thừ ra vài giây, rồi như nhớ ra điều gì đó cực kỳ quan trọng. Cô bật dậy, mở tung tủ quần áo.
"Phải mặc gì bây giờ... Yukata đâu rồi... Yukata—!"
Cô lật tung từng lớp vải, từng hộp gỗ nhỏ. Và cuối cùng, một chiếc hộp vải được lấy từ dưới cùng ngăn tủ, chiếc yakata màu hồng nhẹ với hoa văn thêu tay mà cô đã mua khi đi dạo với chị Mitsuri từ rất lâu trước. Khi ấy, cô chỉ nghĩ:
"Mua để dành cho có thôi."
Ai ngờ hôm nay, lại phải thật sự mặc nó.
Y/N cẩn thận trải bộ đồ ra, rồi quay người chạy ra ngoài tìm người trong Hoa phủ.
"Chị ơi, giúp em búi tóc với ạ! Cái trâm cài... trâm cài hoa anh đào Sanemi tặng á... hôm nay em muốn đeo! Lấy thêm kẹp hoa nữa nhé."
Chị trong phủ mỉm cười hiểu ý, kéo cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh gương.
Trong lúc người kia khéo léo thắt bím và búi tròn sau gáy, Y/N nâng chiếc trâm cài Sanemi đã từng lúng túng mua cả nắm chỉ vì không biết cái nào hợp... Cô cầm lên một chiếc có khắc họa tiết bông hoa anh đào đơn giản, thanh nhã, đúng gu anh và cô. Cô gắn nó lên tóc, sau đó kẹp thêm một bông hoa trắng và hoa hồng nhỏ ở bên cạnh cho mềm mại hơn.
Ngắm mình trong gương, cô khẽ nghiêng đầu... rồi mỉm cười.
"Không biết... anh ấy có bất ngờ không nhỉ?" — Cô lẩm bẩm, một tay đặt lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập nhẹ.
⸻
Chiều tới. Không khí lễ hội đang rộn ràng dần lên, và người con gái anh chờ rốt cuộc cũng xuất hiện.
Sanemi đứng ở bãi cỏ quen thuộc, thanh kiếm trên tay. Anh đã đứng đây từ sớm hơn giờ hẹn một chút, chỉ vì... thấy bồn chồn lạ thường.
Nghe tiếng gọi:
"Sanemi!"
Anh quay đầu lại.
Và rồi...
Anh đứng hình trong vài giây.
Y/N đang bước tới. Chiếc yukata màu hồng nhạt viền hoa, vạt áo khẽ bay trong gió nhẹ. Tóc cô
được búi gọn phía sau, vài lọn tóc con rơi mềm mại hai bên má. Chiếc trâm cài mà anh tặng, tưởng đã bị quên đi đâu đó đang lấp lánh trên tóc cô, cạnh bông hoa nhỏ mới cài thêm.
Cô gái trước mặt không giống thường ngày tí nào. Không phải là cô đồng đội hay cà khịa anh, không phải cô gái hay nhăn mặt khi ăn ohagi dở, mà là... một Y/N mà anh không biết phải nhìn bao lâu là đủ.
Cô vẫy tay nhỏ nhẹ gọi lại:
"Nè. Anh làm gì đứng ngơ ra vậy..."
Sanemi giật nhẹ mình, ánh mắt lảng đi, nhưng hai vành tai đã đỏ hoe.
Anh quay hẳn mặt đi, hừ nhẹ, giọng cộc cằn:
"Cô định mặc thế đó đi à?"
Y/N ngơ ngác:
"Không lẽ em mặc đồ đi săn quỷ?"
Anh cứng họng. Gãi má một cái, rồi liếc trộm thêm lần nữa:
"...Búi tóc kiểu này... lạ ghê."
"Không xấu mà đúng không?" — Cô nghiêng đầu cười, biết tỏng ánh mắt của anh.
Sanemi khựng lại một nhịp, rồi lẩm bẩm như thể tự nói với mình:
"...Không xấu, chỉ là nhìn thấy lạ."
Y/N bật cười khúc khích.
"Còn cái trâm cài thì sao? Hợp không?"
Sanemi nhìn thẳng một lúc, ánh mắt dịu lại nhưng miệng thì vẫn gắt gỏng như cũ:
"Hợp thì hợp. Mua đại, ai ngờ hợp thiệt."
"Thật không..?"
"Nói rồi mà. Đừng hỏi hoài."
Không khí ngập ngừng một lát, rồi Y/N mím môi:
"À mà... đi chơi lễ hội, ai lại cầm kiếm theo vậy..."
Sanemi liếc xuống thanh kiếm, rồi nhướng mày như không hiểu vấn đề:
"Còn lâu mới để cô đi loanh quanh mà không có người kè kiếm theo bảo vệ."
Y/N đỏ mặt.
Sanemi hắng giọng, rồi chìa tay ra:
"Đi thôi. Nắm lấy."
Y/N cười dịu dàng, đặt tay vào tay anh. Tay anh lớn và ấm hơn cô tưởng. Bước chân hai người đều có chút lúng túng, nhưng chẳng ai rút tay lại.
Đèn lồng dọc lối đi thắp sáng từng bước chân, như thể đêm giao thừa đang chứng kiến một điều gì đó âm thầm nhưng rất thật... đang đổi thay giữa hai người.
.
.
.
.
Ai đi coi phim chưaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com