41. Lễ hội pháo hoa
Khu lễ hội rộn ràng ánh đèn, tiếng cười nói, tiếng trò chơi và cả mùi thơm từ các quầy hàng ăn ngập tràn không khí. Lâu lắm rồi, Sanemi mới đi giữa một nơi đông đúc mà không phải đang săn quỷ.
Y/N thì khác. Cô mắt sáng rỡ như đứa trẻ lần đầu đến lễ hội, kéo tay anh len lỏi qua từng dãy quầy hàng, cười nói rộn ràng. Sanemi bước theo sau, tay vẫn nắm tay cô, chẳng hề giãy ra.
"Ở đằng kia có trò vớt cá kìa! Chơi không?"
Sanemi nhíu mày:
"Cái đó... con nít chơi mà?"
Y/N không đáp. Cô chỉ siết tay anh một cái rồi kéo anh chạy đến quầy vớt cá vàng. Tiếng nước lách tách, những chiếc chậu gỗ tròn đặt bên cạnh các bể nhỏ nơi cá vàng bơi tung tăng.
"Em muốn thử!"
"Thử thì thử đi. Tôi đứng nhìn."
"Không. Anh cũng phải chơi." — Cô dúi cái vợt giấy vào tay anh.
Sanemi nhìn cái vợt mong manh như sắp rách, khịt mũi:
"Cái này chắc chắn là bịp bợm."
"Anh sợ thua em hả?"
Sanemi liếc cô, môi giật giật.
"Hả? Ai nói? Được thôi. Nhìn đây."
Và thế là, giữa ánh đèn lễ hội, một Phong Trụ lạnh lùng cúi người bên bể cá vàng, nghiêm túc hết mức... vớt cá với cái vợt giấy mỏng tang. Còn Y/N ngồi bên cạnh, vừa nín cười vừa cố giữ tay vững để không làm rách.
"Em được một con rồi."
"Tôi cũng— mẹ nó, rách rồi!" - Sanemi cáu lên.
"Cái này chắc chắn là do cái vợt lỗi, không phải tại tôi."
"Không phải lỗi tại anh mà là lỗi tại cái giấy? Rồi rồi."
Sanemi cốc đầu cô một cái nhẹ.
"Còn cười nữa là vớt em luôn bỏ vô chậu cá."
Y/N ôm đầu, cười khúc khích.
Họ rời quầy vớt cá, Y/N ôm theo túi nhỏ đựng một con cá vàng, mắt long lanh vì vui sướng. Sanemi nhìn theo, không nói gì, nhưng khóe miệng anh hơi cong lên một chút, kiểu cong chỉ ai nhìn kỹ mới thấy.
"Còn trò nào nữa em muốn chơi không?"
Y/N mím môi, nghịch nghịch tay áo yukata, giọng nhỏ:
"Thôi... đi bắn súng nhé."
Sanemi nhướng mày:
"Có biết bắn không đấy?"
"Không, nhưng có anh bên cạnh là em tự tin rồi."
Sanemi ho nhẹ một cái, mặt quay đi giấu vẻ đỏ mặt bất ngờ.
"Lẹ đi, đứng đây đông người quá."
Và rồi họ lại bước đi, giữa đám đông, giữa ánh đèn lễ hội lấp lánh. Tay vẫn trong tay, một đôi chẳng cần danh phận, nhưng ai cũng nhìn ra, rằng có điều gì đó đang lớn dần lên giữa hai người... ấm áp như đêm giao thừa sắp sang.
Sau một hồi chen chúc trong khu lễ hội, chơi hết trò này đến trò khác, cả hai bắt đầu cảm thấy đói bụng. Mùi nước dùng từ một quán nhỏ ven đường khiến Y/N khựng lại, hít một hơi sâu:
"Soba thơm quá... Mình ăn ở đây nha?"
Sanemi không trả lời, chỉ lặng lẽ bước vào trước rồi đẩy nhẹ cánh cửa cho cô theo sau.
Quán mì ấm cúng, ánh đèn vàng dịu, chỉ có vài thực khách rải rác. Hai người ngồi vào bàn gần cửa sổ, gọi hai tô soba nóng hổi. Hơi nước bốc lên làm ửng hồng mặt Y/N, nhất là khi cô xắn tay áo yukata lên, cúi đầu thổi thổi mì rồi ăn ngon lành như thể quên mất là đang đi cùng ai.
Sanemi, ngược lại, vừa ăn vừa liếc sang bên cạnh. Và rồi...
"Này."
"Dạ?" - Y/N ngẩng đầu.
"Có... nước dính."
"Gì cơ?"
Anh nhìn cô, chỉ nhẹ vào khóe môi mình như ra hiệu:
"Chỗ này."
Y/N ngơ ngác đưa tay quệt đại, sai hướng.
Sanemi bực mình. Anh hạ đũa, rút khăn tay ra rồi nghiêng người lại gần. Mặt hai người chỉ còn cách nhau vài gang.
"Làm gì—"
"Im coi."
Anh đã lấy khăn lau nhẹ khóe môi cô. Một cái lau dứt khoát, đơn giản, nhưng vì khoảng cách gần đến nỗi cô thấy cả lông mi anh rung lên, và anh thì nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của cô.
Cả hai khựng lại một giây.
"...Cảm ơn." - Y/N lí nhí.
Sanemi quay mặt đi, tay nhét khăn lại túi áo, giọng gắt nhẹ như để giấu bối rối:
"Ăn mà dính tùm lum, như con nít."
"Anh có thể giả vờ không thấy mà..."
"Nhưng tôi thấy rồi, làm sao giả được?"
Y/N cúi đầu, tiếp tục ăn mì. Cô không nhìn anh, nhưng biết chắc... lúc này mặt Sanemi chắc chắn đang đỏ.
Một lần nữa, bầu không khí giữa hai người lặng lẽ thay đổi dẫu không ai nói ra, nhưng cái cách anh đưa khăn, cái cách cô cười, cái khoảng cách giữa hai đôi đũa... cũng đã kể hết rồi.
Mặc dù đã ăn xong hai tô soba nghi ngút khói, nhưng không hiểu sao... hai người vẫn chưa no.
"Em tưởng anh ăn no rồi, vậy mà ăn xong lại đi mua đồ tiếp?"
"Em là người kéo tôi vô đây đó, đừng nói như tôi tham ăn."
Y/N lườm anh, nhưng rồi cũng kéo tay Sanemi len lỏi vào những hàng quán bày dọc theo hai bên đường. Ánh đèn lồng đỏ vàng rực rỡ, tiếng gọi rao của người bán, mùi thơm của đồ nướng, tất cả tạo nên một không khí lễ hội thật náo nhiệt.
"Thịt nướng. Em muốn ăn cái xiên đó..."
"Ăn đi. Tôi trả."
"Hở? Anh mời em đó hả?"
"Không. Tôi chỉ... tiện. Cầm đi."
Cô nhận xiên thịt nướng từ tay anh, vừa ăn vừa lén cười. Cái cách anh cố tỏ ra lạnh lùng mà vẫn luôn chiều theo cô, thật đúng là "ngoài cứng trong mềm".
Rồi tới quầy bánh dango.
"Ba màu này đẹp quá ha... xanh, trắng, hồng."
"Muốn không?"
"Muốn. Nhưng em ăn không hết đâu."
"Thì tôi ăn phần còn lại."
Anh đưa tiền, nhận lấy hai xiên, một đưa cho cô, một cầm cho mình.
"Ngọt không?"
"Ừm... vừa ngọt vừa dai, ngon lắm." - Y/N gật gù.
Rồi một lúc sau, đúng như dự đoán của cô.
"Anh ăn nốt nè."
"Hừm, nói có sai bao giờ..."
Sanemi nhận lấy, cắn miếng bánh dango còn thừa lại, cái chỗ mà cô vừa ăn dở dang. Y/N đứng hình một chút rồi quay đi, tai đỏ bừng.
Trong khi đó, Sanemi vẫn bình thản nhai dango, nhưng đuôi mắt anh liếc sang cô vài lần và rõ ràng là... khóe môi anh đang cong lên.
Cứ thế, hai người tiếp tục đi dọc các gian hàng. Khi thì Sanemi cầm hộ túi bánh, khi thì anh cúi người che gió cho cô vì váy yukata mỏng. Dù lời lẽ lúc nào cũng cộc lốc, nhưng hành động của anh thì chẳng lẫn đi đâu được, anh luôn quan tâm cô từng chút một, âm thầm và vụng về.
Y/N đang định kéo Sanemi qua quầy khác thì ánh mắt cô chợt dừng lại.
Một quầy hàng nhỏ bày đầy mặt nạ truyền thống: từ cáo trắng, tengu, cho đến những con vật dễ thương như mèo, thỏ... Tất cả được treo lên thành dãy dưới ánh đèn lồng vàng dịu, trông thật bắt mắt.
"Ồ..." - Cô buột miệng.
"Gì?" - Sanemi quay lại nhìn.
"Mặt nạ nhìn đẹp ghê. Em thích mấy cái như vầy... Nhìn nó cứ..."
"Cứ sao?"
"Ừm... vừa ngộ nghĩnh vừa có chút... huyền bí."
Cô tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc mặt nạ hồ ly trắng viền đỏ. Chủ tiệm tươi cười mời gọi:
"Tiểu thư thích cái nào? Mặt nạ nữ hồ ly này rất hợp với bộ yukata cô đang mặc đấy."
Y/N khẽ bật cười. Đúng là có phần hợp thật. Cô quay sang nhìn Sanemi đang đứng sau lưng, ánh mắt thờ ơ nhìn qua dãy mặt nạ.
"Còn anh, anh đeo mặt nạ tengu chắc hợp lắm đó. Tengu nổi tiếng nóng tính mà."
"Em lại khịa tôi à?!"
"Em đâu có! Em nói đúng sự thật thôi."
Sanemi cốc nhẹ lên đầu cô:
"Nói nhiều. Thích cái nào thì chọn đi."
"Hả?"
"Tôi mua."
Y/N ngẩng đầu nhìn anh, mắt chớp chớp:
"Tự nhiên mua?"
"Không. Tôi bị bắt ép."
Cô che miệng cười nhỏ, rồi sau một lúc đắn đo, cô chỉ vào chiếc mặt nạ hồ ly trắng:
"Cái này."
"Một cái này." - Sanemi nói với chủ tiệm, rồi lấy tiền thanh toán nhanh gọn.
Khi chủ tiệm đưa chiếc mặt nạ cho cô, Sanemi lại bất ngờ lấy từ tay chủ tiệm rồi... đeo lên cho cô. Hai tay anh nhẹ nhàng cài dây ra sau đầu cô, cúi thấp xuống để điều chỉnh vị trí mặt nạ vừa vặn.
"Vừa không?"
"Ừm... ừ. Cảm ơn anh." - Y/N hơi khựng lại, tay chạm nhẹ vào chiếc mặt nạ. Giọng cô nhỏ hơn thường lệ.
Sanemi nhìn cô qua chiếc mặt nạ hồ ly, đôi mắt cô lấp lánh, đôi má đỏ hồng vì gió lạnh hay vì lý do khác thì anh không rõ. Anh quay mặt đi, lẩm bẩm:
"Đeo vào nhìn cũng ra dáng nữ chính đấy."
"Hả?"
"Không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com