42. Tôi không muốn làm em đau
Cả hai tìm được một chỗ vắng gần đê, nơi đủ cao để ngắm pháo hoa, lại không quá xa tiếng ồn lễ hội. Chiếu tre ai đó để sẵn từ chiều.
Sanemi đi trước vài bước rồi dừng lại, ngoái đầu lại nhìn cô.
"Ngồi đó đi. Không ai tới gần đâu." – Anh nói, giọng đều đều nhưng chẳng nhẹ nhàng gì cho lắm.
Y/N khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng vuốt lại tay áo yukata cho ngay ngắn. Cây trâm mà anh từng mua giùm cô khẽ rung trong gió. Sanemi liếc sang một cái, rồi lập tức quay mặt đi, gò má thoáng đỏ.
"...Em bình thường đâu có ăn mặc kiểu đó." – Anh nói, gắt nhẹ.
"Thì... hôm nay là lễ mà." – Y/N đáp, mắt vẫn nhìn lên bầu trời, như thể đang né ánh nhìn của anh.
Sanemi hừ khẽ một tiếng, rồi lẩm bẩm:
"Nhìn lạ lạ... nhưng hợp."
Y/N quay sang nhìn anh:
"Hợp thật à?"
Sanemi nhăn mặt, không quay lại:
"Tôi khen rồi còn hỏi lại làm gì."
Một khoảng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió lùa và tiếng pháo nổ lách tách từ xa.
"Em tưởng anh đi với người khác rồi cơ..." – Cô nói nhỏ.
Sanemi nhìn lên trời, mắt không rời, nhưng giọng lại hơi trầm xuống:
"Không có ai khác."
Y/N mím môi, gật nhẹ.
Pháo hoa đầu tiên nổ tung trên bầu trời. Một tiếng "đùng" lớn vang vọng, sau đó là loạt ánh sáng lấp lánh như vỡ tung trong màn đêm. Màu đỏ, rồi vàng, xanh lam. Từng đợt nối tiếp nhau rực rỡ như tranh vẽ.
Y/N khẽ hít vào, mắt mở to như trẻ con
"Đẹp quá..."
Cô nghiêng người về phía trước, hai tay đan lại trong lòng, ánh mắt không rời khỏi bầu trời đang bừng sáng.
Rồi cô bật cười khe khẽ, tiếng cười thật nhẹ nhưng đủ khiến Sanemi quay sang.
"Lần đầu em thấy pháo hoa đó." - Cô thì thầm, gần như chỉ nói cho mình nghe.
"Ở làng em trước đây... đâu có thứ này."
Sanemi không đáp. Anh chỉ nhìn cô, mái tóc búi sau gáy, hơi lòa xòa vài sợi trước trán, trâm cài lấp lánh trong ánh sáng pháo hoa. Gò má cô ửng hồng, đôi mắt long lanh ngước lên trời như đang mơ.
"Ngốc thật. Lần đầu mà cũng dám rủ tôi đi theo." - Sanemi lại quay mặt đi.
"Tại em nghĩ... anh sẽ không từ chối." - Y/N mỉm cười.
Anh khựng lại một chút. Lát sau mới lẩm bẩm:
"Ừ thì... đúng là tôi không từ chối thật."
Một đợt pháo hoa mới lại nổ tung giữa bầu trời, lần này là chùm màu hồng cam đan xen vàng nhạt, như những cánh hoa đang bung nở.
Y/N không rời mắt.
"Pháo hoa đẹp ghê..." — Cô thốt lên, giọng đầy chân thật và trong veo.
Sanemi ngồi bên cạnh, khoanh tay, nhìn lén cô nãy giờ... rồi chợt buột miệng:
"...Đẹp thật."
Y/N quay sang nhìn anh, nheo mắt:
"Anh cũng thấy vậy hả?"
Sanemi liếc sang, bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình chằm chằm.
Anh khựng nửa giây.
"...Ý tôi là pháo hoa." - Anh gắt nhẹ, giọng hạ thấp, rồi quay mặt sang hướng khác.
Y/N nhướng mày, môi mím chặt cố nín cười:
"Vâng, pháo hoa mà. Em đâu có nghĩ gì khác đâu."
Sanemi liếc xéo cô:
"Còn giở giọng đó nữa tôi cốc đầu bây giờ."
Y/N ngẩng đầu lên trời, đôi mắt ánh lên như chính những tia pháo đang vẽ lên nền trời đêm.
Bên cạnh, Sanemi cũng ngẩng đầu. Nhưng ánh mắt anh, thay vì nhìn lên trời, lại lướt sang gò má cô đang ánh hồng dưới ánh sáng pháo hoa.
*Ảnh minh hoạ Y/N*
"...Đẹp thật." Anh buột miệng lần nữa.
Y/N liếc sang, khẽ cười:
"Lại là pháo hoa đó hả?"
Sanemi tặc lưỡi, mắt nhìn đi chỗ khác:
"Thì chứ còn gì."
Cô không đáp lại ngay. Nhưng khi ánh mắt cô dạo quanh khu quảng trường, nụ cười trên môi dần nhạt đi, đâu đó gần phía bên phải, một đôi trẻ đang ôm nhau, ánh mắt tình tứ rồi... nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trong lúc pháo hoa nổ sau lưng họ.
Vài bước nữa, lại một cặp khác tay đan tay, môi kề má.
Y/N khựng lại. Mặt cô đỏ lựng, ánh mắt hoảng hốt khi lỡ thấy thêm một cặp... hôn nhau rõ mồn một.
Cô quay mặt đi thật nhanh, tay bấu nhẹ vào mép tay áo yukata.
"Trời ơi..." — Cô lẩm bẩm.
Sanemi để ý thấy vẻ mặt khác thường, nhíu mày:
"Gì đó?"
"Không... không có gì hết..." - Cô quay mặt đi, vờ như đang tìm hướng khác nhìn.
Sanemi liếc theo ánh mắt cô vừa quay vội, và ngay lập tức hiểu ra. Quanh đây toàn là các cặp đôi đang tận dụng thời điểm lãng mạn nhất trong năm để... làm mấy chuyện "dính lấy nhau".
Anh khựng lại:
"...Tôi không biết lễ hội này thành buổi... hôn tập thể."
"Anh nhỏ tiếng chút đi!" — Y/N gắt nhỏ, mặt vẫn đỏ như trái gấc.
Sanemi nhìn sang cô một lúc lâu, rồi hừ nhẹ, khoanh tay:
"Nhìn chi cho đỏ mặt? Không giống em thường ngày chút nào."
"Không phải lỗi của em!" — Cô lí nhí.
"Tại ai cũng hôn nhau... nên em... em nhìn trúng mấy cảnh đó thôi."
"...Không nhìn cũng được." - Anh buông một câu ngắn gọn, rồi lùi một chút như thể tạo thêm khoảng cách.
Cô bất giác quay sang nhìn anh, ánh mắt khó hiểu.
Anh bỗng nói, không nhìn cô:
"Nhìn mấy thứ đó rồi trong đầu tưởng tượng linh tinh là tôi đấm đó."
Y/N nghẹn họng.
Sanemi thì... vẫn nhìn lên trời, nhưng tai anh đỏ thấy rõ trong ánh sáng lấp loáng của chùm pháo tiếp theo.
Sau loạt pháo hoa cuối cùng nổ tung rực rỡ giữa bầu trời, mọi người vỗ tay reo hò, những tiếng hú vang dội khắp nơi. Không khí lễ hội vẫn còn rộn ràng, nhưng thời khắc tuyệt nhất trong đêm giao thừa đã khép lại.
Y/N và Sanemi đứng lên. Cô phủi nhẹ vạt yukata, còn anh thì đứng yên, quay lưng về phía đám đông một chút, vai căng nhẹ.
Cô ngước lên nhìn anh, vẫn còn ánh pháo hoa lấp lánh trong mắt:
"Cảm ơn anh... vì đã đi cùng em tối nay."
Sanemi không trả lời ngay. Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt như đang do dự điều gì đó rất rõ ràng. Khoảng cách giữa họ không xa, chỉ cần với tay là có thể chạm được vào. Nhưng anh vẫn không động đậy.
Ánh mắt Sanemi dán chặt vào gương mặt cô. Lồng ngực anh phập phồng khẽ, như thể đang cố giữ hơi thở bình tĩnh. Một nỗi căng thẳng khó gọi tên len lỏi trong đôi mắt ấy.
Y/N nghiêng đầu:
"Anh... sao vậy?"
Sanemi không trả lời. Anh cứ nhìn cô chằm chằm, rồi ánh mắt dần trượt xuống đôi môi cô, ngắn thôi, nhưng đủ khiến trái tim cô đập thình một nhịp.
Gương mặt anh hơi cúi xuống... dừng lại ở khoảng cách gần hơn bình thường.
Rất gần.
Y/N đứng yên, mắt mở to một chút, còn anh thì... dừng lại. Cằm anh khẽ run, không vì lạnh mà là vì chính anh.
Sanemi siết tay lại, rồi... bước lùi nửa bước, ánh mắt trốn tránh.
"...Tôi..." – Anh khẽ nói, giọng trầm hẳn.
"Tôi không thể."
Y/N nhíu mày khẽ, bước tới một chút:
"Không thể... gì cơ?"
Anh siết chặt hai bàn tay để kiềm chế mình, không nhìn cô, chỉ lẩm bẩm gần như thốt ra trong một hơi:
"...Tôi sợ. Tôi sợ làm em đau."
Cô đứng sững lại, trong tim bỗng nhói lên một thứ gì đó mềm và rất nặng.
Anh vẫn tiếp tục, giọng nhỏ lại hơn nữa:
"Có lúc tôi nghĩ... mình chỉ cần kéo em lại, một chút thôi. Nhưng tôi mà làm gì... lỡ em sợ, lỡ em khó chịu, lỡ em hối hận... tôi không chịu nổi đâu."
Y/N nhìn anh thật lâu, lần đầu tiên thấy người con trai ấy mạnh mẽ, bướng bỉnh và hay gắt gỏng lại thẳng thắn đến yếu lòng như vậy.
Cô định nói điều gì đó, nhưng rồi lại chỉ khẽ cười.
"Anh nghĩ em yếu lòng đến thế sao, Sanemi?"
Anh im lặng. Không phản bác, không nhìn lại.
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, nơi mà anh vẫn siết chặt vì lo sợ.
"Em không sợ đâu. Người em đi cùng... là anh mà."
Sanemi nhìn xuống bàn tay cô đặt lên mình. Cổ họng anh nghẹn lại. Nhưng lần này, thay vì nói gì đó, anh chỉ thở ra một hơi thật chậm... rồi nắm lấy tay cô.
Im lặng. Không cần bước qua một ranh giới rõ ràng nào. Chỉ một cái nắm tay chặt, chắc, và đầy trân trọng.
Là đủ rồi cho khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com