Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Trốn tránh ông kẹ


Cả hai vẫn đứng bên nhau sau màn pháo hoa. Không ai nói gì. Không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc đó.

Gió qua khe áo, nhưng chẳng ai buông tay nhau.

Sanemi khẽ liếc sang cô một lần nữa. Lần này, lâu hơn. Đôi mắt ấy ánh lên điều gì đó... lạ hơn mọi khi.

Anh thở hắt ra, khẽ gắt như tự mắng mình.

"Đ*t mẹ..."

Y/N chưa kịp phản ứng. Cô chỉ kịp mở to mắt, và trong tích tắc, đôi môi anh đã chạm nhẹ vào môi cô.

Không mạnh. Không vội. Không sâu.
Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, gần như run rẩy, nhưng đủ khiến thế giới của cô như ngừng lại.

Cô đứng bất động. Đôi mắt mở lớn. Mặt đỏ bừng lên, như có ai vừa đốt lửa trong ngực cô.

Tim cô đập mạnh, loạn nhịp.

"Bình tĩnh lại... bình tĩnh lại..." — Nhưng không có gì bình tĩnh nổi cả.

Cô như không còn nghe thấy tiếng pháo, tiếng người, hay tiếng gió nữa.
Chỉ còn lại hơi ấm nhàn nhạt vừa rời khỏi môi, và ánh mắt anh đầy hoảng hốt sau đó.

Sanemi bật lùi nửa bước, giọng khàn đi:

"...Tôi... xin lỗi. Tôi không định..."

Y/N vẫn chưa nói gì. Cô còn chưa thể cử động nổi. Tay cô vẫn nắm tay anh, nhưng vai thì hơi run.

Một lúc sau, cô chỉ cúi đầu, che đi khuôn mặt đang đỏ đến tận mang tai.

"...Anh không cần xin lỗi đâu." — Cô lắp bắp, gần như nói lí nhí.

Sanemi nhìn cô chằm chằm:

"Em đứng im như tượng vậy đó. Tôi tưởng bị đánh tới nơi."

"Không có! Em chỉ... bất ngờ thôi mà..." — Cô càng nói, càng nhỏ tiếng.

Anh thở dài. Quay mặt đi:

"Làm ơn đừng nhìn tôi kiểu đó. Không phải cố ý đâu."

Cô lẩm bẩm:

"...Nhưng... đâu có ai hôn người ta nếu không thích..."

Sanemi quay lại, trừng mắt:

"Này! Ai cho em nói trước hả!? Tôi còn chưa kịp—"

"Thì em chỉ nói vậy thôi. Em... em cũng không biết nữa mà..." — Cô nắm chặt tay áo mình, cố không ngẩng lên.

Sanemi nhìn cô một lúc lâu. Rồi chỉ nói khẽ:

"...Về thôi. Lạnh rồi."

Y/N gật đầu.

Nhưng cả đoạn đường về sau đó... tay họ vẫn nắm nhau.
Và không ai nhắc lại nụ hôn đầu vừa rồi, nụ hôn chưa rõ tên, nhưng đã làm cả hai tim đập chẳng yên.

Sau đêm pháo hoa đó...
Cả hai vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Không ai nhắc đến. Không ai mở lời.
Và cái nụ hôn đầu kia... như bị giấu kín vào ngăn bí mật nào đó giữa hai người.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy Sanemi thôi, tim cô lại nhảy dựng.

Hễ thấy bóng áo haori trắng quen thuộc từ xa, Y/N lập tức quay ngược lại, giả vờ đi hướng khác.
Lúc thì nói đang bận, lúc thì nói "phải về Hoa phủ lấy đồ", lúc thì trốn sau cây cột gần sân tập...

Cô còn chưa dám nhìn vào mắt anh sau chuyện đó.
Đã thế, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc môi chạm môi, cô lại muốn độn thổ cho xong.

Còn Sanemi?
Hắn ta cũng chẳng chủ động gì hơn, nhưng cứ xuất hiện ở đâu là lại như có radar quét đúng chỗ cô đang trốn.

"Em đang tránh tôi à?" — Câu hỏi này, anh đã buột miệng nói ba lần trong ba ngày qua.

Và ba lần Y/N đều lúng túng lấp liếm:

"Không có... chỉ là em... đang đi chỗ khác thôi."

"Chỗ khác là... góc tường à?"

"...Vâng."

Thậm chí có lần, cô vừa thấy bóng anh đi từ dãy hành lang, đã leo lên mái nhà Hoa Phủ để chạy vòng, đến mức các bé trong Hoa Phủ cũng phải hỏi:

"Chị chạy gì như có quỷ rượt vậy!?"

Về phần Sanemi, anh chẳng biết nên tức hay nên cười.

Rõ ràng chính anh là người hôn trước, vậy mà giờ người trốn chạy lại là cô.
Còn anh thì... cứ thỉnh thoảng đứng lặng một góc, tay xoa gáy, mặt cau lại, rồi thở dài:

"Đáng lẽ... không nên vội vàng như thế."

Nhưng cũng chẳng hối hận nổi.

Chiều muộn, sân trong Hoa Phủ vắng dần. Y/N vừa ló đầu ra khỏi hành lang thì một bóng người cao lớn từ phía xa đã đứng khoanh tay, tựa lưng vào cột gỗ. Ánh mắt anh như dao găm chiếu thẳng đến cô.

Cô đứng khựng lại, mặt tái mét.

"Thôi chết bà...!"

Sanemi nhíu mày khi thấy cô lập tức quay lưng chạy.

"Đứng lại!!!"

"Em không có lỗi gì hết! Em chỉ... em chỉ ngại gặp anh thôi mà!!"

"Ngại?! Tránh tôi mấy ngày nay còn nói được câu đó à!?"

Y/N cắm đầu chạy thục mạng, tim đập loạn cả lên.
Nhưng Sanemi là ai? Là Phong Trụ, là siêu nhân tốc độ. Anh đuổi theo chưa đầy vài bước đã tóm gọn cổ áo, kéo mạnh một cái khiến cô suýt ngã.

"A—!! Không!!! Tha em!!"

Sanemi vác cô lên một bên vai như vác bao gạo, mặt tối sầm lại.

"Em tránh tôi mấy ngày chưa đủ hả?! Chưa ăn đòn chưa sợ đúng không?!"

Cô run lẩy bẩy, miệng mếu máo:

"Em xin lỗi... em xin lỗi mà... đừng... đừng đánh mạnh quá..."

"Tôi mà đánh thật là em khóc nhè luôn rồi đấy."

Anh đặt cô xuống cái đệm giữa nhà như thả vật thể lạ. Cô co người lại, hai tay ôm đầu, run như cầy sấy.

"Nè... em chỉ—"

BỐP!!!

Anh vỗ mạnh vào mông cô một cái, không đau lắm nhưng âm thanh vang như pháo nổ.

"Hức... quá đáng..." – Y/N mếu máo, nước mắt lưng tròng.

Sanemi chống nạnh, cau mày nhìn cô như vẫn chưa hết bực:

"Em nghĩ em trốn là tôi tha cho à? Còn lâu!"

Y/N khụt khịt mũi, ngẩng lên nhìn anh, mắt long lanh như cún con bị phạt:

"Tại em... xấu hổ thôi mà..."

Sanemi đỏ mặt quay đi chỗ khác, giọng gắt nhưng nhỏ hơn:

"Tôi cũng đâu có bình tĩnh đâu. Mà em tránh mặt kiểu đó... tôi phát điên lên thật đấy."

"Vậy... em không cần chạy nữa hả?"

"Không cần. Nhưng nếu còn trốn, tôi sẽ đánh nát mông của em, nghe rõ chưa?"

Y/N thở ra nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa, nhưng má vẫn còn ửng đỏ...

Ngay khi không khí trong Phủ tạm lắng xuống, không ai nói gì, Sanemi vẫn còn đứng đó khoanh tay, cau mày nhìn cô. Còn Y/N thì ngồi xuỗng im như thỏ con bị bắt quả tang, hai tay ôm gối, đầu cúi thấp không dám nhìn anh.

Vài phút trôi qua trong im lặng.

Sanemi chậc lưỡi, quay người đi ra ngoài như thể không muốn nhìn cô nữa, mà thật ra là không dám nhìn, sợ mình lại đỏ mặt vì cái cảnh vừa rồi.

Ngay lúc ấy, Y/N ngẩng lên nhìn quanh, thấy cửa hé hé, cô liền...

"..."

Lén bò ra ngoài như một con gián.

Cô bò rất chậm, người gần như sát đất, di chuyển từng chút một qua tấm chiếu rồi tới bậc cửa.
Vừa đặt tay lên mép cửa...

"Tôi đếm tới ba! Mà em còn lết ra thêm một bước nữa là tôi túm cổ kéo vô lại đấy!"

Giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau.

Y/N đơ người, trán bắt đầu đổ mồ hôi.

Thôi xong, ông kẹ còn chưa đi thật...

"Một."

"Chỉ... chỉ hít thở chút thôi mà..." – Cô chống chế yếu ớt.

"Hai."

"Em...em chưa có ra mà, em vẫn còn trong đây mà!!"

"Ba."

Chưa kịp phản ứng gì, một cánh tay rắn chắc đã luồn qua dưới nách cô, bế bổng cô lên như xách mèo, khiến cô hét lên khe khẽ:

"A—!! Tha emmmm!!!"

Sanemi nghiến răng:

"Tôi mà tha nữa chắc em bỏ trốn luôn quá."

"Chỉ là... hơi ngột ngạt tí thôi mà."

"Ngột ngạt thì mở cửa sổ. Bò ra ngoài là ý định vượt ngục. Biết chưa?"

Y/N mè nheo:

"Phủ hay cái ngục vậy trời..."

Sanemi nghiêng đầu nhìn cô, nhếch mép cười:

"Còn nói nữa là tôi đặt luật nghiêm ngặt hơn cả ngục luôn bây giờ."

Cô ngậm miệng ngay. Bị đặt lại ngay ngắn trên chiếu, Sanemi vắt chéo chân, ngồi nhìn chằm chằm cô như sư tử trông con.

Y/N chỉ biết rút người lại, ngoan ngoãn như cục bông nhỏ, nhưng trong đầu thì gào thét:

"Sao càng ngày ông kẹ này càng biết cách trị mình vậy trời!!"

Không còn những lời cà khịa, cũng chẳng còn cái véo má hay cốc đầu như mọi khi.

Sanemi thở ra thật nhẹ, ánh mắt nghiêm túc hẳn đi.
Không cục súc, không gắt gỏng, không lớn tiếng.

"Tôi không đùa nữa đâu."

Y/N nhích lùi ra sau một chút, hai vai run nhẹ.
Cô lắc đầu, khẽ nói:

"Em... không thích anh như vầy..."

Sanemi nhíu mày:

"Em không quen tôi nghiêm túc à?"

"Không phải vậy... mà là... trông anh đáng sợ lắm..."

Gương mặt anh hơi sững lại, ánh mắt dịu đi đôi chút.
Anh nghiêng người tới trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, hạ giọng:

"Vậy em muốn tôi làm gì đây? Lờ em hoài? Để em cứ lẩn tránh tôi mấy ngày trời, coi tôi như dịch bệnh chắc?"

Y/N bặm môi, giọng lí nhí:

"...Em chỉ thấy ngại... vì..."

"Vì nụ hôn hôm đó?" – Anh cắt lời, giọng trầm đều.

Cô giật mình.
Ngón tay nắm lấy gấu áo siết lại. Cô khẽ gật đầu, má đỏ bừng.

Sanemi im lặng nhìn cô rất lâu. Một cái nhìn khiến cô có cảm giác mình như bị lột trần cảm xúc vừa trốn không được, vừa cãi không xong.

Rồi anh nói, giọng thấp và chậm:

"Tôi xin lỗi."

Y/N ngẩng lên, mắt tròn như mắt mèo:

"...Hả?"

Sanemi thở dài, nhíu mày:

"Tôi không nên hôn em khi chưa rõ ràng, cũng không hỏi em... Tôi biết làm vậy là ích kỷ."

Y/N nhìn anh chằm chằm. Gương mặt anh không còn dữ tợn nữa, mà có chút gì đó... mệt mỏi.

Sanemi nghiêng đầu đi chỗ khác:

"Nếu em không muốn thấy mặt tôi nữa thì nói, tôi sẽ không tới tìm em nữa."

"Em không có nói vậy..."

"Thì nói đại đi cho rồi, đừng có né như vậy—! Tôi chịu không nổi."

Y/N cắn môi dưới.
Một lúc sau, cô nói khẽ:

"...Em cũng đâu có ghét..."

Sanemi quay phắt lại, nhìn cô:

"Gì?"

Cô vội cúi mặt, môi mím chặt.

"Em... Em cũng không ghét anh."

Sanemi mở to mắt, tai đỏ như gấc.
Còn Y/N thì muốn chui xuống chiếu mà biến mất luôn cho rồi.

Một lúc sau, Sanemi chép miệng:

"Thì... giờ rõ rồi. Vậy đừng có trốn nữa."

Y/N vẫn ngồi im, không dám ngẩng mặt.

Sanemi gãi đầu, ngượng:

"Tôi... tôi có thể tiếp tục hôn em không? Lần này hỏi trước."

"Không được." – Cô đáp nhanh như bắn.

"Lý do?" – Anh trợn mắt.

"Vì mặt anh đang đáng sợ."

"...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com