45. Anh nói, em nghe
Hôm nay, Sanemi lại cáu. Cái kiểu gắt gỏng thường thấy ấy, nhưng lần này chẳng vì ai cả, chỉ là tức trong người, khó chịu vì một vài chuyện vớ vẩn không tên.
Như thường lệ, người đầu tiên anh tìm đến để trút hết những bực dọc trong lòng chính là cô. Sanemi biết rõ cô không phán xét, không chen ngang, chỉ lặng lẽ ngồi nghe. Ánh mắt cô tập trung, thỉnh thoảng gật gù, hoặc mím môi khi anh nói đoạn gì đó thật sự đau lòng.
Anh kể một hồi lâu, giọng dần trầm xuống. Cảm xúc dồn nén được xả ra khiến vai anh nhẹ đi, nhưng mặt vẫn cau có.
Sanemi ngồi bực bội ở hiên nhà, mặt hằm hằm như sắp đánh ai tới nơi.
Y/N ngồi cạnh, im lặng lắng nghe anh trút bầu tâm sự. Anh cáu vì nhiệm vụ bị trì hoãn, vì tên kiếm sĩ mới lơ ngơ suýt làm hỏng việc, vì trời nắng gắt... hoặc vì chính anh cũng không biết mình cáu vì cái gì.
Sau một hồi xả hết tức, anh chống cằm, rít khẽ một hơi:
"Tôi mà không nói ra chắc nổ đầu chết mất."
Y/N nghiêng đầu, nhẹ giọng đáp:
"Thì anh nói đi, em nghe mà. Không ai ép anh phải nhịn cả."
Anh "hừ" nhẹ, mắt vẫn lườm lườm không khí phía trước.
Y/N im một lúc, rồi bất ngờ vươn tay lên chạm vào má anh. Ngón tay cô mát lạnh chạm lên làn da thô ráp, xoa xoa nhẹ như dỗ dành.
"!?" - Sanemi giật mình.
Mắt anh trợn lên nhìn cô, hơi rụt người lại một chút nhưng không hề gạt tay cô ra.
"Làm gì vậy?" – Anh hỏi, giọng không còn gắt, mà khàn khàn và nhỏ đi rõ rệt.
Cô vẫn giữ tay trên má anh, cười nhẹ:
"Xoa má cho bớt giận."
Anh quay mặt qua một chút, đôi tai đã ửng đỏ, môi mím lại:
"Tôi không phải con nít."
"Ừa, biết rồi." – Cô bật cười, tay vẫn đặt trên mặt anh.
"Mà lúc giận y chang mấy đứa con nít."
Sanemi trừng mắt nhìn cô nhưng không có tí lực dọa nạt nào.
Cuối cùng, anh khẽ thở ra, nhếch môi:
"Em mà còn làm mấy trò này nữa, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."
"Trách nhiệm gì?" – Cô ngây thơ hỏi.
Sanemi nhìn cô chằm chằm, mặt đỏ lên từng chút.
Rồi, anh nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay cô, mắt dịu lại như con mèo vừa được vuốt ve.
*Ảnh minh hoạ*
Sanemi đang im lặng tận hưởng cái chạm má dịu dàng của Y/N, gương mặt bớt cau có, thậm chí còn hơi... hạnh phúc một chút. Không gian xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng ve kêu và nắng nhẹ hắt qua mái hiên.
Bỗng—
"QUẠ!! Trông ngứa mắt quá đấy!!"
Một giọng the thé xéo xắt vang lên.
Cả hai giật mình.
Con quạ của Y/N đang đậu trên cành cây gần đó, cánh xòe ra như để tăng hiệu ứng kịch tính:
"QUẠ! QUẠ! Muốn làm gì thì vào trong mà làm!! Ảnh hưởng người khác quá đi! QUẠ!! QUẠ!!"
Từ phía cổng Hoa Phủ, quạ của Sanemi xuất hiện, hai tay quơ quơ vờ như phản đối cái gương mặt đỏ lừ của Sanemi, miệng nhếch lên một nụ cười nguy hiểm:
"Thế này là gì đây hả, ngài Phong Trụ? Gió đổi chiều rồi à?"
Sanemi tức thì giật bắn, đứng phắt dậy như phản xạ.
"Biến!! Cả hai cái thứ rảnh rỗi chúng mày biến ngay cho khuất mắt tao!!!" – Anh gằn giọng, mặt đỏ bừng, một tay đè lên kiếm như thể sắp rút ra đuổi cả quạ lẫn người.
Y/N hoảng, vội vàng vẫy tay:
"Thôi mà! Haku đừng chọc nữa!"
Haku nhìn Sanemi một lượt từ trên xuống dưới, rồi quay sang nháy mắt với Y/N:
"Lần sau làm mấy trò tình cảm, nhớ canh xem có chim trời và khán giả không nha."
Con quạ phụ họa một tiếng dài ngoằng.
"QUẠAAAAAAA~!!!"
Sanemi nắm chặt tay, nghiến răng:
"Tôi thề sẽ nướng con quạ đó thành yakitori một ngày không xa."
Vừa bị Sanemi gằn giọng doạ nướng làm yakitori, hai con quạ liền phóng lên trời như chưa từng quen biết ai trong cuộc đời. Nhưng thay vì im lặng mà biến cho khuất mắt, nó lại đập cánh phành phạch và kêu inh ỏi:
"QUẠ!!! QUẠ!!! Tin nóng! Tin nóng!! Phong Trụ được xoa má! Phong Trụ đang YÊU!!!"
Chưa kịp phản ứng gì thì quạ của Y/N, một con khác có vẻ lanh chanh chẳng kém, cũng lao lên bầu trời nhập bọn, gáy như thể phát loa công cộng:
"Tin cực nóng từ Hoa Phủ!!! Cặp đôi chưa công khai đã có hành động thân mật!! QUẠ QUẠ!! Shinzugawa Sanemi đỏ mặt, có người tận mắt chứng kiến!"
Hai con bay vòng vòng phía trên, vừa la hét vừa "gáy phóng sự trực tiếp" như thể đang livestream trước hội đồng quạ toàn quốc. Cả hai vừa bay vừa hét:
"CẤP BÁO! PHONG TRỤ ĐƯỢC GÁI CHẠM MẶT MÀ KHÔNG GẠT RA!! QUẠ QUẠ!!!"
Dưới đất, Sanemi... sôi máu.
"Mấy con quạ chết tiệt... TỤI MÀY MUỐN LÊN TRỜI VỚI ÔNG BÀ ĐÚNG KHÔNG?!" – Anh rút kiếm một cách không hề tượng trưng, mặt đỏ phừng như lửa, rõ ràng là vì xấu hổ hơn tức giận.
Y/N đứng kế bên vừa ngại muốn chôn xuống đất, vừa kéo tay áo anh:
"A-Anh... đừng có đuổi theo thật nha... quạ người ta cũng có 'nghiệp vụ' của quạ mà..."
Sanemi nghiến răng:
"Nghiệp vụ cái đầu tụi nó! Lần sau tôi mà tâm sự với em, tôi cho tụi nó đeo bịt mỏ lại hết!"
Mấy con quạ đã bắt đầu làm nhiệm vụ đưa tin như thật. Từng đơn vị, từng Phủ của các Đại Trụ đều nghe tiếng vang trên không trung.
⸻
Shinobu đang nhâm nhi trà, suýt phun ra khi nghe quạ hét trên đầu.
Shinobu nhướng mày, cười nhạt:
"Vậy là Phong Trụ cũng có... cảm xúc như người bình thường nhỉ."
⸻
Obanai vừa ngồi cạnh Mitsuri thì quạ bay sượt qua đầu hét toáng, anh chỉ liếc Mitsuri đang hào hứng hú hét bên cạnh.
Mitsuri:
"ÉÉÉÉH!!! Là Y/N phải không? Là Y/N đúng không??? Trời ơi cuối cùng cũng có biến rồi!! Hồi trước còn tưởng Shinazugawa-san chỉ biết quát người ta không à!"
Obanai lẩm bẩm:
"Đáng lẽ nên gọi quạ của mình về sớm hơn... Đám này mà lan truyền rộng rãi hơn thì chỉ sợ đến tai Chúa Công..."
⸻
Giyuu, đang ngồi yên tĩnh, bỗng nghe tin từ quạ.
Anh chỉ chớp mắt một cái.
"..."
Rồi tiếp tục ăn bánh như thể chẳng quan tâm... nhưng bàn tay siết nhẹ lại, có vẻ... có gì đó gợn lên.
⸻
Rengoku cười rạng rỡ:
"Rất tốt!! Cảm xúc của con người là thứ thiêng liêng! Shinazugawa đã trưởng thành rồi!"
⸻
Các kiếm sĩ cấp trung.
Mấy kiếm sĩ trẻ nghe tin từ quạ mặt tái mét:
"CÁI GÌ?! Người đó là Hoa Trụ hả?! Chết rồi... lúc sáng mình còn trót nhìn cổ lâu quá..."
"Ê đừng nói nữa, nghe nói Phong Trụ siết đầu người ta chỉ vì nhìn lén Hoa Trụ đó..."
⸻
Y/N ngồi chết trân ở hiên, mặt nóng ran như vừa bị lột hết bí mật trước bàn dân thiên hạ.
Sanemi thì khỏi nói, anh gồng người như sắp nổ tung, gân xanh nổi cả lên thái dương.
"... Mấy con quạ khốn khiếp... dám rêu rao bậy bạ..." – Anh nghiến răng, nhưng giọng nghèn nghẹn vì... biết tụi nó nói đúng.
Y/N lén liếc anh, vừa sợ vừa buồn cười, cô đang cố nhịn:
"Thì... bọn họ đâu có nói sai..."
Sanemi quay phắt sang, mắt trợn trừng:
"Em nói gì!?"
"Ơ... đâu... đâu có gì..." – Cô lắp bắp, ôm gối ngồi lùi lại, nhưng nụ cười nén không nổi cứ nhúc nhích nơi khóe môi.
Sanemi chống tay xuống sàn hiên, người anh bất giác đổ về phía cô, bóng anh che khuất cả nắng chiều. Đôi mắt sắc bén vốn khiến người khác khiếp sợ, giờ lại đỏ mặt vì xấu hổ.
"Em thấy vui lắm hả? Để cho cả cái đội này nghe tin vớ vẩn ấy à?"
"Thì... ai bảo anh mặt đỏ làm chi." – Cô nói nhỏ, lí nhí.
Sanemi im lặng. Anh ghìm hơi trong ngực, cổ họng nghẹn lại.
Vài giây sau, anh vươn tay kéo mạnh cô về phía mình, khiến cô ngã dúi vào lồng ngực rắn chắc.
"Vui thì vui một mình thôi." – Anh khàn giọng, trán cạ lên tóc cô, che đi gương mặt đang đỏ bừng.
Cô tròn mắt, rồi bật cười khẽ.
"... Hóa ra anh cũng biết ngại."
Sanemi siết chặt hơn, giọng lầm bầm như gió thoảng:
"Đừng có tưởng tôi thích bị người ta biết mấy chuyện này. Tôi chỉ... không muốn ai đụng vào em, ngoài tôi."
Cô ngẩn ra. Tim cô đập thình thịch, và lần đầu tiên, gương mặt cau có ấy lại mang một vẻ mong manh khó diễn tả.
Ở đâu đó trên cao, lại vọng xuống tiếng quạ:
"QUẠ QUẠ!! ĐỘC QUYỀN!!! PHONG TRỤ TỎ TÌNH NGẦM!!!"
Sanemi giật nảy, ngẩng đầu hét to:
"CÂM HẾT CHO BỐ MÀY GIÙM CÁI!!"
Cô không nhịn nổi nữa, cười khúc khích, còn Sanemi thì mặt mũi đỏ như quả gấc, chỉ biết gầm gừ... nhưng tay vẫn giữ chặt cô, không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com