47. Ám mùi
Sáng hôm đó, không khí trong Hoa Phủ vẫn tấp nập như thường. Y/N sau vài ngày nghỉ ngơi vì trật chân, còn chưa hết bị Sanemi càm ràm cuối cùng cũng hồi phục gần như hoàn toàn. Cô đang ngồi trong sân sau, vừa uống trà vừa để lộ ánh mắt lơ đãng nhìn đám hoa trước mặt thì bỗng—
"Hanami!" – Giọng nam trầm, sáng rõ như ngọn lửa bừng cháy quen thuộc vang lên sau lưng cô.
Cô quay lại. Là Rengoku. Nụ cười vẫn rạng rỡ như ánh bình minh, ánh mắt đầy nhiệt huyết khiến người đối diện không thể không vui lây. Anh bước đến, trên tay là một cuộn giấy nhỏ.
"Anh nhận nhiệm vụ trấn áp một con quỷ Hạ Huyền. Không nguy hiểm lắm, nhưng cần thêm một người phối hợp. Anh muốn rủ em đi cùng!"
Anh nói rồi chìa ra lệnh nhiệm vụ, giọng dứt khoát:
"Anh đã xin phép Chúa Công. À, anh cũng hỏi qua cả Shinazugawa rồi!"
Y/N mừng rỡ, chưa cần suy nghĩ gì đã reo lên:
"Em đồng ý! Không cần hỏi Sanemi đâu ạ—"
BỐP.
Một bàn tay lớn nhấn mạnh đầu cô từ phía sau. Cô suýt sặc luôn ngụm trà vừa uống.
"Cái gì mà không cần hỏi tôi? Em muốn ăn đòn à?"
Sanemi đứng đó, mặt nhăn nhó, trán nổi gân. Lúc nào cũng vậy, không hiểu sao anh luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ mỗi khi cô buột miệng ra điều gì đó "kém an toàn".
Y/N xoa đầu, lẩm bẩm phản kháng:
"Em đâu phải tài sản của anh đâu chứ..."
Sanemi lườm cô sắc như dao:
"Ờ, không phải, nhưng là người của tôi lo."
Anh nói câu đó rất nhỏ, chỉ đủ để cô nghe. Mặt Y/N nóng lên. Cô quay đi như thể không nghe rõ.
Rengoku chỉ đứng bên cười rộ lên như thường, vỗ vai cả hai:
"HA HA HA! Được rồi, cứ giao Hanami lại cho tôi trông một buổi thôi, Shinazugawa. Yên tâm, tôi bảo vệ em ấy cẩn thận!"
Sanemi cộc cằn:
"Không cần. Cô ta phiền tới mức quỷ cũng phải sợ mà bỏ chạy."
Y/N trừng mắt nhìn anh, nhưng chẳng cãi lại. Cô biết... đó là cách Sanemi thể hiện sự lo lắng.
Cuối cùng, sau vài câu lườm nguýt qua lại, Y/N cùng Rengoku rời khỏi phủ. Sanemi vẫn đứng đó nhìn theo, tay khoanh lại, ánh mắt chẳng mấy hài lòng.
Khi Y/N đi khuất, anh lẩm bẩm trong cổ họng, như dằn dỗi:
"Đừng có cười tươi quá với đàn ông khác đấy, tôi còn chưa xử em vụ hôm trước đâu..."
"Vâng ạ."
⸻
Cả chuyến đi đến vùng chân núi phía Đông diễn ra yên ả đến lạ. Rengoku vẫn như thường lệ, nói chuyện với cô bằng giọng đều đều đầy khí thế và thiện chí. Nhưng Y/N... dù đang ngồi trên xe ngựa, mắt thì nhìn rừng núi, đầu óc cô lại đang bay tới tận đâu.
Nghĩ cái gì vậy không biết...
Cô cắn môi. Trong đầu cứ loáng thoáng hình ảnh Sanemi ngày hôm qua gương mặt cau có vì lo lắng, ánh mắt bất mãn, tay nhấn đầu cô, rồi câu nói kia...
"Ờ, không phải tài sản, nhưng là người của tôi lo."
Gì mà... người của tôi lo...
Tim cô lại lỡ đập mạnh hơn một nhịp. Mặt nóng bừng. Cô vội lắc đầu, lẩm bẩm:
"Không, không có gì hết... mình tưởng tượng thôi..."
"Ừm? Em nói gì cơ?!" – Rengoku quay sang hỏi, giọng vẫn rộn rã như ngọn lửa đang reo.
"Dạ..? À không! Không gì hết ạ..."
Cô giật mình, lúng túng phẩy tay lia lịa. Rengoku nhìn cô một lúc, rồi bỗng bật cười:
"Ha ha! Shinazugawa chắc lại cằn nhằn gì em nữa phải không?"
Y/N cứng họng.
"Sao... sao anh biết?"
"Thì hôm nay cậu ấy trừng mắt tận ba lần. Mà anh chỉ mới gõ cửa phủ cậu ấy để hỏi em đi nhiệm vụ thôi mà."
Rengoku vừa kể vừa cười khoái chí, làm Y/N càng lúc càng ngượng.
"Chắc Shinazugawa ghen!"
"G-gì cơ..?"
Rengoku nghiêng đầu, vẫn cười tươi như thể nói chuyện thời tiết:
"Shinazugawa không phải kiểu hay tin người khác. Vậy mà em là ngoại lệ. Đừng ngạc nhiên nếu em thấy cậu ta nhìn em như muốn thiêu cháy mấy tên khác."
Y/N nghẹn họng. Cô chỉ biết cười gượng, không dám phủ nhận, cũng không biết phản bác. Nhưng trong lòng, tim cô đang... loạn cả nhịp.
⸻
Tối hôm đó, khi mặt trời vừa lặn sau rặng núi, cả hai đến được nơi xảy ra vụ mất tích. Ngôi làng nhỏ nằm sâu trong rừng, âm u và tĩnh mịch khác thường. Quỷ Hạ Huyền được báo cáo là có khả năng ẩn thân và thao túng, một loại khá phiền phức.
Khi cuộc chiến bắt đầu, Rengoku cùng Y/N phối hợp gần như hoàn hảo. Anh đỡ những đòn tấn công lớn, còn cô lẻn ra phía sau, ra đòn bất ngờ khiến con quỷ mất phương hướng. Sau một hồi truy đuổi trong rừng, Y/N dùng kiếm cắt ngang tầm mắt quỷ, tạo khoảng trống để Rengoku tung ra đòn kết liễu.
Sau khi dọn dẹp chiến trường và trấn an những người sống sót, hai người ngồi nghỉ dưới tán cây gần con suối nhỏ.
Y/N khẽ chạm vào cổ tay áo dính bẩn. Gió đêm mát lạnh, yên tĩnh một cách lạ thường sau chiến đấu. Rengoku, vẫn ngồi thẳng lưng như không biết mỏi, đột nhiên lên tiếng:
"Em giỏi hơn rất nhiều so với năm đầu. Cả cậu ta cũng để ý điều đó đấy."
Y/N hơi ngẩng đầu:
"Ai... để ý cơ?"
Rengoku không trả lời ngay, chỉ mỉm cười:
"Một người mà, dù trông dữ dằn đến đâu... thì ánh mắt khi nhìn em lại rất dịu."
Lúc ấy Y/N bất giác nhớ lại lúc Sanemi cõng cô từ rừng về, anh càu nhàu suốt đường đi:
"Bây giờ phải vác cục nợ này."
"Đã bảo đừng nhảy xuống dốc rồi mà không chịu nghe."
Nhưng tay anh lại ôm chắc, từng bước cẩn thận đến mức cô thấy được cả nhịp tim của anh qua lưng.
Y/N cười một mình, ánh mắt chùng xuống:
"Sanemi, anh thật là... đáng ghét mà."
⸻
Sáng ngày hôm đó. Y/N về tới Hoa Phủ, mỏi rã rời sau chuyến hành trình. Cô vừa đặt chân xuống thì—
"Về rồi à?"
Giọng trầm, khô khốc. Sanemi. Anh đứng khoanh tay, tựa lưng vào gốc cây gần cổng Phủ, ánh mắt nheo lại như đang soi xét.
"Lâu quá ha?"
Y/N giật thót, chưa kịp trả lời thì Sanemi đã bước tới gần hơn. Rồi bỗng anh cau mày lại, nghiêng đầu về phía cô... hít hít nhẹ.
"...Cái mùi gì đây? Sao người em nồng mùi lửa nướng vậy?" - Giọng anh lạnh tanh.
Y/N giật nhẹ người, hơi lùi lại một bước, mặt ngơ ngác rồi cau mày nhẹ, lí nhí nói:
"Mũi anh... thính dữ vậy..." – Cô cúi mặt xuống, tránh ánh nhìn của anh.
"Cứ hít vậy... anh làm em sợ đó."
Sanemi hơi khựng lại.
Trong thoáng chốc, ánh mắt anh dịu xuống một chút. Không phải vì thấy cô sợ thật, mà là vì... trông cô lúc đó lại đáng yêu đến mức khó chịu. Gò má đỏ nhẹ, lông mày nhíu nhẹ, ánh mắt thì lảng tránh... cái kiểu khiến anh vừa muốn dỗ, vừa muốn...
...chọc cho khóc.
Anh hơi gằn giọng, mũi nhăn nhó như thể vừa hít phải thứ gì khó chịu nhất trần đời.
"Áo em còn ám nguyên cái mùi của cậu ấy."
Y/N ngớ người:
"Ơ, chắc... tại lúc ăn mì với anh Rengoku ở quán—"
"À, Rengoku." - Sanemi nhấn mạnh tên ấy như đang cắn vào đá.
"Không phải tại quán. Là tại Rengoku."
Y/N ngớ ra một nhịp, rồi chột dạ kéo áo ngửi thử.
"...Hả? Đâu có gì đâu mà..."
Sanemi chép miệng, ánh mắt hình viên đạn.
"Lần sau đi với cậu ấy nhớ mang áo riêng ra mà mặc xong vứt luôn, đừng đem cái xác về nhà rồi ám mùi của người đàn ông khác suốt mấy ngày."
Y/N trợn mắt:
"Anh... đang ghen hả?"
Sanemi chớp mắt. Trong một khắc, mặt anh đỏ nhẹ. Nhưng liền sau đó, anh nhíu mày trừng mắt lại.
"Không có! Tôi chỉ khó chịu cái mùi ấy thôi! Chả thích tí nào!"
"...Anh không thích mùi lửa nướng hay là không thích anh Rengoku?"
Sanemi cứng họng. Anh quay mặt đi, làu bàu như gió thoảng.
"Không thích mùi người đàn ông khác trên người em."
Y/N đứng ngẩn ra, tim đập rộn ràng. Lần đầu tiên thấy Sanemi tỏ thái độ... "ghen rõ ràng" thế này, mà còn ghen vì... mùi.
Cô vừa bối rối, vừa buồn cười.
"...Nếu em thay áo thì anh hết giận đúng không?"
Sanemi lườm xéo:
"Còn tùy. Thay áo rồi, nhưng lỡ em lại nồng mùi của thằng khác nữa thì sao? Em tính thay cả người luôn chắc?"
Y/N ngậm miệng. Chịu thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com