Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Ohagi và cơ bắp


Trưa mùa hè, lối nhỏ dẫn tới Phong Phủ. Ánh nắng xiên nhẹ qua tán cây, ve kêu râm ran.

Y/N ôm khư khư hộp bánh ohagi trước ngực, cả người như được sạc đầy năng lượng., chạy dọc con đường đất dẫn đến Phong Phủ, chân bước nhẹ nhưng đầy phấn khích. Hôm nay trời nắng gắt, nhưng cô vẫn cười tủm tỉm, má ửng hồng vì vừa nắng vừa... hồi hộp.

Trong đầu cô chỉ toàn tưởng tượng ra cảnh Sanemi cau mày nếm thử, rồi lỡ miệng khen "ngon" một tiếng, thế là đủ để cô cười suốt cả quãng đường.

Cô đã dành cả buổi sáng để làm mẻ bánh ohagi này. Không phải lần đầu, nhưng hôm nay đặc biệt hơn vì... cô đã tâm huyết làm thật ngon chuẩn gu Sanemi, muốn anh ăn thử và khen ngon. Cô cứ tưởng tượng ra cảnh anh ăn xong, cau mày như thường rồi... gật đầu "Không tệ." Dù chỉ là thế thôi cũng đủ làm cô vui cả ngày.

Cô cười tủm tỉm, mắt cong cong, má hồng hồng như được nắng hôn.

Bỗng—

Từ trên cành cây gần đó, Haku nghiêng đầu nhìn, giọng quạ vang lên với vẻ mỉa mai đầy sắc bén.

"Đi thì để ý đường đi, cô nương! Trên đầu cô nở đầy hoa rộ rồi kìa!! Định biến lối này thành vườn xuân à!?"

Y/N giật mình ngẩng đầu lên. Mặt cô đỏ lên vì ngượng. Hơi khựng lại, suýt trượt chân vì mải cười.

"Bớt nói nhiều đi, Haku." – Cô đỏ mặt, khẽ liếc sang một bên như để che đi nét ngượng ngùng.
"Tôi chỉ... mang bánh thôi mà..."

Haku vẫn lượn vòng lượn vèo, không buông tha:

"Quạ! Đem bánh mà mặt sáng như đèn lồng, hèn chi mấy cành hoa anh đào phía sau cô cũng ngại quá nên rụng sạch rồi kìa!~"

Y/N phì cười, lấy tay xua xua quạ như đuổi ruồi:

"Haku, đừng phá nha, hôm nay là ngày quan trọng đó."

Cô tiếp tục bước đi, chiếc hộp bánh giữ chắc trong tay, một hộp bánh ohagi do chính tay cô làm, sau bao lần thử nghiệm hỏng, giờ mới dám mang đến cho Sanemi.

Dưới ánh nắng, tóc cô ánh lên, gió thổi nhẹ làm tà áo khẽ tung bay.

Cô không biết rằng... từ phía bên cửa sổ tầng hai, có người đang đứng khoanh tay nhìn theo bóng dáng quen thuộc ấy.

Y/N thở phì cười, tay vẫn giữ chắc hộp bánh như báu vật. Trái tim cô đập lộp bộp, chẳng phải vì mệt, mà vì từng bước chân lại gần Sanemi hơn.

Y/N đứng trước cửa, khẽ gõ:

"Anh ơi... Em vào nha."

Thật ra, cô cũng chỉ gõ lấy lệ, đã quá quen với cái tính hay lười ra mở cửa của anh. Cô nhẹ nhàng mở cửa, bước vào trong. Phong Phủ vắng lặng. Cô ngó quanh, rồi đi sâu vào trong nhà.

"Không có ai à...?"

Vừa thốt xong câu đó, tiếng bước chân vang xuống từ cầu thang gỗ phía sau, và giây sau đó...

Sanemi xuất hiện.

...Mà không mặc áo.

Cô tròn mắt.

Cả cơ thể anh rắn chắc, từng múi cơ nổi rõ như tạc đá. Những vết sẹo chằng chịt chạy dọc khắp ngực và bụng, thô ráp nhưng đầy uy lực. Nắng từ khung cửa hắt xuống như cố tình nhấn mạnh thêm cảnh tượng khiến tim Y/N rớt nhịp.

Hộp bánh trên tay cô bắt đầu nghiêng. Tay cô run đến mức suýt rớt cả nắp hộp.

Y/N há hốc mồm, đứng đơ như tượng.
Cô cảm giác... mình vừa nhìn thứ không nên nhìn.

Sanemi nhìn thấy cô, nhíu mày:

"Hả? Gì vậy? Làm gì đứng như trời trồng vậy?"

Y/N nuốt nước bọt cái ực, mặt đỏ đến tận mang tai. Cô lắp bắp:

"A... a-anh không mặc... em tưởng anh mặc áo chứ..."

Sanemi liếc xuống người mình như thể vừa nhận ra:

"Ờ. Tôi đang ở nhà, nóng thì cởi. Có ai bảo hôm nay em đột kích đâu."

Anh chống hông, nhìn cô vẫn đang đứng chết trân với hộp bánh run run trong tay. Một bên môi anh khẽ nhếch lên:

"Mang gì tới mà nhìn tôi như thấy quỷ vậy? Bánh hay... em định đầu độc tôi?"

Y/N chớp mắt, cố rặn ra một câu:

"Không có... Em đâu có... Em mang ohagi tới thật mà..."

Giọng cô nhỏ như tiếng mèo con, còn không dám nhìn thẳng vào anh. Thay vào đó, cô nhìn... cái cổ. Dẫu gì cũng lành hơn nhìn cái bụng sáu múi đầy sẹo kia.

"Em làm cả sáng... thử công thức mới. Muốn... anh ăn thử..."

Sanemi nhướng mày, bước đến gần. Mỗi bước chân của anh như khiến không khí phòng nóng thêm vài độ.

"Tự nhiên muốn tôi thử bánh, rồi đột kích nhà người ta giữa trưa, còn vào thẳng như đi chợ?"

Y/N luống cuống, lùi về sau một bước. Tai đỏ bừng, mắt nhìn xuống đất:

"Em gõ cửa đàng hoàng... Em có xin vào... mà anh không trả lời thôi..."

Sanemi dừng lại, đứng ngay trước mặt cô. Gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi nắng, xà phòng và... Sanemi.

Y/N rụt người, ôm hộp bánh như một cái khiên chắn.

Sanemi nhìn cô một lúc, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên nhẹ sang một thứ gì đó khó đoán. Rồi anh vươn tay, không lấy hộp bánh mà đẩy nhẹ trâm cài lệch bên tóc cô về lại vị trí cũ.

"Trâm lệch rồi. Nhìn khó chịu."

Sanemi bước đến gần. Y/N theo phản xạ... ngước lên. Ngước rõ cao.

Bàn tay anh đưa lên cao hơn trán cô cả một đoạn. Cô thậm chí phải đứng yên vì nếu nhích lên nửa bước nữa là... mặt cô chạm ngực anh mất.

Y/N ngượng chín cả người. Hơi thở anh thoáng lướt qua đỉnh tóc cô. Mùi xà phòng, mùi nắng, và cái cảm giác bị "bao trùm" hoàn toàn.

"Sao anh lại đứng gần như vậy chứ... mà tay thì to... cơ tay thì..."

Cô giật mình, lùi nhẹ một bước như bị chạm điện. Tim đập thình thịch không lý do.

Sanemi rút tay lại, mặt tỉnh như không:

"Xong rồi."

"Em mang bánh đến... chứ không định làm phiền anh đâu..." – Cô lẩm bẩm, mắt cụp xuống.

Sanemi cười khẽ, nửa trêu, nửa... không rõ là gì:

"Chưa phiền. Nhưng... em cứ nhìn tôi kiểu đó nữa là phiền thật đấy."

Y/N tròn mắt:

"Hả...?"

Anh lùi lại, cuối cùng cũng chịu quay người đi, ném lại một câu:

"Ngồi đi. Tôi mặc áo xong thì ăn thử."

Cô đứng như trời trồng thêm mấy giây nữa. Mặt vẫn nóng bừng.

Y/N rón rén ngồi xuống. Cô mở hộp bánh, bên trong là những viên ohagi xếp ngay ngắn, đẹp đẽ, thoang thoảng mùi ngọt dịu.

Sanemi cầm một cái, liếc nhìn cô một cái, rồi... cắn.

Y/N gần như nín thở.

"..."

"..."

Anh nhai. Không nói gì.

Y/N lén nhìn gương mặt anh, cố đọc biểu cảm. Sanemi vẫn như mọi khi, lạnh như tảng đá. Nhưng... góc miệng anh hơi giật nhẹ. Một cái rất nhỏ.

"Sao? Dở lắm hả...?" – Cô hỏi, giọng lí nhí.

Sanemi ngước nhìn cô, lườm nhẹ:

"Im coi. Tôi đang ăn."

Anh cắn miếng thứ hai.

Rồi... thứ ba.

Y/N ngơ ngác:

"Ủa...?"

"Cái này... so với tiệm ngoài... sao rồi?" – Cô hỏi nhỏ, cố giữ bình tĩnh.

Sanemi đặt nửa cái bánh xuống, mút đầu ngón tay. Lúc đứng dậy, anh buông một câu cộc lốc:

"Được."

Tim Y/N vỡ tung.
Cô cúi mặt, giấu nụ cười bé xíu trong lòng bàn tay, khẽ "dạ" một tiếng nhỏ đến mức gần như không ai nghe thấy.

Sau khi ăn xong, Sanemi ra sân tập kiếm như mọi khi. Y/N ngồi dưới hiên, tay chống cằm, mắt nhìn theo dáng anh đổ bóng dưới nắng.

Cô không nói gì, nhưng ánh mắt lấp lánh. Dáng anh mạnh mẽ, từng đòn kiếm dứt khoát, từng chuyển động như gió lướt. Không thể rời mắt.

Rồi đột nhiên anh dừng lại, quay đầu.

"Nhìn gì?"

Y/N giật mình:

"Đâu có. Em chỉ... đang ngắm cảnh thôi!"

Sanemi nheo mắt, bước lại gần.

"Cảnh?"

Anh đứng ngay trước mặt cô, chống kiếm xuống đất, nghiêng đầu nhìn với ánh mắt nghi hoặc.

"Phong Phủ có hoa anh đào chắc? Cái mặt em nói dối kì quá."

Y/N mặt đỏ gay:

"Em nói thật. Ai bảo anh... múa kiếm cứ như đang biểu diễn."

"..."

"Mà tại sao kiếm anh dài vậy chứ, nhìn mệt giùm..."

Sanemi cười khẩy một cái, giơ tay... véo nhẹ má cô.

"Nhìn em tôi muốn đánh cho một cái, ngứa mắt."

"Anh đừng có véo má em hoài. Đau em..." - Y/N xoa má.

"Ai biểu nói dai."

Sanemi ngồi xuống kế bên, vẫn với cái vẻ mặt "tôi thắng rồi". Cô tức giận quay đi, nhưng chưa được 5 giây lại quay sang nhìn anh.

"Anh không định khen em một câu vì mẻ bánh hả?"

"Tôi ăn tới cái thứ tư rồi còn gì." – Anh nhún vai.

"Khen bằng... hành động á?" – Cô nghiêng đầu, chống cằm, mắt cong cong cười.

Sanemi nhìn cô, rồi... vỗ(xoa) đầu cô một cái, mạnh hơn bình thường.

"Đúng. Đây là 'tốt lắm'."

"Anh đừng xoa như xoa thú cưng chứ..." – Cô tóc bung cả trâm hoa.

Sanemi cười, nhéo nhẹ mũi cô một cái:

"Thì ai bảo em giống... mèo con hay mếu."

Y/N trừng mắt, nhưng không cãi được. Cô che mũi, mặt đỏ rần. Anh đứng dậy, cầm thanh kiếm trên vai, đi ngang qua cô:

"Chiều nay không rảnh đâu. Đừng có lén quay lại mà nhìn trộm nữa."

"Em không có nhìn trộm. Em công khai nhìn luôn đó."

Sanemi khựng lại một giây rồi bật cười khẽ, giọng thấp và ấm hơn thường ngày:

"Ờ. Cứ nhìn đi, nhưng đừng té vào tường vì mơ mộng là được."

"Tên đáng ghét... Cưng người ta mà không chịu nhận..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com