Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Tập luyện chung


Nắng chiều buông xuống, rải ánh sáng vàng nhẹ như sáp ong lên nền đất. Gió rì rào xuyên qua tán cây, thổi nhẹ mùi gỗ mục và anh đào chớm nở.

Hai người đứng đối diện giữa khoảng đất trống.

Sanemi nắm chặt kiếm gỗ, ánh mắt sắc như dao, vai áo vắt hờ, mồ hôi còn đọng ở cổ. Anh nghiêng đầu, khởi động cổ tay, ánh nhìn đầy cảnh giác lẫn chờ đợi.

Đối diện, Y/N trông như đối cực: dáng người nhỏ, tóc buộc cao, nét cười nhẹ mà mắt sáng như kiếm mỏng. Cô xoay cổ tay, kiếm gỗ múa nhẹ một vòng, hoa anh đào như bị kéo theo thành một vòng tròn mỏng manh quanh cô.

"Tập thật à?" – Cô hỏi, môi cong nhẹ.

"Ừ. Không nhẹ tay đâu." – Sanemi đáp, mắt không rời cô.

"Càng tốt." – Y/N hít sâu, hơi thở trượt ra khỏi môi như tiếng cánh hoa rơi.

Từ trên cành cây cao, Haku và con quạ đen của Sanemi ngồi xem như khán giả VIP.

Haku vỗ cánh cười ha hả:

"Bắt đầu rồi! Lại cảnh yêu đương trá hình dưới dạng đánh nhau đây mà~"

Quạ Sanemi gắt:

"Đấu luyện. Tập chiến thuật. Không có yêu đương gì hết."

"...Mày nói thế chứ ngồi im coi từ nãy giờ không chớp mắt đấy?" - Haku cáu.

BÙM.

Hai người lao vào nhau như tên bắn. Kiếm gỗ va chạm, không chát chúa như sắt thép, nhưng mỗi lần chạm là một lần gió gào thét.

Sanemi – Hơi thở của Gió: mạnh, dứt khoát, như dao quét.
Y/N – Hơi thở của Hoa Anh Đào: xoay lượn, mượt như lụa, mềm mại nhưng sắc không ai ngờ.

Gió cuốn cánh hoa. Hoa vẽ hình xoáy giữa không trung.

Cả khoảng sân bị chia đôi bởi hai luồng màu đối lập: một bên xanh lá rực như bão tố, một bên hồng nhạt nhẹ như mộng ảo.

Sanemi lao đến trước, mũi kiếm nhắm vai cô. Nhanh, chuẩn, không thương hoa tiếc ngọc.

Y/N lùi nửa bước, lướt như trượt trên cánh hoa, xoay người phản đòn.

Kiếm chạm kiếm. Cả hai bật lùi.

Y/N tiếp đất bằng mũi chân, hoa bay tứ tung quanh váy áo. Sanemi chạm gót, gió xung quanh như xoáy thành hình cầu nhỏ quanh người anh.

Haku nhìn cảnh trước mắt, mắt long lanh:

"Thấy không thấy không!! Cánh hoa bay kiểu đó là không bình thường nha~!"

Quạ Sanemi:

"Đó là chiêu thức."

"Mắt mày có thấy mặt thằng chủ mày hớn hở không—?"

Sanemi hơi mím môi. Y/N bắt đầu khó thở một chút, mỗi lần va chạm với anh là như đấu với lốc xoáy thật sự. Nhưng cô cười.

"Anh mạnh thật."

"Không cần em nói." – Sanemi gắt.

"...Mạnh nhưng còn chậm." – Y/N cố chọc tức anh.

"Muốn chết hả." - Sanemi gắt lên.

Sanemi lại lao lên. Y/N nghiêng người, tay vung ngang.
Một cơn lốc cánh hoa hồng phấn xé gió bay thẳng đến anh. Sanemi không tránh, vung kiếm chém thẳng, xé tan hoa giữa không trung, nhưng mắt anh không nhận ra cú đá thấp Y/N phóng ra ngay sau lớp hoa.

BỘP.

Mũi chân cô chạm vào đùi anh, không mạnh, nhưng đủ làm Sanemi khựng lại một nhịp.

"Trúng." – Cô nói nhỏ, vẻ tự hào lấp lánh.

Anh nhìn cô. Một giây im lặng.

Rồi...

Cốc.

Anh thẳng tay cốc đầu cô, cốc thật.

"Ơi da!! Anh điên hả...?" – Y/N ôm đầu.

"Đụng trúng tôi mà còn đắc ý?" – Anh gắt.
"Bớt mơ đi."

Y/N hơi bĩu môi, đôi mắt long lanh nhìn anh như thể sắp khóc. Sanemi khựng lại nửa giây, rồi... khẽ xoa đầu cô một cái.

"Tốt lắm." – Anh lẩm bẩm.

"Hở?"

"Không có gì. Mau đứng lại, tập tiếp."

Tập đến khi hoàng hôn phủ đỏ cả khoảng trời phía Tây. Cả hai gần như đã cạn sạch sức.

Nắng tắt, nhưng hơi nóng của đất còn hừng hực. Cơ thể mồ hôi nhễ nhại, quần áo dính sát vào da.

Y/N thở hổn hển, khuỵ người xuống, tay chống lên hai đầu gối, tóc rũ trước mặt, giọt mồ hôi lăn dài theo xương quai hàm.

"Ha... Mệt... muốn xỉu luôn..."

Sanemi đứng cách đó không xa, vai nhấp lên xuống theo từng nhịp thở. Kiếm gỗ trong tay anh đã sứt vài chỗ, một phần do Y/N đỡ mạnh quá.

"Tập có tí mà than gì ghê vậy." – Anh buông một câu, giọng vẫn khàn khàn vì thở mạnh.

"Tí á...?" – Y/N ngẩng lên, mặt đỏ bừng vì nắng và vận động.
"Anh thử đỡ chiêu của chính mình đi, xem có 'tí' không."

Sanemi liếc sang, thấy cô vẫn cúi người, vai nhỏ run lên từng nhịp. Anh thở dài, tiến lại gần.

"Đứng lên đi. Ngồi sụp vậy coi chừng chuột rút."

"Em không đứng nổi nữa đâu... Đôi chân này... không còn là của em nữa rồi..." – Cô lẩm bẩm như than vãn với trời.

Sanemi nhíu mày, rồi không nói không rằng, cúi người xuống.

"Á! Anh véo má em làm gì?"

"Tỉnh chưa?"

"Tỉnh rồi nhưng đau..." – Hai tay cô ôm má, trừng mắt nhìn anh.

Anh không nhịn được, khóe miệng nhếch nhẹ. Rồi, chẳng đợi cô phản ứng thêm, anh đưa tay kéo thẳng cổ áo sau của cô như xách mèo con đứng dậy.

"Nghỉ đủ chưa? Dậy đi về."

"Ê... người ta mệt muốn xỉu, anh không biết an ủi gì hả?"

"An ủi bằng cái gì, vác em về à?"

"...Nếu anh có lòng..."

"Không có."

Y/N lườm anh cháy mặt. Sanemi thì dửng dưng như gió thoảng, nhưng lại rút từ thắt lưng ra một chiếc khăn tay nhỏ, hơi cũ.

Anh quăng nó vào người cô:

"Lau mặt đi, mồ hôi chảy như mưa mùa hạ."

Y/N chụp lấy. Định cảm ơn, nhưng lại nghịch ngợm trêu:

"Khăn này... có giặt chưa đấy?"

Sanemi trừng mắt, tiến một bước. Cô lập tức giơ hai tay đầu hàng.

"Giỡn thôi giỡn thôi. Em cảm ơn, anh dịu dàng ghê luôn á."

"Im. Lắm lời."

Y/N vừa lau mặt vừa cười khúc khích. Nắng chiều rọi lên nửa mặt anh, khiến mái tóc trắng ánh lên sắc cam nhạt.

Dưới ánh hoàng hôn, cô trông anh không dữ dằn như thường ngày. Chỉ là một người đàn ông, im lặng, mệt mỏi, và... vẫn kiên nhẫn đứng đó đợi cô lau mặt cho xong.

Y/N lau mặt xong, gấp khăn lại cẩn thận đưa cho anh.

"Khăn anh hơi cũ rồi... mai em may cho anh cái mới nha."

Sanemi liếc nhìn, hừ mũi:

"Cũ thì vẫn dùng được. Đừng có phí công vào mấy chuyện lặt vặt."

"Không phải phí, mà là em muốn làm." – Cô nói nhỏ, mắt long lanh nhìn anh.

Sanemi chững một nhịp, rồi nhanh chóng quay đi, giọng trầm xuống:

"Tuỳ em."

Anh quay lưng đi trước, sải bước ra khỏi khoảng sân. Y/N lon ton chạy theo phía sau, dù chân vẫn hơi run.

"Khoan... đợi em với!" – Cô gọi, bước gấp gáp.

Nghe tiếng dép giày lạch cạch sau lưng, Sanemi khựng lại, thở dài rồi vươn tay ra sau lưng. Không nhìn, chỉ nói khẽ:

"Lại đây."

Cô hơi ngơ ngác, nhưng vẫn đặt tay mình vào tay anh. Bàn tay anh khô ráp, nóng hơn cả ánh chiều đang tắt dần. Anh siết nhẹ, vừa đủ để giữ cô đi bên cạnh.

"Nắm cho chắc. Té nữa thì khỏi trách tôi." – Anh nói, giọng gắt nhưng tai lại đỏ bừng.

Y/N mím môi cười, cố tình nắm chặt hơn.

"Ừm, em nắm chắc lắm rồi. Không té được đâu."

Sanemi liếc sang, hừ một tiếng:

"Biết rồi thì im miệng mà đi."

Con đường trở về phủ rợp bóng chiều, tiếng ve kêu dai dẳng từ những hàng cây ven lối. Cả hai im lặng đi cạnh nhau, chỉ có tiếng giày chạm đất xen lẫn nhịp gió.

Đến ngã rẽ, Y/N chợt ngước mắt, phát hiện bên đường có một gánh hàng nhỏ bán bánh ohagi. Mùi ngọt ngào thoang thoảng trong không khí.

Cô ngập ngừng hỏi:

"Anh... có muốn ghé mua không?"

Sanemi lập tức chau mày:

"Giờ mà còn nghĩ đến ăn à?"

"Em hỏi cho anh thôi mà..." – Cô nhỏ giọng, cố nén cười.

Sanemi im lặng vài giây, rồi bất ngờ kéo cô đi thẳng sang hướng sạp hàng. Người bán còn chưa kịp mời, anh đã rút tiền đưa ra, giọng cụt ngủn:

"Cho hai cái."

Y/N tròn mắt:

"Nè, rõ ràng là anh muốn mà còn làm bộ..."

Sanemi giật gói bánh từ tay người bán, mặt cau lại:

"Chỉ tiện tay thôi. Đừng có tưởng bở."

Cô nhận lấy phần bánh anh đưa, khẽ mỉm cười nhìn anh. Trong ánh sáng nhập nhoạng, khóe môi Sanemi khẽ nhếch lên như muốn cãi lại, nhưng cuối cùng chỉ hừ mũi, quay mặt đi nơi khác.

Trên đường về, hai người vừa đi vừa ăn, tiếng cười khe khẽ xen lẫn tiếng gió đêm.

Y/N vừa cắn một miếng ohagi, mắt sáng rỡ:

"Ngon ghê á. Lâu rồi em chưa làm lại."

Sanemi nhai chậm rãi, mắt nhìn thẳng con đường phía trước. Nhưng khi tách chiếc bánh trong tay, anh nhận ra phần nhân đỏ sẫm ở giữa, ngọt nhất, ngon nhất.

Anh lặng lẽ tách phần nhân ấy ra, rồi chìa về phía cô.

"Ăn đi."

Y/N ngơ ngác:

"Hả? Phần đó ngon nhất mà... anh cho em thật hả?"

Sanemi cau mày, gắt khẽ:

"Thì ăn đi, hỏi nhiều. Tôi không thích đồ ngọt."

Cô che miệng cười, nhận lấy, khẽ nói nhỏ:

"Anh đúng là dễ thương..."

Anh lập tức quay sang trừng mắt:

"Cái gì? Nói lại xem?"

"Không có gì." – Y/N vội bỏ phần nhân vào miệng, đôi mắt long lanh lấp lánh.

Sanemi hừ một tiếng, nhưng khoé môi lại khẽ cong, không kìm được. Anh quay mặt đi, giả vờ tập trung nhìn con đường, nhưng vành tai đỏ ửng trong bóng tối đã bán đứng hết.

Gió đêm nhẹ thổi qua, mang theo hương ngọt của đậu đỏ, xen lẫn tiếng cười khúc khích của cô gái đi bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com