Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Haku


Y/N đứng lặng trên con đường đất nhỏ, đôi chân run nhẹ sau bảy ngày sinh tử. Sau kỳ thi, chỉ còn một số ít người sống sót. Cô không rõ mình có may mắn, hay đã thực sự mạnh lên. Nhưng cái cảm giác ấy – rằng mình đã bước sang một thế giới khác – vẫn còn mơ hồ.
Mái tóc buộc gọn, vài sợi xõa nhẹ, gió thổi qua như lướt qua một đóa hoa chưa nở hết

🕊️ "CÁ! CHÀO BUỔI SÁNG TÂN SÁT QUỶ SĨ!"

Một tiếng quạ đập cánh vang lên.
Y/N ngẩng đầu – quạ Kasugai vừa được giao cho cô – con vật thông minh, nhanh nhẹn, mắt sáng như hiểu lòng người.

"Ta là Haku! Từ nay sẽ đồng hành cùng ngươi!" – Nó nói đầy kiêu hãnh.
"À, đúng rồi! Nhiệm vụ đầu tiên chưa có ngay đâu! Ngươi có thời gian nghỉ! Nhưng... nghỉ thì cũng phải luyện đấy!"

Y/N khẽ nghiêng đầu, môi hơi mím.

"...Ngươi nói nhiều thật đấy."

"Đúng rồi! Ta được chọn vì giỏi nói chuyện! Để bù lại cho cái sự ít nói của ngươi!" – Haku nói mà không hề buồn.

Y/N bật cười khẽ (hiếm lắm).
Nụ cười thật sự sau nhiều tháng chỉ biết đến mồ hôi và máu.

Những ngày đầu trở về

Sau kỳ thi, Y/N được về lại núi Sagiri, nơi Urokodaki vẫn âm thầm quan sát từ xa. Ông không khen ngợi nhiều – chỉ là cái gật đầu nhẹ, rồi bảo cô:

"Ngươi đã sống sót. Nhưng sống sót không đồng nghĩa với đủ mạnh."
"Giờ là lúc luyện Hơi thở của Hoa cho thật nhuần nhuyễn."

Y/N gật đầu.
Không lời nào. Không than vãn.
Tay cô nắm chặt chuôi kiếm mới, lòng tự nhủ:

"Mình sẽ không chết vô nghĩa. Và mình... sẽ trở nên đẹp đẽ như hoa nở, kể cả khi giữa máu và lửa."

Ngày lặng lẽ, đêm tàn dần

Những ngày sau đó, Y/N được rèn thêm về kỹ thuật né tránh, kiểm soát cơ thể và giữ vững nhịp thở trong mọi tình huống.
Khi không có nhiệm vụ, cô luyện một mình giữa rừng.
Giữa hàng trăm cánh hoa bay, giữa tiếng quạ ríu rít, giữa cái yên tĩnh của một người lặng lẽ lớn lên.

Haku – tuy đôi lúc nói hơi nhiều – luôn đậu trên cành cây gần đó.
Nó kể chuyện về các trụ cột, về các thị trấn xa, về những tin đồn lạ.
Y/N không trả lời, nhưng nghe hết.
Và luôn để dành phần cơm cho nó, nếu ngày hôm đó ăn được gì ngon.

Khoảng một ngày sau đó...
Tưởng chừng là một chủ nhân lạnh lùng, Haku đã dần quen với sự "trầm mặc đến bất thường" của Y/N.

Tuy nhiên, trong một buổi chiều khi Y/N quay lại từ chợ làng nhỏ, cô mang về một... hộp phụ kiện.

Haku bay về đậu lên vai, bắt đầu báo cáo:

"Quạ! Có tin tức—" - Haku

Y/N nhẹ nhàng mở hộp, cầm ra một... chiếc nơ hình hoa anh đào nhỏ.

"...? Nó là gì? Ngươi... định đeo?" - Haku

"Tặng ngươi." - Y/N nhẹ giọng nhưng chắc nịch

"CÁI GÌ?! Ta không phải... mèo cưng!!" - Haku.
"Đây là một sự xúc phạm cho loài quạ! Ta là truyền tin quân sự, không phải để làm vật trang trí—"

Chụp.

*Ảnh minh hoạ*

Không chờ kết thúc câu, Y/N đã cài chiếc nơ ngay đầu Haku.
Nét mặt vẫn bình thản.
Nhưng ánh mắt rõ ràng... đang thấy đẹp.

Haku đông cứng:

"..............QUẠ."
"Bỏ... bỏ ra! Không thể để vậy được! Ta là biểu tượng của tốc độ, của nghiêm túc, của... của..."

Y/N đứng dậy.
Ánh chiều tà lấp lánh chiếu lên mái tóc cô và... cái cài lòe loẹt trên đầu Haku.
Cô nói nhẹ tênh:

"Từ giờ ngươi sẽ không bị nhầm với quạ khác."

Haku:

"......"
"Đừng dùng lý lẽ thuyết phục như vậy trong khi ta vẫn không có quyền chọn lựa!!"

Và rồi...
...Haku vô tình bay ngang nhóm quạ khác và bị trêu:

"Ô hô! Làm cô dâu à?"
"Anh Haku nay đi đám cưới hả?"

Dù phàn nàn miết, Haku... không bao giờ tháo nơ ra.
Và thỉnh thoảng còn... tự mài móng trước khi gặp Y/N để "giữ hình tượng đẹp".

"Thì ra ta là loài dễ tổn thương..." – Chuyện Y/N dỗ Haku

Một buổi trưa nọ, ở sân sau...

Haku bay phật phật vào sân nhà, cánh phành phạch, chiếc nơ lệch hẳn sang một bên, một chiếc lông vương cả hoa giấy.

"QUẠ!! Ta... TA BỊ CƯỜI NHẠO!!"
"Tụi quạ khác gọi ta là 'Cô dâu tháng tám' đấy!!"
"Một con quạ đực trưởng thành và oai vệ như ta!! Sao có thể!!"

Y/N ngồi gọt táo, tay dừng lại.
Cô nghiêng đầu nhìn Haku.
Rồi... lấy khăn mềm lau cái nơ.

"Mỗi lần bay mạnh, nơ bị lệch. Trông không đẹp." - giọng Y/N đều đều, nhẹ nhàng.

"Ngươi còn để ý ngoại hình à?! Đây là VẤN ĐỀ NHÂN PHẨM!! Tự tôn!!" - Haku.
"Không ai muốn lấy tin từ một con quạ mặc như... búp bê mừng tuổi!!"

Y/N nhẹ nhàng bẻ đôi miếng táo, đưa ra một lát.
"Táo ngọt."
"Hôm nay ngươi bay nhiều. Mệt rồi."

Haku hơi ngập ngừng... nhưng đón lấy.
Gặm.
Nhìn Y/N bằng một mắt:

"...Ngươi làm thế này... có phải vì thấy ta đáng yêu không?"
"...Thật ra ngươi cũng không ghét nơ đúng không?"

Y/N cười khẽ.
"Đúng. Rất hợp với ngươi."
"Đẹp."
"Ngươi là quạ đặc biệt."

Haku:
"...!"

Đứng hình 3 giây.

"...QUẠ... NGƯỜI KHEN TA À?!"
"...Chà, nếu là khen thì ta chấp nhận! Mặc dù hơi kỳ quặc, nhưng mà... quạ cũng phải có cá tính riêng, đúng không?!"
"...Có lẽ ta nên... đổi thành nơ tím hoa cà chăng?"

Y/N gật nhẹ.

"Có thể. Nhưng nơ hồng vẫn dễ thương hơn."

Kể từ hôm đó...
Haku trở nên... rất kiêu hãnh với cái nơ.
Bất kỳ ai nhìn chằm chằm lâu hơn 2 giây, Haku đều quay đầu nói:

"Nhìn gì? Quạ cũng có quyền được điệu chứ bộ!"

Và mỗi khi bị trêu, Y/N lại nhẹ nhàng... lau nơ, tặng táo, và vỗ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com