51. Cây kiếm mới
Nắng buổi chiều dìu dịu hơn mấy hôm trước. Dù trời vẫn nóng, nhưng gió nhẹ thổi qua khu vườn làm cho không khí bớt ngột ngạt. Tiếng ve ngân râm ran đâu đó, cùng tiếng cánh bướm khẽ bay làm nền cho một buổi trưa thật bình yên.
Y/N ngồi tựa lưng trên chiếc gối tròn đặt dưới mái hiên, tay chống má, ánh mắt dõi theo mấy cánh bướm trắng đang bay qua cụm cúc tím ngoài sân.
Vết thương ở eo đã đỡ hơn rất nhiều, tuy vẫn bị Shinobu bắt nằm lại vài ngày nữa, nhưng được ra sân hít khí trời thế này... cũng đủ khiến cô vui.
"Ừm... hôm nay trời đẹp thiệt đó."
"Ước gì được mang thanh kiếm mới ra tập vài đường nhẹ nhỉ..."
Cô bật cười, vừa nghĩ đến việc đó đã thấy đau nhói nơi vết thương, liền thở dài:
"Thôi... ngồi mơ mộng cho an toàn."
Bỗng—
Từ trên nhánh cây cao, Haku nghiêng đầu nhìn xuống, giọng như chuông báo động:
"Chuẩn bị tinh thần đi, cô nương. Sấm đang kéo tới."
Y/N nhướn mày:
"Sấm gì?"
Không cần đợi trả lời, một tiếng hét long trời lở đất từ cổng Điệp Phủ vang lên, chấn động cả không gian yên tĩnh:
"HAAAAAAANAMIIIIII-CHAAAAAAAN~~~!!!!"
Mấy con bướm đang bay lập tức tán loạn. Cây cối rung lên. Tiếng chân chạy huỳnh huỵch như trâu đuổi, kéo theo một tràng khóc rấm rứt đầy kịch tính.
Y/N cứng đờ, tròng mắt giật nhẹ.
"...Không cần Haku báo nữa. Tôi biết ai rồi."
Từ đầu vườn, bóng một người đàn ông to lớn mặc đồ thợ rèn, tóc xù rối, tay cầm một hộp gỗ dài đang vừa chạy vừa... khóc tu tu như trẻ con.
Takemura – thợ rèn của cô.
"HANAMIII-CHAAAN~~!!! CÔ CÓ SAO KHÔNGGGG!!! ÔI TRỜI ƠI!!! CÔ CÓ BIẾT LÚC TÔI NHẬN THƯ CỦA CÔ TÔI ĐÃ KHÓC BA LẦN KHÔNGGG!!???"
"CÔ ĐỪNG CHẾT NHA! ĐỪNG CÓ CHẾT!! KIẾM CÒN CHƯA GIAO MÀ!!"
Y/N lập tức bị các y tá, trợ lý trong Điệp Phủ quay đầu nhìn như nhân vật chính. Mặt cô đỏ lên, tay che mặt, muốn chui xuống đất luôn cho xong.
"Chú ơi... tôi không chết..."
"CHÍNH VÌ CÔ CHƯA CHẾT NÊN TÔI MỚI ĐẾN ĐÂYYYYY!!!"
Takemura lao đến, đặt hộp kiếm xuống rồi... bấu lấy tay Y/N như bố con xa cách mười năm.
"TÔI CÓ LÀM KIẾM DỰ PHÒNG CHO CÔ MÀ!!! LOẠI MỚI, CỨNG CÁP HƠN, NHẸ HƠN, ĐẸP HƠN, MANG HƠI THỞ HOA LUÔN ĐÓ!!!"
"TÔI ĐÃ KHÓC KHI MÀI NÓ... VỪA MÀI VỪA RƠI NƯỚC MẮT NHƯ LŨ..."
Y/N chớp mắt, khẽ nắm tay ông già lại, cười dịu dàng:
"Cảm ơn nha, chú Takemura. Vậy ra chú vẫn nhớ sở thích của con."
Takemura lập tức lau nước mắt, giơ nắm tay lên trời:
"NHỚ CHỨ!!!
NHỚ NHƯ TÔI NHỚ CÁI NGÀY CÔ LẦN ĐẦU ĐẾN CHỌN KIM LOẠI ĐÓ HANAMIII-CHAAAAN~!!!"
Cả Điệp Phủ thở dài.
Y/N thì che mặt, vừa cảm động vừa xấu hổ chết đi được.
Takemura mở nắp hộp gỗ ra như mở một kho báu. Ông lau tay cẩn thận, rồi khẽ nâng thanh kiếm mới đặt vào tay Y/N bằng cả sự trân trọng.
Y/N nắm chặt chuôi kiếm, lòng bàn tay hơi run nhẹ.
Ánh nắng xuyên qua tán cây, rọi lên lưỡi kiếm như đánh thức thứ gì đó.
Và rồi—
Màu sắc bắt đầu lan ra.
Từ phần lưỡi thép, từng đường vân màu hồng phấn nổi lên, uốn lượn thành hình cánh hoa. Họa tiết hoa anh đào chạy dọc sống kiếm như nở rộ trong gió xuân. Cán kiếm trắng phối hồng với dây quấn chéo gọn gàng, điểm bằng một viên ngọc đỏ hình trái tim ngay đầu chuôi.
Phần tsuba được tạo hình như cánh hoa đào xoè ra, cánh hồng, viền được mạ bạc trắng, ở giữa khảm một giọt ngọc lấp lánh như sương mai đọng trên cánh.
Tua vải treo nơi chuôi kiếm tung bay nhẹ, và...
những cánh hoa anh đào ảo ảnh bay lượn xung quanh thân kiếm như được thổi lên bởi một cơn gió lạ.
*Ảnh minh hoạ*
Mắt Y/N ánh lên.
"Đẹp quá...!"
Giọng cô khẽ như gió, nhưng rõ ràng là chan chứa niềm vui.
Không hẳn chỉ vì cây kiếm đẹp mà còn vì nó giống như một phần của chính cô, hòa làm một với hơi thở cô đã rèn luyện bao năm.
Takemura lau nước mũi sụt sịt:
"Tôi đã dùng loại thép đặc biệt có pha cánh hoa khô như cô yêu cầu đó...
Còn khảm thêm ngọc lấy từ chợ đầu mối ở Edo... DÙ TÔI PHẢI ĐI BA NGÀY LIỀN!!"
Y/N cười khúc khích, nâng kiếm lên, vung thử một đường nhẹ.
Vút!
Một dải ánh sáng hồng nhạt quét qua không trung, kéo theo cánh hoa anh đào ảo ảnh xoay tròn một vòng rồi biến mất. Cảm giác nhẹ tay nhưng đầy sức bật, cân bằng hoàn hảo.
Y/N quay sang nhìn ông, mắt lấp lánh:
"Cảm ơn chú Takemura...
Kiếm này là đẹp nhất từ trước đến giờ."
Ông chú đỏ mặt như cà chua, hét ầm lên:
"ĐƯƠNG NHIÊN!! LÀ DO NGƯỜI ĐẸP THÌ CẦN PHẢI DÙNG KIẾM ĐẸP!!
MÀ LẦN NÀY KHÔNG ĐƯỢC GÃY NỮA ĐÓ!! KHÔNG THÌ TÔI KHÓC LẦN HAI!!!"
Từ trên cây cao, Haku lẩm bẩm:
"Rồi xong... mùa xuân nở giữa mùa hè..."
Y/N chỉ cười, rồi siết chuôi kiếm trong tay.
"Lần này, tôi sẽ không để nó gãy nữa đâu."
"Và... cũng sẽ không để mình bị thương kiểu đó nữa."
Sanemi đứng tựa người vào cột gỗ, tay khoanh trước ngực. Một bên chân khẽ gác lên bậc thềm. Ánh mắt anh dõi theo từng động tác của Y/N giữa sân.
Cô đang thử kiếm mới. Động tác tuy chưa nhanh nhưng chắc chắn. Tay giữ chuôi kiếm thẳng, vai thả lỏng, bước chân vững.
Thanh kiếm vừa rút ra là cánh hoa anh đào ảo ảnh cũng như được hút theo, xoáy nhẹ quanh cô như gió đầu xuân.
Lưỡi kiếm mới lên màu hồng nhạt óng ánh dưới ánh chiều tà, tựa như ánh mắt cô.
Sanemi không nói gì, nhưng một bên lông mày khẽ nhướng lên.
"Nhẹ tay thôi, cái eo đó mới khâu chưa được bao lâu..."
Anh không bước ra, chỉ đứng đó theo dõi.
Cô cười rạng rỡ, xoay người tung một đường kiếm ngang. Hiệu ứng hoa anh đào quét nhẹ thành vòng cung, như cánh áo múa bay.
Ánh mắt Sanemi dịu lại một nhịp. Anh nhìn cô nhỏ hơn anh cả cái đầu, dáng người nhỏ nhắn nhưng kiên cường không thua gì ai. Đến cái kiểu cười hớn hở ấy cũng khiến người ta chẳng biết nên cốc đầu hay kéo vào lòng.
Thế mà—
Ngay lúc ấy, ông Takemura nhào ra từ góc hiên như bị gắn lò xo:
"Hanami-chaaaaan!!! Đừng cẩn thận cái eo nhaaa!!! Tôi mới 'khâu' cái kiếm xong, đừng để cô khâu cái eo tiếp theo đó!!!"
Rồi không kìm được, ông lăn xăn lại gần, vừa khóc vừa rút khăn mũi thổi phì phò.
Sanemi nhíu mày.
Anh vẫn không rời mắt khỏi Y/N, nhưng đầu hơi nghiêng sang phía ông rèn kiếm. Giọng anh thấp và khàn, chỉ vừa đủ để Haku đang đậu gần đó nghe thấy.
"Ông đó nói nhiều thật."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn vài cánh hoa rơi xuống vạt áo anh. Haku vỗ cánh, khẽ thì thầm:
"Ờ ha... Nguy hiểm hơn cả quỷ đôi khi là mấy ông già mít ướt mà nhiệt tình quá đà..."
Sanemi nhếch môi.
"Chỉ cần đừng đụng tay vào là được."
Ánh mắt anh quay lại, lần nữa nhìn về phía cô gái đang mỉm cười xoay nhẹ thanh kiếm trong tay vẫn rực rỡ, vẫn mạnh mẽ, dù vết thương chưa lành hẳn.
Cánh hoa bay qua gió.
Anh vẫn đứng yên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com