56. Sự im lặng
Trời chiều sậm màu, ánh nắng rọi xiên qua rừng cây, ánh vàng lấp loáng trên nền đất phủ đầy lá mục. Nhiệm vụ vừa kết thúc, thi thể những con quỷ đang hóa bụi. Mùi máu, tro và khói còn vương trong không khí.
Sanemi đứng bất động giữa nền đất rách nát. Tay siết chặt chuôi kiếm, vai còn nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp.
Y/N đang ngồi trên một tảng đá nhỏ, vết cắt dài bên cánh tay rỉ máu thấm xuống cổ tay áo. Vết thương không quá nặng nhưng đủ khiến Sanemi bùng nổ.
"Em nghĩ gì vậy hả?!" – Anh gắt lên, giọng như tiếng roi quất.
Y/N ngẩng đầu nhìn anh, mồ hôi bết tóc mai, mắt vẫn bình tĩnh:
"Em cứu người. Nếu em không đánh chặn nó từ hướng đó thì—"
"Và nếu nó cắn nát cổ em trước khi tôi kịp chạy tới thì sao?!"
Giọng Sanemi vang dội cả cánh rừng. Quạ trên cành cây bay tán loạn.
Y/N siết môi, lần đầu không nhịn nữa:
"Thì em đã làm đúng vai trò của một kiếm sĩ. Còn sống hay chết là rủi ro em tự gánh."
Sanemi quay ngoắt sang cô, đôi mắt trừng lên, không phải vì giận mà vì sợ.
"Em cứ tưởng mình mạnh lắm hả? Đủ sức cứu người rồi tự bảo vệ bản thân? Đừng có ảo tưởng sức mạnh của mình như vậy, Y/N!"
Tim Y/N thắt lại khi anh gọi tên cô bằng giọng lạnh như lưỡi dao. Cô nhìn anh, ánh mắt se lại:
"Em không ảo tưởng. Nhưng anh cũng đừng nghĩ lúc nào mình cũng đúng."
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ xa đến thế dù chỉ cách nhau mấy bước chân.
⸻
Trên đường về, không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió lùa và tiếng quạ Haku thở dài.
Về tới Phong Phủ, Y/N định vào băng bó cho anh như mọi khi nhưng Sanemi tránh sang một bên, lướt qua cô:
"Không cần. Tự tôi làm được."
Cô sững lại. Chỉ một câu, mà như một nhát cắt lạnh lùng. Y/N cúi đầu, không nói gì nữa. Cô đi khỏi Phong Phủ ngay sau đó.
⸻
Đêm đó, Sanemi ngồi bên hiên nhà một mình. Trăng sáng nhạt. Gió lặng như nước đọng.
Quạ Sanemi đáp xuống, nhẹ giọng:
"Lần đầu cãi nhau to với cô ấy à?"
Sanemi không trả lời.
"Làm gì căng vậy. Cô ấy đâu có làm sai. Chỉ là cách của cô ấy khác thôi."
Anh vẫn im lặng. Nhưng ngón tay siết lại trên ống tay áo bên dưới lớp băng, là một vết thương nặng hơn cả của Y/N.
⸻
Vài Ngày Sau.
Y/N không ghé Phong Phủ. Không gửi bánh. Không xuất hiện trên lối mòn quen thuộc.
Sanemi vẫn tập kiếm mỗi sáng như thường, nhưng lưỡi kiếm cứng nhắc như không còn nhịp điệu.
Một sáng, quạ của Sanemi quay lại sau nhiệm vụ, đậu lên vai anh và thì thầm:
"Cô ấy đang ở Hoa Phủ. Nhưng có vẻ mệt mỏi."
Sanemi không nói gì, nhưng thở dài ngay sau đó.
⸻
Buổi chiều ở Phong Phủ yên ắng, chỉ có tiếng ve kêu rả rích ngoài vườn. Sanemi đang ngồi ngoài hiên, chống tay lên đầu gối, ánh mắt lơ đãng nhìn đám mây trôi trên cao.
Mấy ngày rồi.
Không thấy bóng người nhỏ xíu ấy lẽo đẽo đi vào nhà.
Không có hộp bánh thơm lừng, không có giọng nói ríu rít kể mấy chuyện lặt vặt.
Chỉ có yên lặng.
Và... hơi trống.
"Chắc giận thật rồi..."
Bất ngờ, cánh cổng Phong Phủ kẽo kẹt mở ra.
Sanemi ngẩng đầu.
Y/N đứng đó, tay cầm một hộp gỗ gói vải đơn giản. Gương mặt thì cố giữ vẻ tỉnh bơ, nhưng tai lại đỏ rõ mười mươi.
Cô bước tới gần, đặt hộp bánh xuống bên cạnh anh, không nhìn vào mắt anh, môi mím lại.
"...Em mang cái này tới."
Sanemi không nói gì, chỉ nhìn cô. Mắt vẫn cái kiểu soi mói như thể sắp mắng tiếp.
Cô giật nhẹ vai, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Không phải mang để làm lành đâu. Chỉ là nếu anh không ăn thì cũng phí."
Sanemi nhướng mày.
"Phí?"
"Vâng." – Y/N nói.
"Em làm lúc còn bực nên... tay hơi mạnh. Nhưng vẫn ăn được."
Anh vẫn nhìn cô, đôi mắt hẹp hẹp lại, rồi thở ra một tiếng thật nhẹ.
Sanemi cúi xuống, mở nắp hộp. Mùi ohagi thơm ngọt nhẹ lan ra, đều đặn và tươm tất.
Hơi ngọt hơn mọi khi đúng là "tay hơi mạnh thật".
Y/N ngồi xuống cạnh, vẫn không nhìn anh.
Cô gãi má:
"Cũng... không cần khen. Anh ăn nhanh đi, lỡ không ngon nữa."
Một lúc sau, Sanemi nhai chậm rãi, rồi buông một câu ngắn gọn:
"...Cũng không tệ."
Y/N liếc sang, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng vẫn cố làm mặt lạnh:
"Em biết là ngon mà."
Sanemi liếc cô một cái, rồi bất ngờ vươn tay...
Búng nhẹ lên trán cô.
"Lần sau mà còn liều mạng như vậy thì đừng mang bánh tới nữa. Tôi không nhận!"
Y/N ôm trán:
"Thì em xin lỗi rồi mà, đâu có—"
"Không cần xin lỗi." – Giọng anh trầm trầm.
"Chỉ cần lần sau, đừng làm tôi sợ như thế."
...
Yên lặng một lúc.
Y/N nhẹ nhàng tựa vai vào cánh tay anh.
"...Em biết rồi."
Nhưng chỉ vài giây sau, cô nghe thấy giọng anh trầm khẽ cất lên:
"Né ra. Đau."
Y/N giật mình ngẩng đầu.
Sanemi hơi nhăn mặt, tay anh... đúng là vẫn còn băng, lớp vải trắng quấn gọn gàng nhưng vết thương dưới đó chưa kịp lành hẳn.
Cô rụt người lại ngay lập tức như mèo con bị mắng, mắt mở to lo lắng:
"Trời ơi... em xin lỗi! Em không biết là chỗ đó..."
Cô xích ra một chút, lúng túng không biết làm gì với hai tay.
"Có đau nhiều không? Có cần em đi lấy thuốc không? Em—"
Sanemi đưa mắt nhìn cô, cái nhăn mặt cũng tan đi. Một bên khóe môi anh hơi nhếch lên, nửa như cười nửa như... bất lực.
"Ngồi yên. Đừng có nhúc nhích thêm rồi đụng chỗ khác."
Y/N ngoan ngoãn ngồi yên, tay đặt lên đùi, mắt nhìn xuống, môi mím lại.
Một lúc sau, anh buông một tiếng thở dài rồi nghiêng đầu nhìn cô.
"Em đụng vô thì đau thiệt. Nhưng cũng không đến mức cần cuống lên như vậy."
Cô ngẩng mặt lên, mặt vẫn còn vẻ tội lỗi nhưng ánh mắt nhẹ đi một chút.
"Em chỉ lo cho anh thôi mà..."
Sanemi nhìn cô vài giây, cái kiểu nhìn lâu hơn thường lệ.
Rồi anh chìa tay không bị thương ra, đưa lên khẽ xoa đầu cô.
Không phải kiểu trêu chọc như mọi lần. Mà là chậm rãi, dịu dàng.
"Về rồi thì ngồi yên ở đây."
"...Dạ."
"Và đừng nói mấy câu kiểu 'không phải làm lành đâu' nữa. Nghe phiền chết được."
Y/N xấu hổ quay đi, nhưng môi khẽ cong lên trong một nụ cười nhỏ.
Trong sân Phong Phủ, gió lay động những tán lá. Hai người ngồi cạnh nhau, không nói gì thêm, chỉ nghe tiếng ve và mùi ohagi còn vương.
Một lúc sau, Y/N nghiêng đầu liếc sang.
"Anh ăn hết chưa?"
"Ừ." – Sanemi trả lời cụt lủn, miệng vẫn còn nhai.
Y/N chép miệng, cúi đầu lẩm bẩm:
"Đúng là... lần nào cũng ăn sạch mà cứ làm như không ngon lắm."
Sanemi nuốt xong, liếc cô một cái:
"Thế lần sau em đừng mang nữa."
Cô quay ngoắt sang, mắt tròn xoe:
"Không được! Anh mà không ăn thì em... em sẽ đem chia sẻ cho tất cả mọi người đấy."
Không khí chợt lặng một nhịp. Mắt Sanemi tối sầm lại. Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm khàn:
"Thử xem."
Y/N rùng mình, rồi bật cười giả tạo, che miệng lại:
"Em đùa thôi mà, Phong Trụ."
Sanemi cau mày, nhưng khoé môi khẽ giật như muốn nhịn cười. Anh vươn tay, đặt mạnh lên đỉnh đầu cô, ấn nhẹ:
"Cái đồ rắc rối."
Y/N nhăn mặt, nhưng vẫn ngồi yên trong vòng tay anh. Lần này, không cãi nữa.
Ở mái nhà cao, quạ của Sanemi nghiêng đầu nhìn xuống, lẩm bẩm với Haku:
"Xem kìa. Đúng kiểu 'cặp đôi đánh nhau rồi làm lành bằng đồ ăn'."
Haku rít khẽ, gật gù:
"Còn hơn không. Ít nhất cũng hết giận nhau, làm tao phải dỗ Hoa Trụ suốt mấy ngày!!"
Hai con quạ giang cánh bay đi, để lại dưới sân chỉ còn hai bóng người ngồi cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com