Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Nhưng em còn nhỏ


Y/N giật mình khi thấy Sanemi cúi xuống gần quá. Hơi thở anh phả nhẹ lên mặt cô, hừng hực như cái nóng giữa trưa hè. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng hơi thở.

Cô hoảng nhẹ, hai tay vội đưa lên che ngang môi anh.

"Đ-đừng có hôn...! Anh điên à...?"

Sanemi khựng lại, đôi mày cau có, rõ vẻ khó chịu. Anh giữ nguyên tư thế, ánh mắt sắc bén như sét đánh. Một giây, hai giây, không khí đặc quánh.

"Cản nữa xem tôi có tha không."

Giọng anh trầm, khô khốc nhưng lại khiến cô như muốn chôn mình xuống chiếu vì tim đập hỗn loạn.

Không đợi cô kịp phản ứng tiếp, anh gạt nhẹ tay cô ra, rồi cúi xuống lần này không do dự.

Nụ hôn lần thứ ba, sâu hơn, ít vụng về và thật hơn, như thể cả hai đã muốn điều đó từ rất lâu. Hơi thở lẫn vào nhau, mồ hôi còn chưa kịp khô trên vai áo, nhưng chẳng ai để tâm đến nắng hay nóng nữa.

Y/N bất ngờ đến mức chân tay luống cuống, nhưng cô không chống cự. Tay cô quấn quanh cổ anh, chỉ để giữ mình không run.

Rồi như bản năng tay anh luồn nhẹ vào phần hở sau lưng cô, nơi làn da lộ ra dưới lớp áo mỏng. Ngón tay anh mơn man một đường trên phần lưng dưới khiến cô giật mình khẽ rùng mình một cái, hai má đỏ đến mang tai.

"S-Sanemi..."

Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị anh nhẹ nhàng đè xuống chiếu, không mạnh bạo, không vội vàng chỉ là... quá gần, quá thật, đến mức cô nghe rõ nhịp tim của cả hai hòa vào nhau.

Ánh mắt anh nhìn cô, không còn bực, chỉ còn hơi thở... và điều gì đó chưa nói ra.

"Tôi không chỉ muốn hôn đâu." - Anh nói nhỏ, mắt vẫn dán vào gương mặt đỏ ửng kia.
"Nhưng em còn nhỏ, nên tôi biết... phải dừng ở đâu."

Anh dừng lại, hơi thở còn sát nhau, trán gần như chạm trán.

Y/N vẫn nằm yên, mắt mở to, tim loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cô lí nhí:

"Không... không phải là em không thích... chỉ là... bất ngờ thôi."

Anh cúi người xuống, môi chỉ còn cách cổ một nhịp thở. Rồi anh...
... dụi mặt vào cổ em.

Không phải để hôn.
Không phải để làm gì khác.
Chỉ là... dụi vào.

Như một con người mệt mỏi đang tìm nơi nghỉ ngơi.
Một cái dụi thật khẽ, rồi anh nhắm mắt, tay vẫn giữ lấy vai em, không buông.

"Thấy em thế này... tôi không chịu nổi."

Anh thì thầm. Mồ hôi hai người vẫn chưa kịp khô, nóng nực, hỗn loạn. Nhưng khoảnh khắc này lại êm dịu như gió cuối chiều. Em chẳng nói gì, chỉ nằm im, cảm nhận được hơi thở đều đều của anh đang dần lắng xuống.

Anh không hôn thêm nữa. Không nói thêm lời nào.
Chỉ là... ở bên em, trong im lặng.

Y/N nằm im một lúc, rồi khẽ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc bạc hơi ướt mồ hôi của Sanemi, từng cử động chậm rãi như thể cô sợ anh sẽ bay đi nếu làm mạnh hơn.

Tay còn lại cô vỗ nhẹ lưng anh một cái, giọng nhỏ vừa đủ nghe, không hẳn là càu nhàu, nhưng rõ ràng đang chịu trận:

"Anh nặng quá... đè chết em rồi..."

Sanemi không nhúc nhích. Chỉ dịch người ra một chút, nhưng vẫn không rời khỏi cô. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô sâu hơn một chút, như cố giấu đi gương mặt đang nóng lên, không biết là vì thời tiết, hay vì cảm giác mềm mại trong từng cái vỗ vai, vuốt tóc kia.

"Tôi nằm thêm chút nữa."

Giọng khàn, ậm ừ. Nhưng cánh tay lại vòng qua eo em, giữ lại như thể vừa dỗi vừa không muốn buông.

Y/N im lặng một lúc, rồi khẽ cười khúc khích. Cô không đẩy anh nữa. Cũng không nói gì thêm.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ve ngoài sân và tiếng tim đập trong ngực ai đó, đập chậm lại, yên ổn. Như mùa hè... vừa dịu đi một chút.

Trong lúc cô còn đang xoa nhẹ tóc anh, mấy ngón tay luồn qua từng lọn tóc mềm đã hơi khô vì gió quạt, thì nhịp thở trên cổ mình dần đều hơn, sâu hơn.

Y/N chớp mắt vài cái.
Cô nghiêng đầu nhìn xuống, và—

Sanemi ngủ rồi.
Anh thật sự ngủ. Vẫn đè nhẹ lên người cô, vẫn tay vắt ngang eo, mặt úp vào cổ. Dù là nằm nghiêng, nhưng cơ thể rắn chắc kia nặng thiệt sự, cô đang chịu đựng với đúng nghĩa đen.

Y/N trợn tròn mắt, chẳng biết nên bực hay nên cười. Anh ngủ gương mặt lại hiền đến lạ, chẳng còn cau có, chẳng còn ánh mắt gắt gỏng như thường ngày. Mí mắt khép lại, trán giãn ra, cả nét mệt nhọc cũng dịu đi.

"Anh thiệt tình..."

Cô thì thầm, không dám nói lớn.
Tưởng đâu chỉ dụi vài giây, ai ngờ ngủ thiệt. Nhìn cảnh này mà đi gọi anh dậy thì... ác quá.

Y/N khẽ thở dài, chậm rãi dịch tay lên ôm anh lại, gối đầu vào cánh tay còn lại của mình, nằm yên.

"Được rồi... cho anh mượn em ngủ một lát."

Ngoài sân, nắng đã dịu.
Căn phòng chỉ còn tiếng quạt quay đều, và hai người im lặng... dựa vào nhau mà ngủ thiếp đi giữa trưa hè lặng gió.

Trời đã ngả tối. Cơn gió đêm mát lành lùa qua vườn, mang theo hương cỏ dại sau một ngày oi bức. Đom đóm bắt đầu lập lòe trên bụi tre ngoài rào.

Sanemi ngồi trên bậc hiên, áo choàng khoác hờ, cốc trà xanh đặt bên cạnh. Y/N ngồi kế bên, hai chân co lại, mái tóc buộc lỏng sau khi tắm gội phất nhẹ theo gió.

Cô thở dài khoan khoái, tay phe phẩy quạt giấy:

"Đêm nay dễ chịu thật. Cuối cùng cũng không nóng bức nữa."

Sanemi liếc ngang. Đôi mắt tím của anh chậm rãi trượt xuống bộ yukata mỏng tang cô đang mặc, cổ áo hơi trễ, để lộ bờ vai trắng trong ánh trăng nhàn nhạt.

Anh cau mày.

"Thay đồ khác."

Y/N quay sang, ngơ ngác:

"Hả? Mới thay rồi mà. Bộ mày mát lắm."

"Mát cha em." – Sanemi gằn giọng, đưa tay kéo nhẹ cổ áo cô lại.
"Ở ngoài hiên thế này mà mặc hở hang, muốn rước chuyện à?"

Cô bật cười, ghé sát anh, giọng nhỏ nhưng có chút trêu chọc:

"Ở đây có mỗi anh thôi, còn ai đâu mà 'rước chuyện'."

Sanemi quay ngoắt sang, mắt nheo lại, tai đỏ lựng trong ánh trăng. Anh khựng vài giây, rồi hừ mạnh:

"Thế cũng không được. Tôi nói thì nghe đi. Vào trong thay bộ kín hơn."

Y/N chống cằm nhìn anh, khóe môi cong cong, đôi mắt lấp lánh như cố ý:

"Anh đang ghen hả? Sợ ai thấy em mặc vậy đúng không?"

Sanemi cứng người. Ngón tay siết lấy cốc trà xanh, gân xanh hằn nhẹ nơi cổ tay. Anh quay đi, giọng trầm thấp:

"Đừng có nói bậy."

"Nhưng anh ghen thật mà..." – Cô chọc tiếp, nụ cười tủm tỉm.

Sanemi thở dài gắt gỏng, quay lại nhìn thẳng cô, đôi mắt sáng rực như ngọn lửa bị chọc giận:

"Phải! Tôi ghen đó. Vừa lòng chưa? Giờ thì vào thay đồ!"

Y/N tròn mắt, rồi phá ra cười, tay che miệng. Cô lắc đầu, đứng dậy đi vào trong, vừa đi vừa lí nhí:

"Anh mà thú nhận dễ dàng như vậy... dễ thương quá trời."

Sanemi nhìn theo cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất vào sau cánh cửa, tai nóng hừng hực, vừa bực vừa bất lực. Anh lẩm bẩm:

"Dễ thương cái đầu!"

Một lát sau, cánh cửa gỗ khẽ mở. Y/N bước ra, vì lười thay bộ khác nên cô chỉ chỉnh lại yukata cho đàng hoàng, cột dây gọn gàng kín cổ, tay còn vuốt vuốt mấy nếp vải cho phẳng.

"Nè, kín chưa?" – Cô xoay một vòng nhỏ, giọng pha chút giễu cợt.

Sanemi liếc qua. Đúng là kín đáo hơn thật. Nhưng chính cái sự đơn giản, nền nã ấy lại làm nổi bật nước da trắng, mái tóc mềm buông xuống lưng, khiến cô trông càng... dịu dàng đến mức khó dứt mắt.

Anh quay đi thật nhanh, như thể bị bắt quả tang đang nhìn lâu hơn cần thiết.

"Ừ. Thế còn đỡ chướng mắt."

Y/N chống nạnh:

"Cái gì mà 'chướng mắt' chứ? Rõ ràng anh vừa nhìn chằm chằm."

Sanemi siết hàm, gắt khẽ:

"Không phải nhìn chằm chằm. Tôi chỉ... kiểm tra xem em có chịu nghe lời không thôi."

Y/N híp mắt, nghiêng người sát lại, ánh trăng soi rõ nụ cười khẽ của cô:

"Thật không? Anh không thấy đẹp một chút nào sao?"

Sanemi khựng lại. Ánh mắt lướt qua cô một lần nữa, lần này không tránh kịp. Trong vài giây ngắn ngủi, đôi mắt tím ấy mềm xuống, giọng anh trầm thấp bật ra, như không kịp lọc lại:

"...Đẹp."

Y/N đứng hình, hai má nóng bừng.

"Anh... vừa nói gì cơ?"

Sanemi nhận ra mình lỡ lời, vội quay ngoắt mặt đi, hắng giọng

"Tôi bảo đẹp... theo kiểu đỡ rườm rà. Đừng có tự luyến."

"Đỡ rườm rà..." – Cô lặp lại, môi cong lên cười, tim vẫn đập loạn.
"Nghe như đang khen mà giả vờ phủi vậy."

Sanemi cau mày, giọng gắt nhưng tai thì đỏ rực dưới ánh trăng:

"Cười cái gì! Ngồi xuống đi, còn lảm nhảm nữa tôi cấm cho vào Phong Phủ luôn."

Y/N bật cười khúc khích, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh. Nhưng lần này, cô không còn trêu chọc thêm nữa.

Trong lòng chỉ lặng lẽ ghi lại một câu—
Sanemi cũng biết khen người khác. Chỉ là... vụng về thôi.

Sanemi dựa khuỷu tay lên đầu gối, mắt hướng về khoảng trời xa. Tưởng như anh chẳng để tâm, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh, nơi Y/N đang chống cằm nhìn trăng, vẻ mặt thảnh thơi đến lạ.

Một làn gió thổi qua, tà áo yukata mỏng bay phất phơ, vài lọn tóc lòa xòa trước mặt cô.

"Gió lạnh đấy, ngồi sát vào." – Giọng Sanemi trầm khẽ, như lệnh nhiều hơn là gợi ý.

Y/N quay sang, chưa kịp phản ứng thì đã thấy cánh tay rắn chắc của anh vòng qua lưng, kéo cô sát lại cạnh mình. Cú kéo mạnh nhưng không hề thô bạo, mà... chắc chắn.

"Ê... anh—"

"Ngồi yên. Đừng nhúc nhích." – Anh cắt ngang, mắt vẫn dán vào khoảng trăng sáng.

Y/N cắn môi, tim đập nhanh hẳn. Vai cô chạm vai anh, hơi ấm từ cánh tay kia xuyên qua lớp vải yukata khiến gò má nóng hực.

Một lúc, không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió len vào mái ngói, và nhịp thở chậm rãi của Sanemi ngay bên cạnh.

Rồi anh khẽ lên tiếng, giọng không còn gắt gỏng như thường:

"Em lúc nào cũng liều lĩnh, rồi làm tôi phải phát điên. Nhưng mà nếu em không ở đây, chắc tôi còn phát điên hơn."

Y/N ngẩng lên, mắt mở to. Trăng phản chiếu trong đôi mắt xám ấy, sáng rõ và chân thật.

Cô khẽ cười, nhỏ nhẹ đáp:

"Vậy thì em sẽ ở đây... với anh cả đời cũng được."

Sanemi quay sang nhìn cô, như không tin mình vừa nghe thấy câu đó. Gương mặt anh thoáng sững lại, rồi khóe môi nhếch lên, bật cười khẽ.

Anh siết tay trên vai cô chặt hơn một chút, kéo cả người cô tựa hẳn vào mình.

"Cẩn thận. Nói thế rồi tôi không cho em chạy nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com